Đi tìm nguyên nhân gốc rễ của thiên tai: Liệu chúng ta có buộc phải 'sống chung với lũ'?

Bình luận Nguyên Vũ • 10:35, 29/10/20

"Thật là điều đáng buồn khi thiên nhiên nói mà loài người không nghe” - Victor Hugo

Thiên tai càng ngày càng nhiều và trầm trọng

“Sống chung với lũ” - không rõ ai là người đầu tiên nói câu ấy, nhưng chắc chắn nó ra đời trong những năm gần đây, từ khi lũ lụt đã trở nên quá thường xuyên hơn là một hiện tượng bất thường của thiên nhiên… đến mức mà người ta chấp nhận nó như một điều bình thường trong cuộc sống, hay như một thứ tai ách không thể tránh khỏi. 

Nhưng ngày nay, con người không chỉ phải “sống chung với lũ” mà còn phải sống chung với những tai họa khác của thiên nhiên: mưa đá, lở đất, sạt núi, sụp hố tử thần, cháy rừng, sóng thần, động đất, châu chấu, tuyết rơi giữa mùa hè, nắng lửa giữa mùa đông… với mức độ ngày càng dữ dội, ngày càng thường xuyên như thử thách giới hạn chịu đựng cuối cùng của con người trên khắp hành tinh... Ban đầu người ta vô cùng hoang mang sợ hãi, cố gắng tránh né nhưng bất khả thi, đành “sống chung với lũ”, tức là với thiên tai nói chung.

Và cũng chẳng phải chỉ có thiên tai.

Với những tai họa khác của lòng người, của phẩm giá sa sút, của nhân tâm băng hoại… dần dần người ta cũng đành phải đấu dịu, phải nhượng bộ, phải cắn răng chấp nhận mà áp dụng “sống chung với lũ” - lúc này được coi như một thứ phương châm tồn tại, triết lý sống của thời đại mới.

Hình ảnh người chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi gây chấn động cộng đồng mạng, trong trận lũ lịch sử ở miền Trung vừa qua. (Ảnh: Facebook)

Nguyên nhân của lũ lụt miền Trung

Có một số lập luận cho rằng lũ lụt miền Trung 2020 là do “Biến đổi khí hậu”, do sự “nóng lên toàn cầu”… có nghĩa là hiện tượng bất khả kháng vì “Biến đổi khí hậu” là vấn đề của toàn thế giới, là trách nhiệm của toàn nhân loại. Tuy nhiên, ngay trong đợt lũ lịch sử này, có nhiều người liên hệ nó với sự biến mất của thảm thực vật rừng ở khu vực miền Trung. Trên mạng xã hội, người ta truyền nhau những bức ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy Việt Nam gần như không còn rừng. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng phá rừng ở Việt Nam vẫn đang diễn tiến nghiêm trọng dù đã có nhiều báo cáo của phía chính phủ Việt Nam cho thấy có nỗ lực để khôi phục rừng.

Từ năm 2010 đến 2015, 300.000 ha rừng tại Việt Nam bị đốn hạ - tương đương với bốn lần diện tích thành phố New York.

Và chỉ riêng trong năm 2018, 10.000ha rừng của Việt Nam biến mất. 

Rừng biến mất, bao nhiêu nước đổ hết xuống đồng bằng, thiệt hại này chẳng trừ một ai.

Thật đúng là “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”.

Đồng thời với sự biến mất rừng là sự mọc lên của các công trình thủy điện vốn ít hiệu quả trong việc phòng chống lũ, ngược lại thủy điện càng đẩy nhanh tốc độ chặt phá rừng, san đồi, san núi, đồng thời tác động tiêu cực tới môi trường, sinh thái, làm tăng xói mòn bờ biển, và gây lũ quét nếu đập bị vỡ…

Chính là rừng, chứ không phải các đập nước, mới có tác dụng chính vừa để điều hòa khí hậu, vừa để trữ nước. 

Hãy lấy đập Tam Hiệp của Trung Quốc làm ví dụ. Người ta nói rằng con đập sẽ có tác dụng trữ nước, giảm lũ. Nhưng thực ra khả năng trữ nước của nó (30 tỷ khối nước) chỉ bằng 1/10 so với khả năng trữ nước của diện tích rừng nguyên sinh đã bị chặt phá trên thượng du của con đập (300 tỷ khối nước). 

Hóa ra, người ta đã “bán bò đi để tậu ễnh ương.”

Trong trường hợp này, ta có thể minh họa bằng lời thở dài đầy ngậm ngùi của đại văn hào Victor Hugo: “Thật là điều đáng buồn khi thiên nhiên nói mà loài người không nghe”.

Tuy nhiên phá rừng, phá hoại môi trường mới là nguyên nhân trực tiếp trên bề mặt. Càng đi sâu hơn nữa chúng ta sẽ lần tìm đến nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, từ đó ta mới hy vọng đề ra một giải pháp rốt ráo để hạn chế thiên tai. Muốn vậy, trước hết chúng ta cần phải thừa nhận một số quy luật của vũ trụ vốn được công nhận phổ biến trong văn hóa truyền thống Á Đông: Nhân - Quả và quan hệ Đức - Nghiệp.

Rừng biến mất, bao nhiêu nước đổ hết xuống đồng bằng, thiệt hại này chẳng trừ một ai. (Ảnh minh họa: qua tinmoitruong.vn)

Nhân - Quả và Đức - Nghiệp, gốc rễ của mọi vấn đề

Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện văn hóa. 

