Đời người buông bỏ có dễ đâu, phóng hạ nhân tâm dạ hết sầu

Bình luận Hoàng Mai • 19:30, 22/05/20

Thì ra tất cả những phiền não không phải có cội nguồn từ "làm không được" mà chúng đến từ "không buông bỏ được".

Gần đây Cường luôn cảm thấy tâm trạng không tốt, lúc nào cũng bực bội khó chịu. Ở công ty, anh đã đề xuất mấy sáng kiến mà anh cho là rất có giá trị kinh tế, một số đồng nghiệp cũng đánh giá cao, tuy nhiên sếp lại không tiếp nhận, lại chọn phương án của một cậu đồng nghiệp trẻ luôn bị anh xem là còn non nớt. Việc này khiến anh cảm thấy mất mặt và tức giận: "Hừm, xưa nay những việc khó, sếp đều phải hỏi ý kiến, và nghe theo mình, giờ nghe theo đứa trẻ kia, để xem sẽ ra sao".

Với tâm trạng không vui, Cường rủ mấy đồng nghiệp có mối quan hệ thân tình sau giờ làm vào quán bia uống mấy vại 'giải sầu'. Rượu vào lời ra, cuối cùng lại quay về chuyện công ty, người này bực tức chuyện này, người kia bất bình chế độ đãi ngộ kia, người này chán ghét sếp này, người kia không hài lòng nhân viên nọ... càng kiến tâm trạng Cường u uất không yên.

Về nhà, thật lạ, đã muộn thế này mà nhà tối om, cô vợ và đứa con trai đi đâu cả rồi? Nhà cửa trống vắng lạnh lẽo. Mấy hôm nay anh và vợ đang có 'chiến tranh lạnh' nên dù băn khoăn anh cũng không gọi điện hỏi vợ con đang làm gì ở đâu. Chán ngán, cũng chẳng buồn tắm rửa gì nữa, anh lên phòng, lôi chai rượu ra, dùng rượu giải sầu, cám cảnh đời là bể khổ, lại thấy tâm đắc với hai câu thơ của Tản Đà:

"Cảnh đời gió gió mưa mưa
Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn"...

Cường cứ uống hết chén này đến chén khác, rồi say ngủ lúc nào không biết.

học cách buông bỏ
Cường uống say ngủ lúc nào không hay biết. (Ảnh: Shutterstock)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nhìn quanh: "Quái lạ, hai mẹ con đi đâu mà vẫn chưa về?". Vừa bực mình lại vừa lo lắng, anh rút di động ra định gọi thì thấy có mảnh giấy đặt trên bàn phía cạnh giường. Cầm giấy lên, thì ra vợ anh viết lời nhắn: "Anh chỉ biết công việc với bạn bè, rồi tối ngày rượu chè. Hôm qua cu Mạnh đánh bạn bị thương nặng, em phải đến trường lo liệu. Nhà trường quyết định cho Mạnh tạm nghỉ học 1 tuần để kiểm điểm. Dạo này nó hay trốn học ra quán chơi game. Bà ngoại lại bị ốm. Em xin nghỉ 1 tuần cho con về quê, vừa chăm sóc bà, vừa để con 'cai game'. Anh tự chăm sóc mình, chớ rượu bia nhiều nữa mà ảnh hưởng sức khỏe".

Cường cảm thấy bơ vơ lạc lõng, trống vắng cô quạnh, phần vì mệt mỏi bởi trận rượu hôm trước chưa hồi sức, phần vì chán ngán công việc. Anh quyết định xin nghỉ 1 tuần. Dù sao thì cũng tự do trong 1 tuần, ru rú trong nhà càng chán ngán, chi bằng đi đâu đó cho khuây khỏa, tìm cách thoát khỏi những phiền não này.

Cường bắt xe đến thành phố biển, lang thang một mình. Biển mênh mông cũng khiến lòng anh dịu lại, nhưng nỗi cô đơn dường như vẫn thường trực trong lòng. Sáng hôm sau anh ngủ dậy muộn, cũng khá lâu mới có một giấc ngủ ngon - tuy vẫn phải có mấy lon bia để giải sầu. Nằm dài trong phòng khách sạn nhỏ nhìn qua cửa sổ là biển trời mênh mông. Anh thấy mình thật bé nhỏ, tuy vậy những ý nghĩ vẫn qua lại lộn xộn trong đầu. 

