Đức hiếu thảo cảm động đến trời xanh khiến gặp dữ hóa lành

Lòng hiếu thảo của những người con lương thiện có thể thay đổi được cả hoàn cảnh sinh mệnh, biến nguy thành an. Lòng hiếu thảo cũng có thể mang lại may mắn và điềm tốt lành cho mọi người xung quanh, bởi vì “hiếu” có thể cảm động lòng người, cảm động trời đất vạn vật.

Tấm lòng hiếu thảo của Từ Nhất Bằng làm cảm động đến mãnh hổ

Từ Nhất Bằng là người quê ở huyện Ngân thuộc tỉnh Chiết Giang, vì gia cảnh nghèo khó nên ông phải rời khỏi nhà để mưu sinh. Ông đi học nghề ở một cửa hiệu tại ngôi làng gần bên bờ biển. Vào một đêm nọ, ông có một giấc mơ khá kỳ lạ nên sau khi thức dậy ông đã nói với người chủ của mình: "Tôi lo rằng bố tôi có thể đang bị bệnh nặng ở nhà nên tôi phải về nhà gấp để xem ông ấy thế nào". 

Trên đường về nhà, ông đi ngang qua một ngọn núi và bị một con hổ lớn tấn công. Nhưng ông lại không hề hoảng hốt mà cực kỳ bình tĩnh nói với con hổ: “Vì cha của ta đang lâm bệnh nặng nên ta phải cấp tốc quay về nhà, mong hổ thương xót cha con ta, đừng cản đường ta”. Thật kỳ lạ, hổ nghe xong đã cảm động và quay đầu bỏ đi.

Người cha bị ốm nặng hôn mê bất tỉnh vậy mà khi nhìn thấy Từ Nhất Bằng trở về nhà thì lại bất ngờ tỉnh dậy và nói: "Con trai, trên đường về nhà, con có gặp hổ không? Ta vừa mới đến âm phủ và nghe được người ta nói chuyện, cha biết được rằng thọ mệnh của mình đã hết, nhưng bởi vì lòng hiếu thảo của con đã khiến mãnh hổ phải cảm động mà rút lui. Vì vậy mà quan phủ đã kéo dài thọ mệnh cho cha đến hết đời để chúng ta có thể tận hưởng niềm vui đoàn tụ gia đình này".

Sau đó, bệnh của người cha đã được chữa khỏi và ông đã sống thêm mười hai năm nữa mới qua đời.

(Trích từ "Đức dục cổ giám").

Lòng hiếu thảo của Tử Nhất Bằng đã khiến mãnh hổ phải cảm động mà rút lui
Lòng hiếu thảo của Tử Nhất Bằng đã khiến mãnh hổ phải cảm động mà rút lui... (Ảnh: Pexels).

Phan Tống hy sinh thân mình cứu cha, thoát được họa sát thân

Phan Tống là người thời nhà Tấn ở tỉnh Chiết Giang. Vào thời điểm đó, đảng Tôn Ân đang hỗn loạn, và quân phỉ tấn công các thôn ấp. Phan Tống có một người cha già đã hơn 70 tuổi và đi lại rất khó khăn. Ông bế cha mình chạy trốn nên không thể đi nhanh và có nguy cơ bị bọn lính bắt kịp.

Cha của Phan Tống nói với anh: "Ta đã già rồi, di chuyển khó khăn nên không thể trốn thoát được đâu. Con còn trẻ, con chạy một mình thì mới có thể thoát được. Nếu con đưa cha đi cùng thì sẽ bị chậm, bọn lính sẽ đuổi kịp, lúc đó cả 2 cha con ta đều sẽ bị giết. Cha mong rằng con đừng để tâm đến ta nữa, mà hãy tìm cách thoát thân và sống cuộc sống của riêng con". 

Phan Tống lắng nghe những lời cha nói, mặc dù điều đó rất có lý, nhưng vẫn không muốn từ bỏ người cha già, kết quả cuối cùng đã bị bọn lính đuổi kịp. Phan Tống nói với họ: "Cha tôi đã 70 tuổi rồi, xin hãy tha cho ông ấy, cầu xin các vị đừng lấy mạng ông ấy!". Cha của Phan Tống cũng cầu xin: "Con trai tôi còn trẻ, vốn dĩ đã có thể chạy thoát được, nhưng vì không muốn bỏ tôi lại nên mới bị chậm chân. Tôi đã già và dẫu có chết cũng không sao, chỉ cầu xin các vị tha mạng cho con trai tôi”.

Có một tên phỉ cầm đao sắp chém vào người cha,  lúc đó Phan Tống vội vàng ôm lấy cha mình và bị người lính chém trúng một nhát, Phan Tống đã bị thương chảy máu và ngất đi.

Đột nhiên, một người lính khác nói với những người còn lại: "Chàng trai trẻ này đã hy sinh tính mạng để cứu cha mình, tấm lòng hiếu thảo của anh ta rất đáng quý. Làm sao có thể giết anh ta được? Giết người con hiếu đạo không phải là điềm tốt lành, nhất định không được sát hại hiếu tử!”. Những người còn lại nghe thấy thế nên đã nhanh chóng giải cứu cho Phan Tống, sau đó còn hộ tống cha con họ trở về nhà an toàn.

(Trích từ "Đức dục cổ giám").

Cha tôi đã 70 tuổi rồi, xin hãy tha cho ông ấy, cầu xin các vị đừng lấy mạng ông ấy!
Cha tôi đã 70 tuổi rồi, xin hãy tha cho ông ấy, cầu xin các vị đừng lấy mạng ông ấy! (Ảnh: Shutterstock).

Con dâu hiếu thảo chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, thoát khỏi hỏa hoạn

Vào những năm của Hoàng đế Càn Long triều đại nhà Thanh, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn rất lớn ở Bắc Kinh. Có hơn một trăm tòa nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn người chết và bị thương, con số thương vong là không thể ước tính, rất nhiều người than khóc và gào thét, cảnh tượng rất thê thảm, tổn thất tài sản khi đó là rất lớn. Tuy nhiên, trong trận hỏa hoạn này, một phép lạ không thể tin được đã xảy ra. Trong đống đổ nát của đám cháy, có một ngôi nhà không bị thiêu cháy. 

Theo người dân địa phương, trong ngôi nhà này chỉ có một bà cụ 60 tuổi, và một người con dâu trẻ, tuổi mới đôi mươi. Con trai của bà lão đã chết sớm vài năm trước, nhiều người từ các làng lân cận đã đến khuyên cô con dâu góa phụ nên tái giá. Nhưng vì mẹ chồng bị ốm nặng nằm trên giường trong một thời gian dài nên cô con dâu sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để chăm sóc mẹ chồng ngày đêm, cô đã kiên quyết từ chối và nói rằng sẽ không bao giờ tái giá. Năm này qua năm khác, cô chăm sóc mẹ chồng bệnh tật, không một lời phàn nàn, không một biểu hiện oán trách nào. 

Trong đám cháy lớn này, khi ngọn lửa rực cháy tới ngôi nhà lân cận của họ, thì đột nhiên, gió lại quay theo hướng khác, vì vậy mà ngọn lửa không thiêu rụi ngôi nhà họ. Vào thời điểm đó, mọi người xung quanh nghĩ rằng lòng hiếu thảo của người con dâu đã làm cảm động đến Bồ Tát nên họ đã may mắn thoát khỏi hỏa hoạn.

Sa Sa (biên dịch)

Tác giả Đường Liên
Theo zhengjian.org