Vùng Bành Thành nay là Từ Châu, Giang Tô nằm bên bờ Động Đình Hồ đã từng có một món ăn nổi tiếng: “Ba ba Bành Thành”. Món ăn ấy được chế biến như sau: Con ba ba rửa sạch, còn sống, được cho vào một nồi nước nguội, trên thành nồi có khoét một lỗ. Nồi nước được làm nóng rất từ từ, đủ để con ba ba không hay biết. Nó chỉ phản ứng bằng cách thò đầu ra khỏi mai, vươn qua cái lỗ được khoét trên thành nồi ra ngoài để há miệng vì khát và để cho bớt nóng. Mỗi lần như thế, người ta lại đổ vào miệng nó một thìa nước mắm đã pha sẵn ngon ngọt với gia vị thơm tho. Con ba ba cứ thế mà tự ướp mình cho đến chết, đến chín. Đó là chỗ đặc biệt của món Ba ba Bành Thành.

Quả báo đến với tác giả món ăn không lâu sau đó.

Một lần, khu nhà cao tầng nơi tác giả món ba ba Bành Thành ở bị hỏa hoạn, anh này không còn đường thoát, chỉ có cách nhoài người ra cửa sổ vùng vẫy kêu cứu trong sặc sụa khói và lửa nóng mà người ta đều bất lực không cứu được. Cuối cùng anh ta chết theo cách như muôn ngàn con ba ba đã vì phát minh của anh ta mà chết.

Nhân - Quả là một luật của vũ trụ và nó chi phối mọi việc trong đời sống con người. Một cách sơ lược, luật Nhân Quả nói rằng: Khi người ta gây ra một sự việc bằng suy nghĩ, lời nói hay hành động… còn gọi là gieo nhân hay tạo nghiệp thì tương lai sẽ có một kết quả hay hậu quả tương ứng. Tương lai ấy có thể là sớm hay muộn.

Trong vật lý có định luật 3 Newton nói rằng: “Đối với mỗi lực tác động bao giờ cũng có một phản lực cùng độ lớn, nói cách khác, các lực tương tác giữa hai vật bao giờ cũng là những cặp lực cùng độ lớn, cùng phương, ngược chiều và khác điểm đặt.” Đó là một dạng Nhân Quả, trong đó quả báo là tức thì hay quả báo nhãn tiền.

Nhưng có khi cái Quả không đến ngay trong một đời người ngắn ngủi nên nó dễ gây ra sự hoài nghi từ những người ưa thực dụng. Tuy nhiên, nếu nghĩ sâu hơn, ta có thể so sánh Nhân Quả với sự kiện một hạt giống được gieo vào một vùng băng tuyết. Nó không thể nảy mầm nhưng không hư hỏng và có thể đến cả trăm năm, nghìn năm sau ánh mặt trời mới rọi đến khiến tuyết tan, hạt giống tiếp xúc với đất, sẵn có ánh nắng và nước, nó nảy thành cây, ra quả. Nhưng lúc này người gieo hạt đã chết, có khi mang theo quan niệm: “Không có Nhân Quả”. Chẳng phải thế, chỉ là đời người quá hữu hạn để chứng kiến quan hệ Nhân Quả mà thôi.

Vì không theo dõi được quá trình từ Nhân đi đến Quả, người ta còn dễ nhầm lẫn giữa nguyên nhân trực tiếp với cái Nhân gốc rễ trong quá khứ.

Ví như người kia ngã xe nên gãy tay. Ngã xe là nguyên nhân trực tiếp nhưng thực chất cái Nhân gốc rễ có thể lại là trong tiền kiếp họ đã gây ra thương tật cho người khác.

Hay một vùng, một nước nào đó gặp lũ lụt, nguyên nhân bề mặt là vì phá rừng, lấp sông, phá hoại môi trường. Nhưng cái Nhân gốc rễ có khi lại là do những việc làm không tốt tích lại từ bao đời của con người vùng ấy, nước ấy, gọi là tạo nghiệp ác, hay ngắn gọn là tạo nghiệp. Tạo nghiệp ác ngược lại với tạo nghiệp thiện hay tạo phúc đức. Khi một vùng gặp thiên tai, ấy là do đức suy, nghiệp nặng.

Chẳng phải nói xa xôi, khi lũ lụt miền Trung 2020 xảy ra, có bao nhiêu tấm lòng yêu thương đùm bọc của đồng bào cả nước hướng về miền Trung… thì cũng có những người chỉ nhăm nhe để trục lợi từ những đồng tiền từ thiện của đồng bào, đến bắt chẹt trên từng bữa ăn của dân chúng hay của những người đi làm từ thiện, hay chặt chém tiền thuê phương tiện cứu hộ, hay gây khó khăn cho việc cứu hộ bằng nhiều cách cốt để vòi vĩnh...

Mỗi con người có nghiệp riêng của mình, gọi là biệt nghiệp, còn cộng đồng, quốc gia có cộng nghiệp là nghiệp lực tạo nên từ biệt nghiệp của mỗi con người trong cộng đồng. Nghiệp lực của mỗi cá nhân dẫn đến tai họa hay bệnh tật cho cá nhân ấy. Còn nghiệp lực của cộng đồng hay quốc gia dẫn đến những tai họa của quốc gia, trong đó có cả thiên tai.

Muốn thấy rõ quan hệ ấy, chúng ta phải hiểu về quan niệm “Thiên nhân hợp nhất” của người xưa.



BÀI CHỌN LỌC