Được truyền thụ thuật xuyên tường, tại sao trở về nhà lại không linh nghiệm?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vương Thất nói: “Con luôn thấy sư phụ hành tẩu, vách tường không thể ngăn trở, mong có thể đắc được kỹ pháp như vậy là đủ rồi.”

Tu luyện được coi là có thể sản sinh ra công năng đặc dị, những tiểu năng tiểu thuật này thường rất hấp dẫn con người. Mà người ta lại không biết rằng, chỉ khi tu luyện tâm tính, tâm thanh tịnh thì công năng mới có thể phát huy tác dụng và bảo trì. Công năng này cũng không phải dùng để biểu diễn.

Vương Thất lên Lao Sơn bái sư

"Liêu Trai chí dị" đời nhà Thanh mô tả rằng Vương Thất là con của một gia đình có bề thế ở trong huyện, từ nhỏ đã hiếu Tiên mộ Đạo, nghe nói trên núi Lao Sơn có nhiều Thần Tiên, nên mang hành lý lên núi thăm hỏi. Leo lên một đỉnh núi, có một đạo quán rất yên tĩnh, một Đạo sĩ đang ngồi trên tấm bồ đoàn, tóc trắng rủ xuống, dáng vẻ thư thái. Vương Thất hành lễ rồi nói chuyện với ông, những lời ông nói rất huyền diệu bí ẩn. Vương Thất thỉnh cầu bái ông làm sư, vị Đạo sĩ nói: “Chỉ sợ ngươi lười biếng, không chịu được gian khổ.”

Vương Thất nói: “Con có thể chịu được cực khổ.”

Còn có rất nhiều Đạo sĩ nữa, khi trời tối trở lại, Vương Thất gặp từng người hành lễ, rồi lưu lại trong Đạo quán.

一个道士坐在蒲团上,素发垂领,神光爽迈(图片:摄于1935年)
Một đạo sĩ đang ngồi trên tấm bồ đoàn, tóc trắng rủ xuống, dáng vẻ thư thái.(Ảnh: chụp năm 1935)

Sáng sớm hôm sau, đạo sĩ gọi Vương Kỳ đến, đưa cho anh ta một cái rìu và bảo anh cùng mọi người đi chặt củi. Vương Thất cẩn thận làm theo sư phụ dạy bảo. Cứ vậy hơn một tháng trôi qua, tay chân Vương Thất đều bị chai sạn, không thể nhẫn chịu thống khổ, dần dần lại muốn về nhà.

Tiên nhân thi triển phép thuật thần kỳ dưới ánh trăng

Một đêm nọ, khi đi đốn củi về, Vương Thất thấy hai vị khách đang cùng sư phụ uống rượu. Trời đã tối nhưng chưa có đèn. Thế là Đạo sĩ cắt tờ giấy thành hình mặt trăng dán lên tường, trong nháy mắt sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Mọi người trong môn đạo nghe nói đều chạy tới xem. Một vị khách nói: “Đêm lành ngày đẹp như này, sao có thể một mình vui vẻ được?”

Thế rồi ông lấy bầu rượu trên bàn chia cho mọi người uống, còn bảo mọi người uống không say không nghỉ. Vương Thất thầm nghĩ: "Có đến bảy tám người, cái bình rượu này sao có thể chuyển từng người khắp lượt thế chứ?" Thế rồi từng người một đi tìm nào chén nào bát, tranh nhau để uống trước, sợ rằng sẽ hết rượu, nhưng bình rượu kia bọn họ chuyển qua chuyển lại mấy lần mà không thấy rượu vơi đi tí nào. Vương Thất trong tâm lấy làm lạ.  

Một vị khách khác nói: "Được ánh trăng chiếu sáng, mà ông uống rượu như vậy thật quá tịch mịch! Cớ gì không gọi Hằng Nga đến uống cùng?"

Thế rồi ông ném đôi đũa trong tay vào mặt trăng kia. Rồi thấy một mỹ nhân từ mặt trăng bước ra, lúc đầu cao không quá một thước, nhưng khi xuống đứng trên mặt đất thì cao giống như người bình thường. Eo thon cổ đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển với điệu múa Nghê Thường, tiếng hát trong trẻo du dương, nghe giòn dã như tiếng tiêu thổi. Sau khi hát xong, mỹ nhân nhảy lên trên bàn, mọi người đều bất ngờ, rồi mỹ nhân lại biến trở lại thành đôi đũa. Cả ba người cùng cười lớn. Một vị khách nói: “Đêm nay là vui nhất, nhưng uống chưa đủ no, sao lại không mang tiệc rượu lên cung trăng tiếp tục uống nhỉ?” Thế rồi ba người chuyển tiệc rượu, dần dần tiến vào cung trăng.

