Đâu mới là mục đích thực sự của Gia Cát Lượng khi xuống núi phò tá Lưu Bị?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thuỷ Kính tiên sinh từng nói: “Ngọa Long Phượng Sồ, được một trong hai có thể yên được thiên hạ", vậy vì sao Lưu Bị có được cả hai mà vẫn không thể khôi phục được giang sơn Hán triều?

Trời đất đổi thay, thế thời xoay chuyển, việc thế nhân hợp tan theo định số, âu cũng là cái lẽ ở đời. Ví như nhà Chu suy bại, bảy nước phân tranh, giằng xé lẫn nhau cuối cùng quy về một mối. Nhà Tần lên ngôi, hưng thịnh cũng lại có kỳ, sau thời bạo ngược trị dân, cuối cùng lại mất trong tay nhà Hán. Phải chăng hợp tan - tan hợp ấy tất cả cũng chỉ là dạy cho thế nhân thấu hiểu đạo lý làm người?

Sau khi Hán Cao Tổ "chém rắn đoạt ngôi", dựng nền cơ nghiệp truyền đến vua Hiến Đế thì bắt đầu suy bại, thiên hạ lại một lần nữa phân chia, mở ra thời kỳ Tam Quốc tranh hùng. Đây cũng là thời kỳ dị nhân xuất thế, kỳ tài hạ sơn, bậc anh hùng đua nhau xuất hiện thi triển vai diễn đời mình trên khán đài lịch sử. Trong đó có thể kể đến những cái tên như: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Giả Hủ, Từ Thứ, Gia Cát Lượng, đặc biệt là Gia Cát Lượng - vị quân sư của Lưu Bị nổi lên như một ngôi sao sáng chói trong đám nhân tài, thậm chí cho tới tận ngày nay. Khi nhắc đến bậc quân sư lỗi lạc, liệu việc như thần, thân ngồi trong trướng nhưng lại quyết định thắng bại nơi xa trường vẫn khiến cho hậu thế không tiếc lời tán thán.

Chân dung Gia Cát Lượng, tam quốc diễn nghĩa
Chân dung Gia Cát Lượng (Ảnh: WIkipedia)

Gia Cát Lượng xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được bắt đầu bằng điển cố “Lưu Bị ba lần thăm lều cỏ".

Kể từ khi Lưu Bị đứng lên cầm cờ dựng nghiệp, với mong cầu khôi phục giang sơn nhà Hán, mặc dù được hai mãnh tướng vạn người khó kiếm là Quan Vân Trường và Trương Phi trợ sức nhưng sau bao năm vẫn tay trắng hoàn không. Mãi sau này, khi Thái Mạo là tướng quân của Lưu Biểu tạo phản đem quân phục kích Lưu Bị, Lưu Bị may mắn thoát chết vượt qua suối Đàn Khê gặp được Thuỷ Kính tiên sinh. Có duyên được Thuỷ kính tiên sinh tiến cử Từ Thứ cho Lưu Bị.

Có được Từ Thứ, Lưu Bị như cá hạn gặp mưa, khi Từ Thứ về làm quân sư cho Lưu Bị, lại vừa đúng lúc đại quân của Tào Tháo từ Hứa Xương ập tới đánh chiếm 9 quận Kinh Châu. Để đánh 9 quận Kinh Châu thì việc đầu tiên là phải đánh Tân Dã. Mà Lưu Bị lúc này lại đang mượn Tân Dã của Lưu Biểu để đóng quân nên không thể không ra ứng chiến. May thay, nhờ vào mưu lược của Từ Thứ, Lưu Bị đánh cho đội quân của của Tào Tháo với sức mạnh vượt trội hơn mình gấp cả trăm lần tan tác không còn mảnh giáp.

Sau bao năm liên tiếp bại trận, thì đây được xem là chiến thắng vang dội nhất trong đời cầm quân của Lưu Bị, có thể nói không nỗi vui mừng nào có thể tả xiết. Tuy nhiên khi niềm vui chưa trọn, nụ cười chưa nở hết môi, chén rượu nồng còn chưa cùng nhau uống cạn thì nơi quê nhà, Tào Tháo cho người bắt giữ mẫu thân của Từ Thứ, buộc Từ phải vì chữ hiếu mà quay về phương Bắc.

Mất Từ Thứ, Lưu Bị buộc phải tìm quân sư khác, may thay trước lúc ra đi, Từ Thứ giới thiệu Gia Cát Lượng cho Lưu Bị. Từ Thứ ví mình với Gia Cát Lượng như ngựa què so với kỳ lân, quạ đen so với phượng hoàng, Gia Cát Lượng chẳng khác nào Quản Trọng, Nhạc Nghị, quả là một đấng kỳ tài ngang dọc đất trời, là bậc hiền sĩ khó kiếm trong thiên hạ.

