Đạo trời công bằng: Thứ gì không phải của mình có tranh giành cũng không dùng được

Từ trong cuốn sổ ghi chép đó ông đã nhìn thấy rất rõ ràng nghiệp mà mỗi người tạo thành từ những nguyên nhân khác nhau, vì vậy mà họ sẽ phải nhận chịu hình phạt hoặc đắc được phúc báo cũng khác nhau.

Công danh dù có trộm lấy cũng không dùng được 

Thời nhà Thanh, ở Vĩnh Thành có một vị thư sinh họ Trương nọ nhiều lần thi không đậu tú tài. Một hôm anh lên núi Mang Đãng (núi Mang và núi Đãng nằm ở phía đông bắc huyện Vĩnh Thành, tỉnh Hà Nam). Ngày ngày Trương thư sinh chuyên tâm dùi mài kinh sử để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn vào học viện trong cung, anh thường đi dạo ở hành lang bên cạnh điện thờ để lấy lại tinh thần sau khi học hành vất vả. Một lần Trương thư sinh nhìn thấy bức tượng vị Phán Quan tọa trước Đông Nhạc Đại Đế vô cùng uy nghiêm và tráng lệ, liền đùa giỡn và vỗ vào bức tượng và nói: Trên thế gian này ở đâu có người giống như Ngài! Tôi và Ngài kết bạn để tâm sự được không?”

Tối hôm đó, khi Trương thư sinh ngồi trong thiền đường đọc sách một mình, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, còn có giọng nói cất lên rằng:Người mà anh mong muốn kết bạn đã đến rồi đây!”.

Trương thư sinh nhìn thấy bức tượng Đông Nhạc Đại Đế vô cùng uy nghiêm và tráng lệ, liền nói: “Trên thế gian này ở đâu có người giống như Ngài! Tôi và Ngài kết bạn để tâm sự được không?”
Trương thư sinh nhìn thấy bức tượng Đông Nhạc Đại Đế vô cùng uy nghiêm và tráng lệ, liền nói: “Trên thế gian này ở đâu có người giống như Ngài! Tôi và Ngài kết bạn để tâm sự được không?” (Internet)

Trương thư sinh nghe vậy liền vội vàng mở cửa đón tiếp, anh thấy người này và bức tượng Phán Quan rất giống nhau. Trương thư sinh nhất thời vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhưng anh vẫn mời ông ấy vào trong phòng, Phán Quan nói chuyện rất lịch sự và dễ nghe khiến Trương thư sinh cảm thấy thật mãn nguyện khi được kết giao với người bạn này. Từ ngày hôm đó trở về sau, Phán Quan đến chỗ anh từ lúc hoàng hôn tới tận nửa đêm mới rời đi và điều này đã trở thành một thói quen.

Sau một thời gian dài, Trương thư sinh và Phán Quan dường như đã thấu hiểu nhiều điều về nhau. Trương thư sinh đã kể với Phán Quan về những buồn phiền của bản thân, bao năm thi cử không đỗ đạt, con đường sự nghiệp không biết trôi dạt nơi đâu, anh đã  thỉnh cầu Phán Quan giúp đỡ tra cứu vận mệnh bản thân trong số sách của minh phủ.

Phán Quan khi này cau mày và nói: “Cậu không có phận phú quý danh lợi, ngay cả một chức hiệu tú tài cũng khó mà đạt được, ta nhất thời cũng chưa biết phải làm thế nào”. Trương thư sinh nghe vậy trong lòng vô cùng buồn bã, liên tục năn nỉ Phán Quan nghĩ cách giúp mình. Phán Quan chậm rãi nói: “Được rồi, để ta giúp cậu nghĩ cách”. 

Trương thư sinh đã kể với Phán Quan về những buồn phiền của bản thân, bao năm thi cử không đỗ đạt, con đường sự nghiệp không biết trôi dạt nơi đâu
Trương thư sinh đã kể với Phán Quan về những buồn phiền của bản thân, bao năm thi cử không đỗ đạt, con đường sự nghiệp không biết trôi dạt nơi đâu. (Ảnh: Shutterstock)

Qua mấy đêm, Phán Quan tới và nói với Trương thư sinh rằng: Tôi đã tìm ra cách rồi, ở huyện Sơn Đông có một người cùng tên với cậu, cậu nên đi học vào năm tới, tôi sẽ đổi quê quán của hai người cho nhau, cậu tạm thời có thể được toại nguyện, nhưng một thời gian sau chuyện nhất định sẽ bị bại lộ, cậu cần phải cẩn thận”. 

