Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 7): Dưới gốc Bồ Đề, hàng ma thành Đạo [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Còn ta là từ ba lần vô lượng kiếp tới đây (Kiếp: chỉ thời gian rất dài, thời gian từ Thành đến Hoại của thế giới gọi là một Đại kiếp), tích tụ vô lượng phúc đức trí huệ, viên mãn lục độ vạn hạnh. Vậy nên, ngươi tấn công ta, khác chi lấy trứng chọi đá!” Thái tử thân phát phóng tịnh quang, chúng ma ngã nhào, sợ hãi, kẻ chạy tán loạn, kẻ đầu hàng, Ba Tuần kinh hoàng bỏ chạy về cung.

Thái tử chu du tầm Đạo, 6 năm khổ hành, năm đó đã ba mươi tuổi. Tắm gội ăn cháo xong, thể lực phục hồi, gia tăng sức lực, lại tự đi tầm Đạo, tới một nơi bằng phẳng rộng rãi, cỏ mượt như thảm, ở giữa có một cây bồ đề to lớn, cành lá xum xuê. Thái tử nghĩ đây chính là nơi mình sẽ tu thành Đạo quả, liền thong thả bước tới gốc cây, và xin người ta ít cỏ cát tường quây lại thành đệm ngồi. Thái tử thân ngồi ngay thẳng, tâm ôm chính niệm theo thế kiết già (song bàn), mặt hướng về Đông, phát thệ rằng: “Ta nếu không viên mãn thành Phật quả vô thượng chính đẳng chính giác, thà nát thân này, quyết không đứng dậy!”

Lúc đó, trời đất yên bình, không trung trong sáng, hạc trắng, sẻ xanh nhảy múa xoay vòng, mây lành tràn ngập bầu trời, thể hiện ra cảnh tượng vạn vật hân hoan.

Thái tử ngồi xuống, hào quang chiếu khắp đất trời, ngay cả ba đạo khổ ải là Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh cũng tạm dừng thống khổ trong lúc này. Ánh quang phóng chiếu đến cung điện của Lục dục Ma vương trên Trời, là nơi u ám tối tăm.

Ma vương Ba Tuần nổi giận đùng đùng, lập tức triệu tập ma con, ma nữ, ma binh, ma tướng, để đến làm hại, cản trở việc tu luyện của Thái tử. Con trai trưởng của Ma vương tên là Thương Chủ can gián: “Con thấy Thái tử Tất Đạt Đa phúc đức, Thần uy cực lớn, xin Phụ vương thu hồi lệnh, nếu không sẽ hối không kịp”.

Ma vương tự cho mình thế lực dũng mãnh, tùy ý biến hóa, không nghe lời khuyên, huy động toàn lực ma quân đi hại Thái tử. Lúc đó, vô số tà ma hung ác, ma Ly, ma Mị, ma Võng, ma Lượng, Dạ xoa ác quỷ, độc trùng ác thú, đông như ong như kiến tràn đến xung quanh, tầng tầng lớp lớp bao vây Thái tử. Đủ những thứ hình thù dị dạng, gào thét chói tai, làm người ta hồn bay phách lạc, kéo đến vây quanh Thái tử, nhưng Thái tử vẫn ngồi uy nghiêm, tĩnh lặng bất động, tâm không một chút kinh động. Thái tử nhập định ‘Từ tâm tam muội’, tất cả tà độc đều không thể làm hại, quân ma vất vả tốn công mà chẳng làm gì được, đành lui quân.

Ma vương sợ Thái tử thành Đạo, địa vị cao hơn mình, chúng sinh các cõi đều bỏ mình mà đi nghe giáo hóa của Thái tử. Thế là Ma vương phái 3 ma nữ có sắc đẹp mê hồn tới mê hoặc Thái tử, các ma nữ trang điểm lộng lẫy, hương thơm lừng tỏa ngát, đẹp hơn bội phần các mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành chốn nhân gian, làm người ta vừa nhìn thấy đã bị hút hồn.

Cả bọn nhẹ nhàng thướt tha đến trước Thái tử, e ấp dịu dàng, ân cần mời gọi. Nhưng Thái tử đã đoạn tâm dục, cái tâm phân biệt ai nam ai nữ, đâu người đâu ta đã tuyệt từ lâu. Tâm như thinh không trong suốt, nơi đâu có thể khuấy bụi trần đây? Thái tử từ bi hướng vào họ mà huấn giới: “Các cô dung mạo tuy mỹ lệ, nhưng tâm không đoan chính, thân thể bên ngoài tuy đẹp đẽ, nhưng bên trong xú uế vô cùng, như cái bình hoa chứa đầy phân thối, không tự xấu hổ mà còn dám tới dối lừa người ta?”

Nói xong, Thái tử dùng Thần lực, làm cho ba nữ nhân tự nhìn thấu thân thể bên trong của mình, chỉ thấy một bộ xương khô, da bọc gân, lông tóc rối bời, thất khiếu và các lỗ chân lông đều chảy chất bẩn, đờm dãi thòng lòng, mắt tràn dử bẩn, bụng chứa đầy phân, làm người ta ghê sợ, rồi thân thể còn bám đầy các loại côn trùng, tự mình nhìn thấy còn muốn phát nôn.

Ma vương thấy nữ sắc mê hoặc không được, thất bại quay về, nên nổi trận lôi đình, đích thân dẫn những ma quỷ hung hãn nhất đi hại Thái tử. Thế nhưng, cho dù kinh nhiễu dậy trời rợp đất, cũng chẳng làm tổn hại được Thái tử dù chỉ một sợi lông. Thái tử nói với Ma vương: “Ngươi do kiếp trước có tạo dựng một ngôi chùa, thụ một ngày trai giới bát quan, bố thí cho một vị Bích Chi Phật một bát cơm, do công đức ấy mà được làm Ma vương của cõi Lục Dục".

"Còn ta là từ ba lần vô lượng kiếp tới đây (Kiếp: chỉ thời gian rất dài, thời gian từ Thành đến Hoại của thế giới gọi là một Đại kiếp), tích tụ vô lượng phúc đức trí huệ, viên mãn lục độ vạn hạnh. Vậy nên, ngươi tấn công ta, khác chi lấy trứng chọi đá!”

Thái tử thân phát phóng tịnh quang, chúng ma ngã nhào, sợ hãi, kẻ chạy tán loạn, kẻ đầu hàng, Ba Tuần kinh hoàng bỏ chạy về cung.

Thái tử ngồi dưới gốc bồ đề 48 ngày, vào buổi tối ngày 7 tháng 12, Thái tử đã kinh qua những khổ nạn, những cám dỗ, siêu xuất khỏi cảnh giới nhân gian, hàng phục Ma vương. Lúc này, Trời sáng trong xanh, gió lành nhẹ thổi, Thái tử thị hiện ra các cảnh giới Thiền định, thấu suốt tất cả sự tình quá khứ, tương lai của mười phương thế giới. Vào giờ Tý đêm mùng 8, sao sáng hiện ra, Thái tử bỗng nhiên đại ngộ.

(Còn tiếp)

Thái Bình
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Phần 7): Dưới gốc Bồ Đề, hàng ma thành Đạo [Radio]