Được Từ Thứ giới thiệu, Lưu Bị ngàn dặm xa xôi đi cầu kiến, tuy nhiên sau hai lần cất công vượt núi băng đèo, đến nơi cùng cốc để đến bái kiến Gia Cát Lượng nhưng đều không gặp được. Tới lần thứ ba, Lưu Bị phải chọn ngày tốt tháng lành, tắm rửa trai tịnh đi tìm mới gặp được. Tuy nhiên khi tới nơi lại đúng lúc Gia Cát Lượng du ngoạn sơn thủy mới về, đang trong phòng ngủ trưa, Lưu Bị cung kính kiên nhẫn đợi cho Gia Cát Lượng thức giấc mới dám tới chào.

Lưu Bị cung kính kiên nhẫn đợi cho Gia Cát Lượng thức giấc mới dám tới chào. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)
Lưu Bị cung kính kiên nhẫn đợi cho Gia Cát Lượng thức giấc mới dám tới chào. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Sau khi gặp Gia Cát Lượng, Lưu Bị thuyết phục ông ta hạ sơn giúp mình. Và cũng kể từ đó, Gia Cát Lượng từ bỏ cuộc sống của một ẩn sĩ dấn thân vào cõi hồng trần, gửi gắm cho nhân loại một lời nhắn nhủ, một đạo lý làm người…

Trên bề mặt, chúng ta đều biết rằng Gia Cát Lượng xuất sơn là để thảo phạt phương Bắc, dẹp loạn, yên bang, giúp Lưu Bị khôi phục Hán triều, thống nhất thiên hạ, cuối cùng chí lớn không thành phải ôm cái hận thấu tận trời xanh mà chết ở đồi Ngũ Trượng. Thực tế có phải vậy hay không?

Chúng ta đều biết ngay lần đầu gặp mặt Thuỷ Kính tiên sinh, Lưu Bị đã được Thuỷ Kính tiên sinh giới thiệu: “Khổng Minh có thể so sánh với Khương Tử Nha làm nên cơ nghiệp tám trăm năm của nhà Chu và Trương Tử Phòng làm nên cơ nghiệp bốn trăm năm của nhà Hán”. Cũng như Khương Tử Nha, Trương Tử Phòng, Gia Cát Lượng không chỉ là một ẩn sĩ bình thường mà còn là một người tu Đạo, có tài tiên tri trước mọi việc, sớm đã thấu tỏ hồng trần, không màng đến việc thế nhân, ẩn mình nơi thanh vắng để tu mình sửa đức.

Gia Cát Lượng không chỉ là một ẩn sĩ bình thường mà còn là một người tu Đạo, có tài tiên tri trước mọi việc,
Gia Cát Lượng không chỉ là một ẩn sĩ bình thường mà còn là một người tu Đạo, có tài tiên tri trước mọi việc (Ảnh qua NTDtv.com)

Đối với người tu Đạo thì tất cả mọi việc thế nhân đều sớm đã được an bài, sức người khó bề xoay chuyển. Ví như Thuỷ Kính tiên sinh từng than rằng: “Ngọa Long tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay!”, hay như Tử Bình cũng từng nói với Khổng Minh: “Tướng quân muốn khiến Lưu Bị chuyển xoay trời đất, chắp vá càn khôn, tôi e khó lắm, chỉ uổng hơi sức mà thôi. Tướng quân chẳng nghe người ta nói: “Thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả”, “Số đã định, thì không chống lại được” hay sao?”. Chuyện khí số nhà Hán đã tận, đó là điều đã định, không ai có thể thay đổi được nó. Bản thân Gia Cát Lượng cũng sớm hiểu từ lâu.

"Tam Quốc diễn nghĩa", không chỉ là diễn cái nghĩa làm người mà còn diễn cả cái đạo tồn vong bởi lẽ vạn vật trong trời đất nếu không có đạo sẽ chẳng thể sinh tồn. Quan Vân Trường cũng không chỉ là diễn cái nghĩa đệ huynh mà trên cả cái nghĩa đó là sự nhẫn nhịn khiêm cung của một nam tử hán. Quan Công đã để lại cho thế nhân một bài học sâu sắc: Dẫu có oai hùng dũng mãnh ra sao nhưng không khiêm cung nhẫn nhịn thì cũng chỉ là phường thất phu hữu dũng vô mưu mà thôi.

Và Gia Cát Lượng biết giang sơn nhà Hán không thể khôi phục nhưng vẫn một lòng quyết tâm xuống núi, ấy là bởi ngoài dạy cho thế nhân thấu hiểu thế nào là nhân nghĩa, là cúc cung tận tụy, ông còn muốn nhắn nhủ với thế nhân một điều rằng: Ngay cả một người dự việc như Thần, có tài ngang dọc trời đất như Gia Cát Lượng cũng chẳng thể trái thiên nghịch lý, xoay chuyển càn khôn.

Minh Vũ



BÀI CHỌN LỌC

Đâu mới là mục đích thực sự của Gia Cát Lượng khi xuống núi phò tá Lưu Bị?