Dẫu khổ cực, mệt nhọc, khó khăn thế nào cũng phải giữ những giới hạn này

Bình luận Hoàng Mai • 16:30, 24/12/19

Cuộc sống khó tránh khỏi có lúc mệt mỏi, khổ cực, gian nan... cũng khó tránh khỏi những lúc tâm trạng không tốt, bực tức, chán nản. Tuy nhiên luôn có 3 điều giúp chúng ta vượt qua cạm bẫy của tâm trạng tiêu cực để bước đến với cuộc đời tươi đẹp...

  1. Không thất tín với bạn bè

Có một họa sĩ, một hôm ông được một người bạn già đến thăm. Sau một hồi hàn huyên, người bạn ngại ngùng nói rằng đến để xin họa sĩ vẽ cho một bức tranh, nhưng biết họa sĩ bận nên lâu nay không dám nói ra.

Người họa sĩ nghĩ gần đây sức khỏe mình không tốt, nhưng thấy vẻ mặt ái ngại của người bạn thì không nỡ từ chối. Thế là ông vỗ nhẹ lên vai người bạn và nói: "Chúng ta là bạn thân, chỉ một bức tranh thôi, không cần phải cảm thấy khó xử như thế này. Mấy ngày sau là có thể vẽ xong cho ông".

Người bạn cười mừng rỡ, cứ cảm ơn mãi.

Nhưng họa sĩ có quá nhiều sự việc đang phải giải quyết, cộng thêm bệnh tật nên việc vẽ tranh cho người bạn cứ bị khất lần mãi. Một ngày, một tuần, một tháng, rồi lại một tháng nữa trôi qua, họa sĩ nhận được bản cáo phó do con trai người bạn gửi đến, thông báo người bạn đã mất vì bệnh tật. Nhận tin, họa sĩ như thấy sét đánh ngang tai, nghĩ đến việc mình đã phụ sự phó thác của bạn, trong lòng vừa đau buồn vừa tự trách bản thân.

"Nếu biết như thế này thì lúc đó mình không nên giấu tình trạng sức khỏe của mình. Nếu đã nhận lời rồi thì dẫu khổ cực, mệt nhọc, khó khăn thế nào cũng phải vẽ đúng thời hạn. Như thế sẽ không đến nỗi để người bạn phải trông mong chờ đợi, cuối cùng thất vọng!"...

Nếu đã nhận lời rồi thì dẫu khổ cực, mệt nhọc, khó khăn thế nào cũng phải vẽ đúng thời hạn.
Nếu đã nhận lời rồi thì dẫu khổ cực, mệt nhọc, khó khăn thế nào cũng phải vẽ đúng thời hạn. (Ảnh: Pexels).

Thất tín với người bạn già khiến họa sĩ vô cùng hổ thẹn. Họa sĩ lập tức vung bút vẽ một bức tranh, đề tên người bạn già, đóng dấu ấn chương, rồi đem ra sân sau, châm lửa đốt, vọng bái tế người bạn già.

Sau đó họa sĩ trịnh trọng căn dặn con trai, nếu sau này ông có bạn bè đến xin tranh, thì phải nhắc nhở ông về thời gian.

Con người sống một đời không thể xa rời bạn bè. Có bạn bè thì dẫu khổ cực thế nào chăng nữa cũng không cảm thấy đơn độc trơ trọi. Không tình cảm nào chịu đựng được sự tổn thương của sự lừa dối. Chỉ khi ta không thất tín với bạn bè, bằng tấm lòng chân thành đối đãi với bạn thì mới có được bạn bè chân thành.

  1. Không oán trách người nhà

Có câu danh ngôn rằng: "Người khác chỉ quan tâm bạn bay cao hay không, chỉ có người nhà mới quan tâm bạn bay mệt hay không".

Người nhà vì quá quan tâm đến bạn nên mới hỏi han lắm chuyện, mới lo lắng cho bạn bất kể sự việc lớn hay nhỏ. Khi tâm trạng không vui, trút giận lên người nhà, đem những bất bình trong tâm gieo rắc lên thân người nhà, chắc chắn đó là sự tổn thương sâu sắc.

Người nhà là để chúng ta bảo vệ chứ không phải để oán trách. Có người khi gặp chuyện bất công trong đời thì trong lòng phẫn uất khôn nguôi, bất giác oán trách người nhà. Có người khi gặp thất bại trong tình cảm thì trách người nhà không dành cho mình đủ yêu thương thuở nhỏ... Dường như tất cả khiếm khuyết của mình đều là lỗi của người nhà.

Cuộc sống có lúc bất công, nhưng có được bao nhiêu thì thực ra đều quyết định bởi bạn đã làm được bao nhiêu. 

Do đó dẫu có mệt mỏi thế nào chăng nữa thì cũng chớ oán trách người nhà. Đó là sự tu dưỡng của một con người. Chúng ta đều biết rõ, ai mới là người thực sự yêu thương mình, có trách nhiệm với cuộc đời mình.

Người nhà là để chúng ta bảo vệ chứ không phải để oán trách. Có người khi gặp chuyện bất công trong đời thì trong lòng phẫn uất khôn nguôi, bất giác oán trách người nhà.
Người nhà là để chúng ta bảo vệ chứ không phải để oán trách. Có người khi gặp chuyện bất công trong đời thì trong lòng phẫn uất khôn nguôi, bất giác oán trách người nhà. (Ảnh: Pexels).
  1. Không tự ruồng bỏ mình

Có những học sinh vì cuộc sống không thuận lợi mà u uất không vui, bèn hỏi thầy rằng: "Làm thế nào mới tránh khỏi phiền não?"

Thầy giáo hỏi lại: "Tại sao phải tránh khỏi nó?"

Lời thầy giáo khiến mọi người suy nghĩ sâu xa. Trong con mắt chúng ta, phiền não giống như con mãnh thú, khiến người ta trông thấy mà sợ hãi lùi bước, chỉ muốn trốn tránh nó. Nhưng đổi sang góc độ khác suy nghĩ, phiền não cũng không phải hoàn toàn là việc xấu. Con người trong rất nhiều trường hợp đều từ trong gian nan, nghịch cảnh mà trưởng thành.

Thực ra không có vận mệnh nào là sự trừng phạt với con người. Nếu vì bị đả kích nhất thời mà gục ngã không gượng dậy nổi, tự ruồng bỏ mình, thì đó mới là bi kịch lớn nhất của đời người.

Nếu khi xưa Tôn Tẫn vì tàn tật mà cam chịu cảnh suy bại thì đã không có thắng lợi huy hoàng của trận Mã Lăng đặt nền móng cho bá nghiệp của nước Tề.

Nếu năm xưa Bồ Tùng Linh vì thi cử liên tiếp thất bại mà mặc cảm tự ti, coi thường bản thân mình thì đã không có Liêu trai chí dị nổi tiếng bao đời...

Một người nếu vì mây mù bao phủ trước mắt mà gục đầu thối chí thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ những cơn gió mát, hoa tươi, bỏ lỡ những việc đáng vui mừng.

Thiết nghĩ: Gặp phải khó khăn, chúng ta cần giữ được tâm thái tốt, không để khó khăn làm mình gục ngã, làm tốt những gì mình nên làm, khi cơ hội đến thì sẽ có được điều mình mong muốn.

Hoàng Mai (biên dịch)
Theo aboluowang.com

Văn hoá