Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần cuối): Lấy vàng phủ đất mua Kỳ Viên, thành Thánh địa Phật giáo [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tu Đạt cho mở kho vàng, rải kín hoa viên, chỉ còn sót một góc nhỏ, Thái tử nghĩ: “Phật nhất định có uy đức cực lớn, nếu không, sao làm Tu Đạt bỏ hết gia sản ra cúng dường như vậy?” nên bảo Tu Đạt: “Được rồi! được rồi! không cần phủ kín, đất đai là của ông cúng dường, còn cây cối là tôi cúng dường.”

(Xem lại: Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7;  Phần 8Phần 9;  Phần 10;  Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14)

Phật thường trú ở Tinh xá, trừ Tinh Xá Trúc Lâm ở  thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà,  còn có Tinh Xá Kỳ Viên (cũng gọi là Tinh Xá Kỳ Hoàn, tức Cấp Cô Độc Viên) cũng là nơi Thánh địa giáo hóa vô lượng chúng sinh.

Bên cạnh nước Ma Kiệt Đà, có nước Xá Vệ, cai trị bởi Ba Tư Nặc vương. Nước này có một vị đại thần tên Tu Đạt, hoặc gọi Tu Đạt Đa. Ông rất giàu có, tài sản ngang quốc vương, lại hay hành thiện bố thí, các nghĩa cử như cứu tế bần khốn, vỗ về người già cô đơn, ông đều làm hết sức mình, vậy nên được người đời xưng tụng là “Cấp Cô Độc trưởng giả” (nghĩa là bậc trưởng giả chuyên cung cấp cứu tế người cô độc nghèo khổ).

Trưởng giả có 7 người con trai, 6 người đã kết hôn. Cậu út dung mạo đẹp đẽ, được cha yêu quý nhất, đến tuổi kết hôn, mọi người thân hữu đều muốn tìm cho cậu một hôn thê tương xứng. Một vị Bà La Môn đến nước Ma Kiệt Đà tìm hôn thê cho công tử. Vị đại thần Hộ Di trưởng giả ở nước này có người con gái diễm lệ đoan trang, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Trưởng giả có gia tài vô lượng, kính phụng Tam Bảo, là hiền giả hành thiện. Có lần, ông tổ chức một lễ bố thí lớn, ban phát rất nhiều tài vật. Nghi lễ cần phải có cô nương phân phát, tất nhiên là con gái ông được đảm nhận việc này. Người Bà La Môn cũng ở trong đại lễ, thấy cô nương xinh đẹp, mừng rỡ hỏi tìm chủ nhân. Người hầu đưa tin và dẫn tới gặp Trưởng giả. Thăm hỏi xã giao xong, Bà La Môn tươi cười mà rằng: “Đại Trưởng giả là quan đứng đầu quý quốc, giàu mà có đức. Vị quan đứng đầu nước chúng tôi là Cấp Cô Độc Trưởng giả, giàu có bậc nhất, địa vị tôn quý, thích làm việc thiện, thật là môn đăng hộ đối".

"Lệnh ái nhà ta hoạt bát mỹ lệ, cùng công tử đoan chính đường hoàng nhà Cấp Cô Độc trưởng giả kết duyên, thì quả thật là một đôi ngọc bích hoàn hảo. Tôi nay xin mạo muội làm người mai mối, cầu hai nhà kết duyên, ý của Đại Trưởng giả thế nào?”

Hộ Di trưởng giả vui vẻ chấp thuận.

Lúc đó, vừa hay có thương nhân đi Xá Vệ quốc, người Bà La Môn liền gửi thư cho Tu Đạt trưởng giả, nói rõ sự tình. Tu Đạt nhận được thư thì hết sức hoan hỉ, tự thân mang châu báu tài vật làm sính lễ đi sang thành Vương Xá. Trên đường đi, ông bố thí rất nhiều cho người nghèo khổ. Đến thành Vương Xá, Hộ Di nghênh đón, bày yến tiệc khoản đãi theo thông lệ. Tu Đạt trưởng giả thấy thân gia hôm đó, kẻ trên người dưới hết sức tất bật, cứ như đang chuẩn bị cho một đại lễ nào đó.

Ngay cả Hộ Di trưởng giả cũng đích thân vất vả đốc thúc công việc. Tu Đạt bất giác lấy làm lạ, liền hỏi nguyên cớ? Hộ Di trưởng giả đáp rằng: “Để cúng dường Phật, Tăng.”

Tu Đạt ngạc nhiên: “ Thế nào là Phật, thế nào là Tăng?”

Hộ Di nói về uy đức của Phật, về sự tôn quý của Tăng, Tu Đạt rất đỗi vui mừng, đợi đến gần sáng, tâm trạng bồn chồn, chạy đi tìm Phật. Đến Tinh Xá, thấy Phật lấp lánh vàng kim tỏa sáng, Thần uy hùng vĩ, còn hơn trăm lần lời kể của thông gia, thật trăm nghe không bằng một thấy, càng thêm kính ngưỡng. Nhưng Tu Đạt không biết kính lễ thế nào, bèn hỏi Thế Tôn: “Không biết Ngài từ đâu đến?” Thế Tôn bảo ngồi xuống.

Lúc sau, thấy có người đến, rạp mình sát đất hành lễ (Đầu, hai tay, hai đầu gối chạm đất - gọi là ngũ thể đầu địa), vòng phải ba vòng, lùi sang một bên. Tu Đạt ngạc nhiên thầm nghĩ: “Hành lễ cung kính, phải nên như vậy!”, rồi vội vàng đứng dậy, lặp lại hành lễ. Nghe Phật thuyết Pháp xong, lập tức ngộ Đạo, chứng Tu Đà Hoàn quả.

Tu Đạt khẩn cầu Thế Tôn: “Nước Ma Kiệt Đà Phật Pháp hưng thịnh, tế độ vô lượng chúng sinh, hạnh phúc lợi ích nào hơn thế! Thương thay nước Xá Vệ chúng con, vẫn là tà kiến tà tín, ngoại đạo tung hoành, không biết đến Phật, Tăng, chìm trong đêm trường u tối! Ước nguyện Thế Tôn bình đẳng phổ tế, qua nước chúng con, khai hóa tất cả.”

Phật nói: “Người xuất gia khởi cư hành Đạo, không giống như thế tục, không thể ở nhà, ở đó không có Tinh xá, cư trú thế nào?”

Tu Đạt kiên định: “Đệ tử lập tức cho kiến tạo Tinh xá rộng lớn, mong Phật đến giáo hóa.”

Thế Tôn đáp ứng, Tu Đạt xong việc hôn nhân, đến từ biệt Phật, thỉnh Phật cử một vị đại đệ tử đi cùng để giúp đỡ. Phật phái Xá Lợi Phất cùng đi, trên đường Trưởng giả hỏi Xá Lợi Phất: “Thế Tôn dẫn chúng bộ hành, một ngày đi bao nhiêu dặm?”

Xá Lợi Phất đáp: “Ngày đi 20 dặm.” (khoảng 10 km).

Vậy là trưởng giả cho xây đình xá, cứ cách 20 dặm xây một cái, có đủ thực phẩm và người phục vụ, đến tận nước Xá Vệ mới dừng.

Về đến nơi, Tu Đạt hàng ngày cùng Xá Lợi Phất đi các nơi xem địa thế đặt Tinh xá, cần nơi cách đô thị không xa, tiện cho khất thực, lại cần phải tịch tĩnh thanh nhàn, không ồn ào huyên náo. Xem xét tới lui, không thấy đâu phù hợp, chỉ còn mỗi hoa viên của Thái tử Kỳ Đà, không xa không gần, vừa vặn ở giữa, bằng phẳng rộng rãi, suối rừng bao quanh. Tu Đạt liền tới gặp Thái tử thương thảo mua lại. Thái tử cười nói: “Ta không dùng đến tiền, vậy dùng gì mà mua đây? Hơn nữa, đây là nơi ta du ngoạn tiêu dao, sao có thể bán được?”

Tu Đạt khẩn cầu thương lượng ba lần, nguyện trả giá rất cao, Thái tử đùa: “Nếu ông dùng vàng rải kín đất, thì ta sẽ nhượng cho.”

Tu Đạt lập tức đáp ứng, quyết định mua, Thái tử hối tiếc nói: “Lời vừa rồi chỉ là đùa thôi! Sao ta có thể bán hoa viên chứ?”

Tu Đạt nghiêm nghị đáp: “Thái Tử không thể nói đùa!”

Thế là Tu Đà gọi người làm giao kèo tới phân tích khúc triết, Thái tử đành chấp thuận.

Tu Đạt cho mở kho vàng, rải kín hoa viên, chỉ còn sót một góc nhỏ. Thái tử nghĩ: “Phật nhất định có uy đức cực lớn, nếu không, sao làm Tu Đạt bỏ hết gia sản ra cúng dường như vậy?”

Thế là Thái tử bảo Tu Đạt: “Được rồi! được rồi! không cần phủ kín, đất đai là của ông cúng dường, còn cây cối và chỗ đất này là tôi cúng dường.”

Cho nên nơi đây có tên là “Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên” (nghĩa là Vườn cuẩ Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà), gọi tắt là Kỳ Viên.

