Đừng để tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường của mình

Sáng nào xe buýt cũng đông. Vào buổi sáng nọ, một đứa trẻ lấm lem mang theo một túi vải đi cùng một người đàn ông bước lên xe buýt...

Nhìn qua là biết cả hai người vừa bước ra từ công trường xây dựng. Có ai đó vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị xuống xe, đứa trẻ ngồi xuống, và người đàn ông đứng bên cạnh.

Không lâu sau, một phụ nữ mang thai lên xe. Đứa trẻ vội vàng đứng dậy và nhường chỗ: "Dì ơi, dì ngồi đi!"

Người phụ nữ mang thai liếc nhìn đứa trẻ bẩn thỉu và không nói gì. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi vải xuống đất, lấy khăn giấy ra khỏi túi, lau ghế, mỉm cười và nói: "Dì ơi, cháu lau sạch rồi, nó không còn bẩn nữa". Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé.

Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi vải xuống đất, lấy khăn giấy ra khỏi túi, lau ghế, mỉm cười và nói: "Dì ơi, cháu lau sạch rồi, nó không còn bẩn nữa". Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé.
Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi vải xuống đất, lấy khăn giấy ra khỏi túi, lau ghế, mỉm cười và nói: "Dì ơi, cháu lau sạch rồi, nó không còn bẩn nữa". Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu bé. (Pikrepo)

Cậu bé vừa nhặt chiếc túi vải, và chiếc xe bất ngờ phanh gấp, đứa trẻ gầy gò suýt ngã, nhưng vẫn giữ chặt chiếc túi trong tay.

Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh trìu mến nói: "Cháu quả là một cậu bé tốt!"

Đứa trẻ cười chất phác: "Bà ơi, cháu thực ra là không tốt. Mẹ cháu luôn mắng cháu là cứ hay để tâm đến ánh mắt của người khác. Bây giờ cháu sẽ dũng cảm, giống như Forrest Gump vậy!". 

Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi: "Cháu cũng biết Forrest Gump sao?"

"Vâng, mẹ cháu đã kể cho cháu!"

"Cháu đã học được gì từ Forrest Gump?"

"Đừng để tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường của riêng bạn. Mỗi người đều độc đáo, họ giống như các loại kẹo sô-cô-la khác nhau..."

"Đừng để tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường của riêng bạn. Mỗi người đều độc đáo, họ giống như các loại kẹo sô-cô-la khác nhau..."
"Đừng để tâm đến ánh mắt của người khác, hãy đi theo con đường của riêng bạn. Mỗi người đều độc đáo, họ giống như các loại kẹo sô-cô-la khác nhau..." (Pikist)

"Mẹ cháu làm gì?"

"Mẹ cháu là một giáo viên ở nông thôn".

"Còn bây giờ?"

Đôi mắt cậu bé bỗng đỏ hoe: "Mẹ cháu đang ở trong túi!"

Người phụ nữ giật mình, những người bên cạnh cô cũng sợ hãi đứng lên. Lúc này, người đàn ông vốn đang đứng im lặng bên cạnh hồi lâu, mới lên tiếng kể rằng:

Ông là chú của cậu bé. Cha của cậu đã chết vì bệnh cách đây nhiều năm. Mẹ của đứa trẻ đã nuôi con một mình. Cô ấy là một giáo viên trong làng của họ, và được dân làng kính trọng. Để giúp cho đứa trẻ có một cuộc sống tốt hơn, thừa dịp nghỉ hè cô đã mang theo đứa nhỏ lên thành phố làm việc tại công trường xây dựng, tính rằng đến ngày khai giảng thì sẽ trở về. Không ngờ rằng vào ngày cuối cùng đi làm, người mẹ bị thép rơi trúng… Trong túi vải kia chính là hũ đựng tro cốt của mẹ cậu bé. 

Trong túi vải kia chính là hũ đựng tro cốt của mẹ cậu bé. 
Trong túi vải kia chính là hũ đựng tro cốt của mẹ cậu bé. (thecrimsonrabbit.co.uk)

Đôi mắt người phụ nữ rưng rưng: "Đứa bé có tiếp tục được đi học không?"

Người đàn ông lắc đầu. 

Cậu bé nói: "Cháu sẽ đến hiệu sách bên cạnh công trường xây dựng mỗi ngày để đọc một cuốn sách...".

Những người trên xe bắt đầu nói về những cuốn sách mà họ đang có ở nhà, nói rằng sẽ tặng cho cậu bé. Cậu bé mỉm cười thích thú...

"Đừng để tâm đến ánh mắt của người khác, và đi theo con đường của riêng bạn".

Đứa trẻ này đã làm được điều đó, bởi vì cậu đã có một người mẹ cần mẫn và sáng suốt. Cho dù trong tương lai cậu bé sẽ nghèo đói hay giàu sang, thì ít nhất cậu cũng đủ can đảm để là chính mình, khi đối mặt với khó khăn vẫn làm việc chăm chỉ và cố gắng đọc sách.

Không ít đứa trẻ vì gia cảnh nghèo đói mà trở nên tự ti, nhưng người mẹ tuyệt vời này ít nhất đã giúp con mình không cảm thấy bị thua kém vì nghèo đói và tồi tàn. Cậu bé đã đón nhận ánh mắt kỳ thị của người khác bằng một tinh thần lạc quan và bao dung. Điều này rất đáng để người mẹ đang ở nơi chín suối phải tự hào.

Hòa An
Theo kannewyork.com

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC