Giá trị thiện ác của một người phải chăng có thể đoán biết được qua 'vầng sáng'?

Bình luận Tường Hòa • 06:30, 13/02/20

Hoàng tiên sinh trả lời rằng: "Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy trên đầu mỗi người có một vầng sáng. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra sự việc đó, bà đã không cho phép tôi nói ra, không được khinh suất nói cho người khác biết, kẻo bị người ta quy kết tôi nói lời quái dị mê hoặc lòng người"...

Năm tôi 20 tuổi, cả gia đình sinh sống ở Bắc Bình. Cha tôi làm việc trong cơ quan ở Hoa Bắc, ông có một đồng nghiệp họ Hoàng, là người Phúc Kiến. Hai người chơi với nhau rất thân thiết. Một hôm, có hai người bạn từ Thượng Hải đến thăm cha tôi, đúng lúc Hoàng tiên sinh cũng có mặt, thế là cha tôi giới thiệu để đôi bên cùng làm quen và giao thiệp với nhau. Hai người bạn nọ bèn hẹn cha tôi và Hoàng tiên sinh buổi tối cùng đến khách sạn, nơi họ tá túc để đàm đạo.

Khi ấy vào khoảng 19h, ngoài trời đã tối đen như mực, Bắc Bình khi đó chưa phổ biến đèn điện, đèn đường chỉ là những chiếc đèn dầu nhỏ, bên trong bóng đèn thủy tinh treo trên tường là ánh sáng ảm đạm leo lét. Khi cha tôi và Hoàng tiên sinh bước vào trong ngõ của khách sạn, vạn vật lặng im như tờ, bốn bề không một bóng người. Bỗng nhiên Hoàng tiên sinh nói lớn: "Từ tiên sinh ở đó, Vương tiên sinh cũng ở bên phải"

Cha tôi nhìn về phía trước nhưng chẳng trông thấy gì, ông cảm thấy rất kỳ lạ. Đi tiếp một quãng đường nữa, quả nhiên thấy hai vị tiên sinh Từ và Vương, một người phía trước, một người phía sau, đang từ từ bước đến. Sau này cha tôi có hỏi Hoàng tiên sinh rằng: "Sao ông có thể nhìn thấy họ trong tình trạng như thế?"

Hoàng tiên sinh trả lời rằng: "Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy trên đầu mỗi người có một vầng sáng. Sau khi mẹ tôi phát hiện ra sự việc đó, bà đã không cho phép tôi nói ra, không được khinh suất nói cho người khác biết, kẻo bị người ta nói tôi nói lời quái dị mê hoặc lòng người".

Ông nói tiếp: "Trên đầu mỗi người đều có vầng sáng, nhưng độ sáng, kích thước, màu sắc thì mỗi người đều khác nhau. Người có quyền thế thì đại đa số đều là vầng sáng màu đỏ, màu tím. Người thanh cao chính trực thì đại đa số đều là vầng sáng màu trắng, màu xanh. Kẻ tham lam bại hoại thì đại đa số đều là vầng sáng màu đen, màu xám. Những người khác thì có màu vàng, cam, lục, đỏ sẫm. Mỗi người có màu sắc khác nhau đều chiểu theo phẩm hạnh hành vi của mỗi người, hơn nữa, cường độ và kích thước vầng sáng cũng căn cứ theo vận thế và vận khí lúc đó của mỗi người mà có sự thay đổi khác nhau".

"Trên đầu mỗi người đều có vầng sáng, nhưng độ sáng, kích thước, màu sắc thì mỗi người đều khác nhau. Mỗi người có màu sắc khác nhau đều chiểu theo phẩm hạnh hành vi của mỗi người..." (Ảnh: Shutterstock)
"Trên đầu mỗi người đều có vầng sáng, nhưng độ sáng, kích thước, màu sắc thì mỗi người đều khác nhau. Mỗi người có màu sắc khác nhau đều chiểu theo phẩm hạnh hành vi của mỗi người..." (Ảnh: Shutterstock)

Trước đó, vì Hoàng tiên sinh đã nhìn thấy vầng sáng trên đầu Từ tiên sinh và Vương tiên sinh vào ban ngày, bởi thế vào ban đêm, ở cự ly rất xa, ông vẫn có thể phân biệt được họ.