Tu Đạt cùng Xá Lợi Phất tuyển chọn tài vật, nhân lực, đốc thúc kiến tạo, lầu gác cao vời, đền đài san sát, suối trong hoa cỏ, thanh nhã điểm xuyết, cực kỳ tráng lệ hùng vĩ, điện đường phòng ốc trên 1200 gian.

Lại nói, nước Xá Vệ có sáu vị ngoại đạo, thường gọi “Lục Sư”, đồ đệ rất đông, gọi họ là Vương, muốn đấu Pháp với Sa Môn, Sa Môn mà thắng, thì được lập Tinh xá, nếu thua, thì không được nhập cảnh.

Quốc vương chấp thuận, ra sắc lệnh cho Tu Đạt thực hiện, Tu Đạt đi thỉnh cầu Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất nói: “Cho dù Lục sư kia có đồ đệ đông như cỏ trên đất, cũng chẳng thể hại ta dù chỉ một sợi lông, cứ để ta lo việc này.”

Thế là ước định 7 ngày sau, sẽ đấu Pháp ở quảng trường ngoài thành. Hôm ấy, chiêng trống vang lừng, chúng dân tụ tập đông nghịt.

Đồ đệ của Lục Sư đông tới cả mấy vạn. Hai bên định tọa, biến hóa huyền thuật, Lục Sư biến hóa ra cái gì thì đều bị Xá Lợi Phất phá tan, đến mức phải dập đầu kêu cứu. Xá Lợi Phất bay lên không trung, hiện 18 loại biến hóa, ai ai cũng kính phục. Xá Lợi Phất liền thuyết Pháp, người ngộ Đạo rất nhiều, mấy vạn đồ đệ của Lục Sư cũng theo Xá Lợi Phất xuất gia.

Một hôm, Xá Lợi Phất cùng Tu Đạt  đang dùng dây đo đất ở hoa viên, Tôn giả mỉm cười, trưởng giả hỏi nguyên cớ, Tôn giả đáp: “Ông xây dựng Tinh xá cho Phật, dù chưa xong, nhưng trên Thiên thượng đã tạo xong cung điện cho ông rồi.”

Nói rồi, Xá Lợi Phấp liền dùng Thần thông, khiến cho Tu Đạt tự nhìn thấy. Tu Đạt hỏi: “Cõi Trời lục dục, tầng nào là hay nhất?”

Xá Lợi Phất đáp: “Ba tầng dưới sắc tình quá nặng, hai tầng trên phóng túng quá sâu, chỉ còn tầng thứ tư là tầng Trời Đâu Suất là hay nhất, ít dục biết đủ, thường có Bồ Tát tới thuyết Pháp giáo hóa.”

Trưởng giả nói: “Tôi muốn sống ở tầng Trời thứ tư.”

Dứt lời, cung điện ở 5 tầng trời đều biến mất, còn lại duy nhất cung điện ở tầng Trời thứ 4. Có thể thấy: Hành Thiện hữu báo, nhân quả là chân thực.

Hai người tiếp tục đi, bỗng Tôn giả chau mày buồn bã. Trưởng giả hỏi vì sao. Tôn giả đáp: “Ông có thấy đàn kiến trên đất kia không? Từ thời Tỳ Bà Thi Phật xa xưa đã là kiến, cứ vậy trải qua 7 Phật xuất thế, thời gian là 91 kiếp, cho đến tận ngày nay Đại Hùng Thế Tôn xuất thế, vẫn cứ ở đây đời đời là con kiến. Mới biết, rơi vào bể dục dễ, thoát ra khó vô cùng, thân người dễ mất mà khó đắc. Vậy nên, trong đường sinh tử thì tạo phúc là quan trọng nhất, còn trong luân hồi kiếp kiếp thì giải thoát là quan trọng nhất”

Nói xong, Tôn giả thở dài rồi đi!

Tinh xá xây xong, Tu Đạt tâu vua, sai sứ đi thỉnh Phật. Thế là Đại Hùng Thế Tôn được tứ chúng rước đưa, giáng lâm Xá Vệ quốc.

Khắp nơi dân chúng hương hoa cúng phụng, nô nức nghênh bái suốt dọc đường, Phật ở Kỳ Viên, thuyết Pháp kinh Đại Tiểu Thừa, Ba Tư Nặc vương cũng kính tín hộ Pháp, toàn quốc trên dưới đều thành tín đồ Phật giáo. Về sau, người đắc Tiểu Thừa quả vị, hoặc thành Bích Chi Phật, và còn phát tâm vô thượng Bồ Đề thì nhiều không đếm hết.

Kinh Đại Thừa cũng giảng nhiều tại đây. Kỳ Viên nổi danh khắp nơi, là Thánh địa trọng yếu của Phật giáo.

(Hết)

Thái Bình
Theo  Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần cuối): Lấy vàng phủ đất mua Kỳ Viên, thành Thánh địa Phật giáo [Radio]