Từ đó về sau Phán Quan không xuất hiện nữa, Trương Sinh cũng trở về quê hương tham gia kỳ thi với những người trẻ tuổi hơn, kết quả hoàn toàn khớp với những gì mà Phán Quan nói, anh đỗ vào học viện trong cung và được đào tạo hơn 10 năm, nhưng cuối cùng thành tích của Trương thư sinh vẫn không có gì tiến bộ.

Một đêm nọ anh mộng thấy Phán Quan hoảng hốt đến cáo biệt anh và nói: Tôi đã kết giao bạn bè với cậu, nhất thời làm việc sai trái đánh cắp sửa chữa công danh trong quyển sổ minh phủ và đã bị Trời trừng phạt, giáng chức canh giữ nơi biên ải, lần đi này tôi phải vĩnh biệt với cậu rồi”.

Sau khi Trương thư sinh tỉnh dậy, trong lòng vô cùng rầu rĩ, và không lâu sau anh ấy cũng vì thành tích kém nên bị đuổi khỏi học viện.

Trương thư sinh tỉnh dậy, trong lòng vô cùng rầu rĩ, và không lâu sau anh ấy cũng vì thành tích kém nên bị đuổi khỏi học viện.
Trương thư sinh tỉnh dậy, trong lòng vô cùng rầu rĩ, và không lâu sau anh ấy cũng vì thành tích kém nên bị đuổi khỏi học viện. (Miền công cộng)

Địa phủ ghi chép rõ ràng trọng lượng của gà bị trộm cắp

Vào triều Minh, ở Lưỡng Hồ có một vị rất thích đọc sách, tâm địa lại chân chính thiện lương, vừa hay điện thứ bảy ở âm tào địa phủ đang thiếu người nên Ngọc Hoàng Đại Đế liền để ông tạm thời thay thế vị trí thiếu hụt đó. Cứ cách vài ngày người làng Hồ này phải đi xuống địa phủ để xử lý các việc và kiểm tra sổ sách ghi chép. Từ trong cuốn sổ ghi chép đó ông đã nhìn thấy rất rõ ràng nghiệp mà mỗi người tạo thành từ những nguyên nhân khác nhau, vì vậy mà họ sẽ phải nhận chịu hình phạt hoặc đắc được phúc báo cũng khác nhau. Mỗi lần ông nhìn thấy có người làm việc xấu sẽ phải chịu khổ nạn, người làng Hồ này liền nhanh chóng gọi những người xung quanh đến cứu giúp thức tỉnh người kia, kết quả là càng muốn cứu thì ngược lại người đó lại trở nên tồi tệ hơn, vậy nên đành lực bất tòng tâm.

Một ngày nọ ông nhìn thấy trong cuốn sổ có ghi tội trạng của vợ mình, đó chính là trộm gà nhà hàng xóm, tính luôn cả lông gà thì nặng tổng cộng là một cân 12 lượng. Thấy vậy ông liền gấp lại một góc của tờ giấy để làm dấu hiệu, sau khi quay trở về nhà anh hỏi vợ mình có phải đã ăn trộm gà của nhà hàng xóm hay không, đầu tiên vợ ông còn chối cãi, nhưng sau khi ông đem những gì đã thấy nơi địa phủ kể lại, lúc đó vợ ông mới vô cùng sửng sốt và chịu thú nhận, còn nói là gà nhà hàng xóm ăn thóc đang phơi, bà ấy đã lỡ tay đánh chết nó và sợ nhà hàng xóm tức giận mắng chửi nên chỉ có thể giấu con gà đó đi và từ đó đến nay không ai phát hiện ra chuyện đó.

Hai vợ chồng mang con gà đã chết ra cân vừa tròn một cân 12 lượng. Thế là họ liền tính theo giá cả của thị trường và mang con gà đó đến đền bù cho nhà hàng xóm, đồng thời nhận lỗi với họ.
Hai vợ chồng mang con gà đã chết ra cân vừa tròn một cân 12 lượng. Thế là họ liền tính theo giá cả của thị trường và mang con gà đó đến đền bù cho nhà hàng xóm, đồng thời nhận lỗi với họ. (Miền công cộng)

Hai vợ chồng liền mang con gà đã chết đó ra cân, không hơn không kém, vừa tròn một cân 12 lượng, anh ta vô cùng kinh ngạc, trong cuốn sổ đã ghi chép lại không thiếu một li nào. Thế là họ liền tính theo giá cả của thị trường và mang con gà đó đến đền bù cho nhà hàng xóm, đồng thời nhận lỗi với họ.

Không lâu sau, ông lại đến âm phủ làm việc, khi mở cuốn sổ đó ra xem thì thấy vết gấp vẫn y nguyên nhưng tội trạng của vợ ông đã hoàn toàn biến mất.

Anh Kỳ
Theo: Epochtimes 

Tài liệu tham khảo:
- Kiến Vấn Lục
- Cô Thặng