Hoàng tiên sinh cho biết: "Khí chất của con người có lúc thay đổi, ví dụ nói người nào đó trước kia là người tốt, sau đó bị người xấu dụ dỗ, và biến thành người xấu, thế thì vầng sáng cao lớn màu trắng của anh ta trước kia sẽ trở nên thấp nhỏ và tối. Do đó những người mà tôi gặp thì lập tức có thể phân biệt được ngay họ là người tốt hay người xấu. Về phương diện kết giao bằng hữu hay làm việc, khả năng này đã giúp tôi thọ ích rất nhiều".

Vào thời kỳ đại soái Trương Tác Lâm cực thịnh, Hoàng tiên sinh đã từng gặp vị đại soái được mệnh danh là "Hoàng đế Đông Bắc" này. Khi đó ông thấy vầng sáng của đại soái màu đỏ, cao 3 trượng. Sau này, vào vài tuần trước sự kiện Trương Tác Lâm bị đánh bom chết ở nhà ga Hoàng Cô Đồn, Hoàng tiên sinh lại có cơ hội bái kiến đại soái một lần nữa. Lần này sau khi gặp đại soái trở về, Hoàng tiên sinh mãi không nói ra lời, bởi vì ông thấy rất lạ là vầng sáng trên đỉnh đầu của Trương Tác Lâm lúc đó chỉ cao 5, 6 thước, màu xám tối và yếu ớt. Quả nhiên không lâu sau thì ông nghe được tin Trương Tác Lâm bị đánh bom chết.

Hoàng tiên sinh đã nói ra bí mật này rồi, bèn thẳng thắn nói ra thêm một bí mật khác nữa. Đây cũng là điều mà cha tôi trong một cơ hội ngẫu nhiên đã phát hiện ra. Đối với sự việc này, Hoàng tiên sinh càng giữ bí mật kỹ hơn. Việc này như sau: 

Một hôm cha tôi cùng Hoàng tiên sinh đi dự tiệc, khi trở về, đi qua một con phố vắng vẻ, hai người lẳng lặng đi không nói năng gì. Hoàng tiên sinh bỗng nhiên cười phá lên. Cha tôi nhìn bốn chung quanh, thấy cũng không có chuyện gì đáng cười, thế là rảo bước đến gần hỏi. Hoàng tiên sinh mới chiểu theo sự thực nói ra điều ông thấy. Ông nói: "Quỷ cực kỳ tư lợi, nhưng tư lợi của quỷ khác với tư lợi của con người. Con người sợ người quyền lớn, thế lớn, và ức hiếp người thật thà, thiện lương. Quỷ thì lại sợ người có tâm địa thiện lương, người trung hậu chính trực. Quỷ nhìn thấy những người này thì rất cung kính nhường đường, hoặc là cẩn thận đứng chờ đợi ở đằng xa. Nhưng nếu gặp những người có quyền thế hoặc là người ức hiếp người thiện lương thì quỷ sẽ trêu ghẹo họ, hoặc liên kết với lũ tiểu quỷ chế giễu họ, vẽ những thứ như con rùa lên lưng họ, lấy dây thừng làm đuôi tóc cho họ.

Vừa rồi, trong khi họ đi đường thì có một người chính trực, phép tắc đi trên đường. Một con tiểu quỷ trông thấy người kia đến, liền vội vàng nhường đường, đứng nép bên tường chờ ông ta đi qua. Vừa vặn lúc đó, dây giày của người đó bị lỏng, thế là ông ta đưa chân lên tường để buộc dây giày, và thật trùng hợp, bàn chân đạp lên thân tiểu quỷ. Tiểu quỷ lúc đó kinh hãi đến mức hoa chân múa tay, cái dáng vẻ muốn bỏ chạy mà không chạy được đó, quả thực rất buồn cười, do đó tôi đã bất giác cười phá lên".

Tường Hòa (biên dịch)
Theo ntdtv.com