Đời người phải chăng sinh ra đã có định số?

Bình luận Cổ Phong • 11:30, 07/12/19

Cổ nhân có câu: “Sinh tử hữu mệnh, phú quý do trời", vạn vật trong trời đất ngay từ khi sinh ra đã có số mệnh an bài, điều này không chỉ tương ứng đối với con người mà muôn loài, vạn vật thảy đều vậy cả...

Tống Mậu Trừng (CN 1570-1622) tự là Ấu Thanh, người Hoa Đình, Tống Giang cuối triều nhà Minh, nay thuộc huyện Tống Giang, Thượng Hải, Trung Quốc, là nhà văn học, tàng thư triều Minh và cũng là người tinh thông thuật số, tướng mệnh. Từ câu chuyện ứng nghiệm của Tống Mậu Trừng xem mệnh, tính số cho bạn bè thân quyến cũng như con trai và bản thân ông, chúng ta phải chăng có thể nhận định: "Nhân sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên".       

Tính mệnh cho con

Tống Mậu Trừng vốn là người hiếm muộn con cái, mãi tới năm ông 49 tuổi mới sinh được một người con trai đặt tên là Tống Trưng Dư (CN 1617-1667) hiệu là Trực Phương.  Tống Trưng Dư là Tú tài cuối triều Minh, đến triều nhà Thanh thi đỗ Cử nhân, năm Thuận Trị thứ 4 thì đậu Tiến sĩ, làm quan cho nhà Thanh, thăng tiến đến chức Phó đô Ngự sử. 

Khi Tống Trưng Dư vừa sinh, cha ông là Tống Mậu Trừng đã xem mệnh cho ông, sau khi xem xong Tống Mậu Trừng ghi vào một tờ giấy rồi bỏ trong bì thư niêm phong lại, đưa cho Tống phu nhân và dặn: “Đợi sau này con thi đỗ Tiến sĩ thì mới được mở ra xem", 5 năm sau thì Tống Mậu Trừng qua đời. 

Đến năm Thuận Trị thứ 4, Tống Trưng Dư 30 tuổi thi đậu Tiến sĩ, lúc này người nhà mở phong thư ra xem, thấy trong đó viết: “Đứa con này sau 30 tuổi sẽ lo việc cho triều mới, làm tới chức quan Tam phẩm, thọ 50 tuổi).

Sau này đến năm Khang Hy - Bính Ngọ, quả nhiên Tống Trưng Dư được Thanh triều thăng làm Phó đô Ngự sử, tương ứng với chức quan hàng Tam phẩm, tới cuối năm sau là năm Đinh Mùi thì qua đời, thọ tròn 50 tuổi.

Xem mệnh cho bạn

xem mệnh
Số mệnh con người đã được an bài. (Ảnh minh hoạ)

Tống Mậu Trừng có một người bạn đồng niên quê ở Hoài Nam tên là Bạch Hiếu Liêm (Hiếu Liêm) được xưng là Cử nhân hai triều Minh, Thanh và cũng là bậc tinh thông thuật số.

Một buổi sớm, sau khi Tống Mậu Trừng ngủ dậy, ông liền nói với vợ: “Vào ngày… tháng 9 năm nay Bạch huynh ở Hoài Nam sẽ qua đời, huynh ấy không có con trai, ta phải đến đó cáo biệt Bạch huynh, đồng thời cũng là lo hậu sự cho huynh ấy".

Gần tới ngày đã định, Tống Mậu Trừng đi thuyền đến Hoài Nam, lúc đến nhà Bạch Hiếu, đã thấy Bạch Hiếu đang đứng đợi ngoài cửa. Bạch Hiếu tươi cười đón tiếp nói: “Ta đã sớm biết hôm nay huynh sẽ đến tiễn đưa". Vậy là hai người vào nhà hàn huyên tâm sự, thương tiếc... quả nhiên mấy hôm sau, đúng đến ngày… tháng 9 thì Bạch Hiếu không bệnh mà từ trần.

Xem mệnh cho mình

Sau khi lo hậu sự cho Bạch Hiếu xong, Tống Mậu Trừng trở về nhà, ông nói với vợ: “Hậu sự của Bạch huynh đã lo liệu xong, tháng 3 năm sau tôi cũng nên rời khỏi nhân thế". Quả nhiên tới tháng 3 năm sau Tống Mậu Trừng tạ thế. 

Sau khi Tống Mậu Trừng qua đời, có để lại bộ Cửu Dược tập được đời sau lưu truyền và sưu tập.

Thế mới thấy, con người chúng ta chỉ giống như là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ này, ngay từ khi sinh ra tới lúc chết đi đều không gì nằm ngoài định số. Đời người ngắn ngủi như bóng trăng qua cửa, đến đi đã định, là hoạ hay phúc, là nhục hay vinh... tất cả đều nên tuỳ kỳ tự nhiên để sống một đời thanh bạch, hay cho câu:

"Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ

Tham luyến trần ai luống ngậm ngùi

Phỉ chí tang bồng vui bốn cõi

“Hạt bụi tinh cầu” ai thấu chăng"?...

Cổ Phong (biên dịch)

Tài liệu tham khảo: “Trì Bắc Ngẫu Đàm" của Vương Sĩ Trinh triều Thanh.