Biển mênh mông cũng khiến lòng anh dịu lại, nhưng nỗi cô đơn dường như vẫn thường trực trong lòng.
Biển mênh mông cũng khiến lòng anh dịu lại, nhưng nỗi cô đơn dường như vẫn thường trực trong lòng. (Ảnh: Pixabay)

Cường nhớ đến việc bao năm nay ngày ngày đi làm, đến tháng lĩnh lương, tằn tiện nuôi gia đình, trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước, hàng tháng vẫn có thể cùng bạn bè đi nhậu vài bữa, và vẫn dành dụm được khoản tiền nhỏ. Hai vợ chồng dự tính vài năm nữa vay mượn thêm mua căn hộ chung cư. Giờ đây một mình bơ vơ, không những không kiếm được tiền mà phải chi bao nhiêu thứ, động một tý là tiền, lại toàn những món không nhỏ, như đi lại, ăn uống, thuê phòng, vé tham quan du lịch... Cứ như thế này thì trong một tuần có lẽ sẽ tiêu hết số tiền dành dụm 3, 4  tháng. Nghĩ đến đây, Cường càng thấy ngao ngán. Nhưng dù chán ngán thế nào thì vẫn phải đối diện với thực tế. Thế là anh nghĩ: "Dù sao đã nghỉ đi chơi rồi, về nhà giờ cũng chẳng biết làm gì. Nghĩ nhiều cũng chẳng tác dụng gì, vậy cứ mặc kệ nó mà tận hưởng chuyến du lịch hiếm có này". Thế là phiền não biến mất, niềm vui tươi mới lại tìm đến.

Hoa đẹp mau tàn, cảnh đẹp chóng tan, niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh lại nhớ vợ con, bố mẹ, bạn bè, lại càng cám cảnh đơn độc nơi đất khách quê người, cô đơn giữa phố phường xa lạ. Thế rồi anh nghĩ lại: "Giờ xa nhà hàng trăm cây số, nghĩ nhiều cũng chẳng tác dụng gì, chỉ thêm phiền não". Anh buông bỏ nỗi nhớ nhà xuống, vui vẻ khám phá cảnh tượng và con người nơi vùng đất phồn hoa xa lạ này.

buôn nỗi nhớ nhà
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh lại nhớ vợ con, bố mẹ, bạn bè, lại càng cám cảnh đơn độc nơi đất khách quê người. (Ảnh: Shutterstock)

Sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết kỳ nghỉ. 

Một tuần qua đi thật nhanh, về đến nhà, Cường đã thấy vợ và cậu con trai tươi cười bước ra đón anh, hỏi han đằm thắm, vẻ mặt rạng rỡ khi nhận được món quà làm bằng những con ốc biển rực rỡ xinh xắn.

Đến công ty, công việc đang tiến triển tốt, mọi người vui vẻ chào đón anh. Cường thấy lòng ấm áp. Anh chợt ngộ ra rằng, thì ra tất cả phiền não là do làm không được mà buông bỏ cũng chẳng xong. Thực ra những sự tình mà mình không thể làm gì được thì tốt nhất hãy biết xả bỏ. Buông bỏ phiền não thì tự có được niềm vui. Niềm vui lúc nào cũng hiện hữu quanh mình, chỉ là bị những tình cảm bực tức, oán trách, phiền lòng đã che lấp mà thôi.

Thì ra tất cả những phiền não không phải có cội nguồn từ "làm không được" mà chúng đến từ "không buông bỏ được". Chỉ cần không coi mình là trung tâm là đã vơi nhẹ nỗi lòng, bởi vì "có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui", gặp khúc mắc mà cảm thấy bất lực thì cứ buông bỏ, sự tình vẫn như cũ, nhưng bản thân thì sẽ tìm lại được niềm vui.

Hoàng Mai