Đức Phật độ hóa lãng tử mê sắc như thế nào? [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhắc đến những đệ tử Phật gia mê sắc, rất nhiều người nhất định sẽ nghĩ đến Trư Bát Giới đi Tây Phương thỉnh Kinh, bất kể gặp mỹ nhân nào thì liền quên ngay sứ mệnh thỉnh Kinh. Có thể thấy không dễ vứt bỏ tâm sắc dục, nên trong “Kinh Lăng Nghiêm” có giảng: “Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất” (không trừ bỏ dâm dục, thì không thể thoát khỏi trần tục), tâm sắc dục không bài trừ thì không thể chứng đắc quả A La Hán.

Vì vậy đối với những đệ tử lãng tử mà có căn cơ tương đối kém và mê sâu trong sắc dục, liệu có thể chứng đắc quả vị không? Đức Phật đã cứu độ họ như thế nào?

Phật ngôn: Ái dục mạc thậm ư sắc. Sắc chi vi dục. Kỳ đại vô ngoại. Lại hữu nhất hỷ. Nhược sử nhị đồng. Phổ thiên chi nhân. Vô năng vi đạo giả hỷ. (Phật thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương)

(Đức Phật dạy: Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Đạo được nữa.)

Chú giải đoạn Kinh Phật bên trên: Phật thuyết về tâm sắc dục chướng ngại đường Đạo ở chương thứ 24, nếu đoạn được tâm sắc dục thì nhất định đắc chính quả, chứng đắc quả A La Hán. Đáng tiếc điều này không dễ đoạn, tất cả chúng sinh đều vướng phải nhân tâm này.

Một năm nọ, Đức Thế Tôn thuyết Pháp cho Trời, rồng, quỷ Thần, Đế Vương và bách tính tại Tinh xá Kỳ Viên. Khi ấy có hai lãng tử tâm đầu ý hợp và thân thích nhau như hình với bóng. Một hôm, trong lòng tràn đầy nhiệt tâm, họ lên kế hoạch xuất gia theo Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn đồng ý, và cho phép huynh đệ họ ở cùng một phòng với nhau. Bề mặt thì thấy họ quyết chí xuất gia, nhưng trong tâm luôn hiện lên những hoan lạc của những ngày trước đây. Do đó, trong cuộc trò chuyện riêng tư của hai người luôn không thể thiếu đề tài về phụ nữ đẹp và những khoái lạc, họ luôn liên tưởng đến nụ cười duyên dáng và quyến rũ của các mỹ nhân. Nhìn chung thì họ suy nghĩ lung tung vẩn vơ, rất khổ não, không lâu sau đột nhiên sinh bệnh.

Đức Thế Tôn hiểu được nguyên nhân thân thể yếu nhược và tâm bệnh của họ, vì để cứu độ họ, Ngài đã hóa thành một người tu hành trong số họ, khi một trong hai anh em đi ra ngoài, thì người ấy nói với người tu hành rằng: “Chúng ta chỉ nói chuyện mơ mộng hão huyền, chỉ có vậy mà thân tâm mệt mỏi kiệt quệ. Thay vì tự hành hạ bản thân, chi bằng tìm một cô gái đẹp thực sự xem sao.”

Đối phương vui vẻ đồng ý, vậy là hai người âm thầm lẻn ra ngoài, cùng nhau đi tầm hoa vấn liễu, đến chốn lầu xanh phồn hoa.

Đức Thế Tôn lại hóa thành một kỹ nữ, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy chào đón khách qua đường. Không lâu sau quả nhiên nhìn thấy hai người họ đến và bước vào trong lầu xanh. Một lãng tử trong số họ nói: “Chúng tôi là đệ tử Phật gia, phải giữ giới cấm, không thể giao hảo với nàng được, vì tu hành, nên chỉ muốn nhìn xem thân thể, diện mạo và sắc thái của một cô gái trông ra sao, coi như tham khảo để sau này tuân thủ Pháp mà thôi.” Lãng tử vịn vào cớ này để thỏa mãn suy nghĩ không nên có của một người xuất gia.

Đức Thế Tôn trong hóa thân của người tu hành không khỏi cười thầm. Và một hóa thân khác của Đức Thế Tôn, nàng kỹ nữ ấy, cũng chờ đợi thời khắc này mà hành động. Chỉ thấy nàng ấy lập tức tháo trang sức vòng cổ xuống, cởi bỏ tất cả y phục và trang điểm, rồi đứng trước mặt vị lãng tử. Lúc này từ thân thể nàng ấy toát ra một mùi hôi thối nồng nặc, cơ thể dơ bẩn, cũng rất khó coi, hai lãng tử bịt mũi lại quay mặt ra sau không dám nhìn.

Hóa thân là người tu hành nói với đồng tu rằng: “Sự mỹ miều của người phụ nữ chẳng qua do trang điểm mà thôi. Nếu họ không tắm, đầu tóc và gương mặt không trang điểm, trên thân không mặc quần áo, thì thật xấu xí không đáng nhìn, so với một chiếc túi da chứa đầy phân thì có khác gì?”

Sau đó vị ấy đọc một bài kệ rằng:

Bạn là gì? Niệm sắc dục xuất ra từ tư tưởng
Nếu tôi không nghĩ đến bạn, thì bạn sao có thể tồn tại!
Trong tâm tồn dục niệm, sẽ sinh ra si tình.
Mau mau đoạn tuyệt ngũ sắc, mới là người dũng cảm.

Nếu không có dục niệm, sẽ không sợ hãi.
Tâm đạm bạc và yên tĩnh, sẽ không lo lắng.
Vứt bỏ dục niệm si tình, mãi mãi tránh xa hố sâu dục vọng mê mờ.

Nói xong bài kệ, Đức Thế Tôn mới hiển hiện hình tướng, nét mặt Ngài tươi sáng, và chiếu rọi hào quang đến hai đệ tử lãng tử. Lãng tử kinh ngạc, quỳ phục xuống đất bái lạy Đức Thế Tôn.

Lãng tử như bừng tỉnh từ giấc mộng, vui mừng trở về Tịnh Xá. Từ đó về sau nỗ lực học tập tinh tấn và cuối cùng chứng đắc quả La Hán.

Nói về vị lãng tử kia, nhìn thấy đồng tu quay về trong trạng thái vui vẻ, không nhẫn được hiếu kỳ hỏi: “Nhìn huynh tươi cười rạng rỡ, rốt cuộc chuyện thế nào?”

Đồng tu ấy ca ngợi Đức Phật đại từ đại bi đã cứu độ mình, bèn đọc một câu kệ:

Ngày đêm chìm đắm trong dục vọng, tâm sao có được an tĩnh.
Quyết tâm bỏ đi dục vọng và những thứ ô uế, chấm dứt vọng tưởng mới không lo lắng.

Sau khi đồng tu nghe xong câu kệ này thì trầm tư suy nghĩ, quyết bỏ đi ngũ dục, đoạn tuyệt sắc tình, chuyên tâm tu Phật đạo, cuối cùng cũng đắc chính quả.

Cao Nguyên
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Đức Phật độ hóa lãng tử mê sắc như thế nào? [Radio]