Đời người đâu thể cưỡng cầu, trăm năm thoắt đã bạc đầu sớm mai

Bình luận Quỳnh Chi • 06:30, 13/01/20

Đời như con nước chảy trôi; Ngày đêm chuyển dịch chẳng ngơi chẳng ngừng; Mắt vừa khép mở rưng rưng; Đã sang ngày mới, đã từng già thêm!...

Bỗng nhiên, người đã trung niên, rã rượi, ngả nghiêng, lảo đảo... Sau một vòng đua dài, thật sự mệt mỏi, cái gì cũng không muốn nhìn, không muốn nói, mặc kệ cho thời gian cứ bươn bải rảo bước, mà đời thì lại già đi, giống như không có quan hệ gì với mình vậy:

"Nhân sinh một giấc hão huyền
Trăm năm thoắt đã qua miền phù vân"...

Đi qua nửa đời người, mới biết rằng thiên mệnh không thể trái. Quá nhiều tiếc nuối, yêu và hận, nỗi buồn biệt ly, đều không phải là thứ mà ta có thể nắm bắt. Mở rộng vòng tay có thể ôm trọn thế giới, nhưng thế giới thực sự cũng không thuộc về bạn. Bạn chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong kiếp nhân trần, đời người như giọt sương mai...

Đi qua nửa đời người, mới biết: "Yêu đến cuối cùng không chỉ là yêu" 

Gặp được người ta thích, trái tim bắt đầu loạn nhịp, cảm giác câu nói kia... "Anh yêu em" đã muốn khe khẽ thốt lên. Cảm giác ấy, giống như đã chờ đợi cả nghìn năm, nay mới trùng phùng. Không biết nên mở miệng như thế nào, nhưng vẫn lấy hết dũng khí để tìm cách liên hệ với nàng, hồi hộp hy vọng một cuộc trò chuyện...

Yêu một người, là luôn muốn được ở bên cạnh người ấy, ngay cả khi mệt mỏi, khi nói chuyện vô nghĩa, cũng đều thật hạnh phúc. Lần nắm tay đầu tiên, không thể nhớ chính xác là thời gian nào. Trải qua vô số lần giận dỗi, cũng có vạn lần định buông tay… Có lần chia tay, hai mắt đẫm lệ, gạt nước mắt đi, chỉ biết âm thầm chôn chặt tình yêu ấy trong trái tim này. Nhưng rồi... định mệnh đã an bài, đã ghép hai ta thành một cặp. 

Tình yêu là gì, bạn sẽ biết khi đến một độ tuổi nhất định. 

Yêu một người, là luôn muốn được ở bên cạnh người ấy, ngay cả khi mệt mỏi, khi nói chuyện vô nghĩa, cũng đều thật hạnh phúc. Nhưng tình yêu là gì? Bạn sẽ biết khi đến độ tuổi nhất định.
Yêu một người, là luôn muốn được ở bên cạnh người ấy, ngay cả khi mệt mỏi, khi nói chuyện vô nghĩa, cũng đều thật hạnh phúc. Nhưng tình yêu là gì? Bạn sẽ biết khi đến độ tuổi nhất định. (Ảnh: Shutterstock)

Khi tình yêu biến thành hôn nhân, thì nó không còn đơn thuần là tình yêu nữa. Yêu là khi bạn nhìn thấy vợ mình, gương mặt mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, tranh thủ chợp mắt một lúc khi đứa con tinh, nghịch hiếu động của bạn đang ngủ... Ánh mắt bạn trìu mến, muốn hôn lên má nàng và nói: “Vợ à, anh yêu em!”. 

Yêu khi này không chỉ là yêu, ở trong đó còn có cả tình thương và lòng cảm ân vô hạn. 

Cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta trong những tháng ngày khó khăn qua. Cảm ơn nàng đã mỉm cười đứng ở cửa đón ta mỗi ngày, và dịu dàng ôm lấy ta khi ta cảm thấy mệt mỏi nhất. 

Cảm ơn em về tất cả, vợ yêu!

Đi qua nửa đời người, mới biết "Yêu đến cuối cùng không chỉ là yêu" là như vậy!

Sau nửa cuộc đời, mới nhận ra rằng "Tiền nhiều hay ít, đủ dùng là được rồi”

Bạn có tin vào định mệnh? Trước đây tôi đã từng không tin, nhưng bây giờ thì có. Cho dù bạn cố gắng thế nào, vẫn luôn có một số trở ngại mà bạn không thể nào bước qua, rất nhiều khi bạn phải chạy trốn với hai hàng nước mắt.

Bỗng một ngày, bạn mệt mỏi, không muốn đến sở làm, không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của người khác. Nhưng sáng sớm hôm sau, bạn thức dậy, bước ra khỏi cửa với một tâm trạng thoải mái hân hoan. Bạn tự nhủ lòng mình rằng: Tại sao không đi làm việc? Tại sao phải để ý đến ánh mắt của người khác? Đi làm là vì niềm đam mê công việc và sự cống hiến cho xã hội, đâu phải vì tiền! 

lực hấp dẫn của vòng xoáy kim tiền khiến nhiều người lao mình theo như mũi tên bật khỏi dây cung mà không dừng lại nổi, khiến cho thân tâm mệt mỏi bất an.
Lực hấp dẫn của vòng xoáy kim tiền khiến nhiều người lao mình theo như mũi tên bật khỏi dây cung mà không dừng lại nổi, khiến cho thân tâm mệt mỏi bất an. (Ảnh: Shutterstock)

Quả thực, lực hấp dẫn của vòng xoáy kim tiền khiến nhiều người lao mình theo như mũi tên bật khỏi dây cung mà không dừng lại nổi, khiến cho thân tâm mệt mỏi bất an. Tiền như thể đã trở thành sự tự tin trong cuộc sống của họ, nếu không đạt được mục tiêu kiếm tiền, họ sẽ buồn bã, chán nản tựa như mất đi niềm vui sống, thế nhưng:

"Buổi luống tuổi chân tay rã rượi
Khi tàn niên bực bội tâm can
Hỡi ôi danh lợi bạc vàng
Có ai mua được thời gian cho đành!...