Mọi người thấy ba người ngồi trong cung trăng uống rượu vui vẻ, tóc tai lông mày đều hiện rõ, như bóng người trong gương. Một lúc sau, ánh trăng mờ dần, mọi người mở cửa thắp đèn, thì thấy chỉ còn lại một mình Đạo sĩ ngồi một mình, khách khứa đã biến mất. Tiệc rượu vẫn còn trên bàn, và mảnh giấy vẫn còn dán trên tường. Vị Đạo sĩ hỏi: “Uống đủ chưa?”

Mọi người nói: “Đủ rồi.”

Vị Đạo sĩ nói: “Đủ rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai đừng quên đi chặt củi.” Mọi người vừa đáp lại vừa lui khỏi phòng Vương Thất thầm vui mừng, không còn nghĩ ngợi việc về nhà nữa.

Đạo sĩ truyền thụ thuật xuyên tường

Lại một tháng nữa trôi qua, Vương Thất cảm thấy  không thể nhẫn chịu được nữa, mà vị Đạo sĩ cũng không truyền thụ cho anh Đạo thuật gì. Vương Thất không thể nhẫn nại thêm, cáo từ Đạo sĩ, nói: “Đệ tử từ mấy trăm dặm xa xôi tới đây theo Tiên sư học hỏi, dù không thể trường sinh, thì cũng có ít thu hoạch, để có thể an ủi lòng thỉnh cầu. Giờ đã qua mấy tháng rồi, bất quá cũng chỉ là sớm đi tối về đốn củi mà thôi. Đệ tử ở nhà chưa từng trải qua khổ sở như thế này.”

Đạo sĩ cười nói: “Ta đã sớm nói là ngươi không thể chịu khổ, quả nhiên là như vậy. Ngày mai sẽ cho ngươi trở về.”

Vương Thất nói: "Đệ tử đã nhiều này vất vả, mong sư phụ dạy qua một ít tiểu thuật, để khỏi uổng công chuyến đi này.”

Vị Đạo sĩ hỏi: “Ngươi muốn học gì?”

Vương Thất nói: “Con luôn thấy sư phụ hành tẩu, vách tường không thể ngăn trở, mong có thể đắc được kỹ pháp như vậy là đủ rồi.”

Vị Đạo sĩ cười đồng ý. Sau đó truyền cho anh một khẩu quyết, bảo Vương Thất mặc niệm khẩu quyết, sau khi niệm xong, Đạo sĩ nói với Vương Thất: “Vào đi!”

Vương Thất đứng trước vách tường không dám bước vào. Vị Đạo sĩ nói tiếp: “Cúi đầu xuống đi vào nhanh lên, đừng nhìn về phía sau!”

Vương Thất đứng cách vách tường mấy bước, niệm khẩu quyết, lao chạy vào, cảm giác trống rỗng như không có gì, khi quay đầu lại thì quả nhiên đã ở ngoài bức tường rồi. Vị Đạo sĩ dặn dò ông, nói rằng: “Tâm niệm nhất định phải thuần chính, nếu không pháp thuật sẽ mất linh".  Sau đó cho anh lộ phí tiễn anh về nhà.

Vương Thất  trở về nhà, khoe khoang rằng mình đã gặp được một Thần Tiên, tường vách cứng rắn cũng không thể ngăn cản anh. Thể tử không tin. Nên Vương Thất mặc niệm khẩu quyết như trước, đứng cách bức tường mấy thước, chạy xông vào, đầu đụng vào bức tường cứng rắn, đột nhiên ngã xuống. Thê tử vội vàng đỡ anh dậy thì thấy trên trán anh sưng lên một cái u to như quả trứng gà. Thê tử cười nhạo anh, Vương Thất dần trở nên tức giận, chửi rủa vị Đạo sĩ một hồi lâu mới chịu thôi.

***

Rốt cuộc tại sao khi ở trên núi Vương Thất có thể đi xuyên tường, nhưng lúc về nhà biểu diễn trước mặt thê tử lại, vẫn niệm câu khẩu quyết ấy, anh lại không thể đi xuyên qua bức tường?

Kỳ thực, lúc ở trên núi hoàn toàn là vị sư phụ đã dùng thần thông để giúp Vương Thất đi qua bức tường. Sau đó, Vương Thất nghĩ rằng mình đã học được thuật xuyên tường, nhưng thực ra anh không hề học được tâm pháp, điều mà chỉ có người có tiêu chuẩn tâm tính rất cao mới có thể học được. Sư phụ dùng thần thông ban cho anh khả năng đó để anh tín tâm vào tu Đạo mà tu tâm tính, rèn luyện nhẫn nại kiên trì, rồi dần dần tự khai mở khả năng của bản thân. Thế nhưng Vương Thất lại đem khả năng siêu thường ra khoe khoang, biểu diễn thì khả năng đó bị sư phụ thu lại liền.

Lam Sơn
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Được truyền thụ thuật xuyên tường, tại sao trở về nhà lại không linh nghiệm?