Địa ngục không dám chứa người thiện lương, kẻ hành ác tránh sao khỏi đọa đày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vì sao xưa nay các bậc hiền nhân thánh đức luôn dạy thế nhân làm người phải sống thiện lương? Ấy là bởi người thiện lương địa ngục không dám chứa, còn người hành ác, ắt phải chịu nghiệp báo khôn cùng...

Hồng Mại là nhà sử học, văn học triều Nam Tống (1123~1202), tự là Cảnh Lự, người ở Bà Dương (nay thuộc huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây). Năm Thiệu Hưng, Hồng Mại làm quan đến chức Đoan minh điện Học sĩ. Ông từng viết cuốn Dung Trai Tuỳ Bút, cùng với Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Hoạt, đều được xếp vào hàng mật thư về nghiên cứu lịch sử của nhà Tống.

Ngoài Dung Trai Tùy Bút nổi tiếng, ông còn viết cuốn Di Kiên Chí. Trong đó không chỉ ghi chép những giai thoại, phong tục, câu chuyện và tư liệu đã được khảo chứng từ triều Tống mà còn thu thập cả những giai thoại về thần tiên, tôn giáo, y học… với một hàm lượng tư liệu khổng lồ, nội dung rộng lớn khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Bên cạnh cuốn Thụ Thần Ký (Ghi chép những điều về Thần) thì Di Kiên Chí cũng được xem như một trước tác kinh điển có sức ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy, quan niệm của hậu thế.

Trong phần Di Kiên Bính Chí quyển 8, có ghi chép: Năm Thiệu Hưng thứ 27 (1157), Hoàng Đại Ngôn người Phổ Thành (nay thuộc thành phố Nam Bình, Phúc Kiến) cư ngụ tại Quảng Đức Quân thuộc phủ Trị Kiến Khang, đường Nam Đông Lệ Chú. Tới năm 85 tuổi bị bệnh lâu không khỏi.

Đến ngày 4/11, bệnh tình của Hoàng Đại Ngôn đột nhiên trầm trọng khiến tim ngừng đập rồi tiến nhập vào trạng thái hôn mê. Sau khi tỉnh lại ông thuật lại với mọi người việc bản thân mình sau khi chết đi đã trải qua một chuyện thần kỳ. Hoàng Đại Ngôn nói:

Sau khi tôi rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn thấy một đồng tử mặc áo vàng, đồng tử ấy gọi tôi ra khỏi cửa, sau đó hai người cùng nhau đi trên một con đường lớn, chỉ thấy hai bên đường liễu rủ rất nhiều, rợp khắp đường đi, bên cạnh có cái hồ nhỏ, trong xanh tĩnh lặng soi rõ cả bóng người. Điều khiến tôi kinh ngạc là đang mùa đông giá lạnh mà trong hồ hoa sen lại nở, trên đường đi cũng không gặp bất kỳ một ai.

Đường tới âm phủ
(Ảnh minh họa: Public Domain)

Đi được khoảng hơn 10 dặm, từ xa tôi nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, khung cảnh thật huy hoàng. Đồng tử mặc áo vàng dẫn tôi đến trước cửa điện, bước vào trong, thấy người đứng rất nhiều, nhìn sơ qua cũng có đến trên vạn người. Tiếp đó nhìn lên đại điện, tôi thấy có 4 người đầu đội mũ Thông Thiên Quan, thân mặc áo bào vàng kim, ngồi ở những vị trí khác nhau.

Một vị sai sứ mặc áo tím hỏi tôi: Sinh thời ông đã làm được những việc thiện nào?”. Tôi đáp: “Trước đây khi vào thời loạn thế, từng có hai tên trộm ăn trộm tài vật, tuy nhiên không lâu sau đó cả hai đều bị bắt. Người trong thôn khép họ vào tội chết nhưng tôi cảm thấy họ thật đáng thương nên đã lấy 2 vạn đồng điền mua lại tội chết cho họ". Sau đó tôi lại thuật lại một số việc lúc sinh thời bản thân hay làm như không sát sinh, thường niệm kinh Phật, tu bổ tượng Phật…”. Nghe xong sai sứ cho tôi đứng trước một tấm gương lớn, cho tôi xem lại những việc mình làm lúc sinh thời. Quả nhiên những lời đó đều là chân thật.

Sau đó một người trưởng ty hạ lệnh đưa tôi trở về. Trước lúc về một phó quan tên là Vương Tuân nói với tôi: “Sau khi trở về nhân gian, gặp mọi người nhất định phải khuyên họ năng làm việc thiện, tôn kính trời đất, hiếu dưỡng mẹ cha, không nên sát hại sinh mệnh, không được tham của cải không phải của mình, không được mê đắm tửu sắc, đố kỵ, phỉ báng người thiện lương, hại người. Một khi đã tạo ác nghiệp, đến ngày tận số ắt sẽ bị đày vào địa ngục, vĩnh viễn không có ngày quay đầu. Đợi đến khi nghiệp trả cho xong mới được chuyển sinh thành quỷ đói, vào đường súc sinh. Trong kinh Phật có cả trên trăm cách khuyên người làm điều thiện, ấy đều không phải việc hư cấu".

“Sau khi trở về nhân gian, gặp mọi người nhất định phải khuyên họ năng làm việc thiện, tôn kính trời đất, hiếu dưỡng mẹ cha, không nên sát hại sinh mệnh, không được tham của cải không phải của mình..."
“Sau khi trở về nhân gian, gặp mọi người nhất định phải khuyên họ năng làm việc thiện, tôn kính trời đất, hiếu dưỡng mẹ cha, không nên sát hại sinh mệnh,..." (Ảnh: ntdtv.com)

Trong đại điện, tôi còn nhìn thấy rất nhiều người quen, họ đều ủy thác cho tôi trở về phải nói với cháu con làm nhiều việc công đức. Tôi ghi nhớ xong thì một vị đồng tử đến đưa tôi trở về. Trên đường về, đi qua một sơn động, bên cạnh có một con sông bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Đồng tử dẫn đường nói: “Người thế nhân đem cơm canh, trà rượu và thức ăn thừa đổ xuống cống rãnh, Thần thổ địa đều đem chứa hết vào đây, đợi sau khi họ chết thì đem ra cho họ ăn".

Lại đi thêm vài dặm nữa, đồng tử dẫn đường dẫn tôi đến một vương điện. Vị đại vương ở đó nói: “Ông trở về nhân gian, có thể sống thêm 5 năm nữa, nhất định phải đem những lời tôi nói truyền cho thế nhân, người hành thiện ắt được hưởng hạnh phúc và an lạc, người hành ác ắt bị đày xuống địa ngục vạn kiếp bất sinh, vĩnh viễn chịu khổ. Hơn nữa phải bảo mọi người truyền cho nhau những lời này”. Nói xong lệnh cho đồng tử mặc áo xanh dẫn tôi đến cửa Trường Xuân.

Tiếp nữa đồng tử đưa tôi đi qua một đầm sen nở đầy hoa, lúc qua cầu, tôi sơ ý vấp chân ngã xuống dưới cầu. Khi tỉnh lại đã là ngày mùng 8 tháng 11, tổng cộng đã hôn mê mất 4 ngày.

Minh Vũ
Theo: secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Địa ngục không dám chứa người thiện lương, kẻ hành ác tránh sao khỏi đọa đày