Vậy nên: “Tiền nhiều hay ít, đủ dùng là được rồi”, biết đủ thường vui là phương châm sống thông minh để có được hạnh phúc.

Đi qua nửa đời người, học được rằng: "còn một ngày để sống sẽ có thêm một ngày để đọc sách"

Khi đang tuổi đi học, bạn thấy mình còn rất trẻ, phải tranh thủ để chơi. Nhìn xem những người không phải học nhiều, nhưng họ đang kiếm bộn tiền, bạn càng thấy mình đang đúng. Lúc này đây, khi lập nghiệp, bạn bắt đầu từ cái gì - từ may mắn, từ những mối quan hệ của người cha. Nhưng trong những năm tiếp theo, bạn sẽ càng ngày càng tệ hơn. Bạn nhận ra rằng, hóa ra, không thể dựa vào bất cứ điều gì, mà phải dựa vào chính mình.

"Đây là một kỷ nguyên phải trả giá để có được kiến ​​thức". Những người thực sự có tiền kia, không phải là tin đồn vô căn cứ, họ đều có trí tuệ siêu việt, hơn nữa phải trả giá bằng cả mồ hôi và nước mắt. Đi đến một trường đại học tốt thực sự có thể thay đổi vận mệnh; đọc một cuốn sách hay, thực sự có thể tĩnh tâm; xem một bộ phim hay cũng có thể khiến tâm hồn bay bổng, rửa tội cho linh hồn; ngay cả trong những cuốn tiểu thuyết cũ kỹ, những người thông minh sẽ tìm thấy một câu nói hay.

Đọc sách nhiều hơn thì điểm xuất phát của bạn sẽ cao hơn, bạn sẽ giống như đang đứng trên vai những người khổng lồ vậy. Ngược lại người không có kiến ​​thức cuối cùng sẽ bị thời đại bỏ rơi.

Đọc sách nhiều hơn thì điểm xuất phát của bạn sẽ cao hơn, bạn sẽ giống như đang đứng trên vai những người khổng lồ vậy. Ngược lại người không có kiến ​​thức cuối cùng sẽ bị thời đại bỏ rơi.
Đọc sách nhiều hơn thì điểm xuất phát của bạn sẽ cao hơn, bạn sẽ giống như đang đứng trên vai những người khổng lồ vậy. Ngược lại người không có kiến ​​thức cuối cùng sẽ bị thời đại bỏ rơi. (Ảnh: Pexels)

Đi qua nửa đời người, mới nhận thấy nhân sinh như mới chỉ bắt đầu. Ba ngày không đọc sách, khuôn mặt đã bắt đầu biến đổi. Bạn cần "sống đến lão và học đến già”, đừng cố sống đến già chỉ để tranh giành hơn thua được mất với nhau. Một khi thân thể không còn tốt như trước, tinh thần không đủ tốt và ngoại hình không có lợi thế, bạn chỉ có thể dựa vào kiến ​​thức để giành được một chỗ đứng trong xã hội.

Đi qua nửa đời người, mới nhận ra rằng: “Hữu ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh”

"Hữu ý trồng hoa hoa chẳng mọc, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh", bỗng nhiên vào một ngày bạn sẽ hiểu thấm thía hơn câu nói này. Bởi vì những gì bạn muốn thì không có được, còn những gì không muốn lại đến như thủy triều lên. Chẳng hạn: kiếm tiền rất nhiều nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo; người mà bạn thực sự yêu thì chỉ có thể đứng từ xa dõi mắt nhìn họ, còn người mà bạn chán ghét lại muốn bỏ cũng chẳng xong. 

Trong cuộc sống này, rất nhiều thứ là không thể thay đổi, vậy nên cần "biết thời biết thế", đừng khinh suất, đừng cố ép buộc. Bạn đã “liều mạng” trong nhiều năm và cuối cùng hiểu được: “Thiên mệnh không thể trái". Bạn không chịu thua số phận, nhưng bạn cũng không thể chống lại số phận. “Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh" - Bốn mươi tuổi không còn mê hoặc, năm mươi tuổi biết Thiên mệnh. Con người khi sinh ra, có rất nhiều chuyện đã trở thành vận mệnh. Bạn phải học cách "chạm khắc vận mệnh” của mình, đứng trên "bước đệm" của nửa cuộc đời phía trước mà tích lũy kinh nghiệm, gặt hái thành công.

Đi qua nửa đời người, mới biết rằng vận mệnh tốt nhất, chính là "trong lòng vô sự, trên người vô bệnh". Sau tất cả, phải học cách thuận theo tự nhiên, đừng sống quá mệt mỏi - bởi điều này thật không đáng.

Quỳnh Chi

Văn hoá