Đạo lý thú vị của Đệ nhất tiểu thuyết anh hùng - Thủy Hử

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ở đây, những trích lục thường được dẫn như tục ngữ, ngạn ngữ, thành ngữ đều lấy từ “Thủy Hử truyện”, cũng có chỗ là từ trí huệ của cổ nhân, mà dung nhập vào hoàn cảnh. Chúng ta hãy cùng thể hội những lời vàng ngọc mà được Kim Thánh Thán tán tụng.

Kim Thánh Thán gọi “Thủy Hử truyện” là một trong “6 bộ truyện tài tử”, chỗ vi diệu thể hiện ở chỗ nào? “Thủy Hử truyện” có nhiều câu vàng ngọc, mà trong đó ta có thể thể ngộ được những đạo lý nhân sinh.

(Chú thích: Truyện Thủy Hử có quan điểm cho là 70 hồi đầu do Thi Nại Am viết, 70 hồi sau do La Quán Trung viết; hoặc cho là Thi nại Am viết, còn La Quán Trung chỉnh lý và biên tập.)

Bản sắc trung nghĩa song toàn của bậc anh hùng.

Bộ đầu tiên tiểu thuyết chương hồi “Thủy Hử truyện”, tên lúc đầu là “Giang hồ hào khách truyện”, cũng gọi “Trung nghĩa Thủy Hử truyện”, trong đó chứa đựng đạo lý “Trung nghĩa song toàn, thế Thiên hành đạo”, là bộ tiểu thuyết anh hùng đệ nhất Trung Quốc, cùng với “Hồng Lâu Mộng”, “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, “Tây Du Ký” làm thành tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Tuy mỗi tác phẩm đều có chỗ đặc sắc riêng, nhưng người ta nói: không đọc “Thủy Hử”, không biết chỗ kỳ diệu trong thiên hạ! Kim Thánh Thán mới nói, đây là một trong “6 bộ truyện tài tử”.

Những năm cuối nhà Nguyên, Thi Nại Am (tên Ngạn Đoan, 1296 -1372) [1]  căn cứ vào “Đại Tống tuyên hòa di sự” và Nam Tống Vương xưng “Đông đô sự lược” thư tịch làm bối cảnh, xung quanh câu chuyện Tống Giang và 36 vị khởi nghĩa tiến hành sáng tác.

“Thủy Hử truyện” miêu tả Tống Giang, dẫn đầu 108 vị lục lâm hảo hán bị bức bách dạt đến Lương Sơn Bạc, cùng nhau sống chết, thế Thiên hành Đạo, sau này được triều đình chiêu an, đánh Đông dẹp Bắc giữ yên bờ cõi.

Tương truyền 108 vị anh hùng trong Thủy Hử, có 36 vị là sao Thiên Cang, 72 vị là sao Địa Sát chuyển sinh, các vị triển hiện bản sắc anh hùng trượng nghĩa, chí tính chí nghĩa nơi nhân gian. Lấy lại công bằng, cứu tế bần khổ, dùng tinh thần chính nghĩa đối kháng tham quan ô lại và chính quyền hủ bại, họ là những lục lâm hảo hán ngoài vòng  pháp luật, bộc lộ bản sắc anh hùng.

Kim Thánh Thán bình thuật “Thủy Hử”: 108 vị hảo hán, mỗi vị một tính cách, một khí chất, một vóc hình, một giọng nói, đều có chỗ vi diệu riêng. Cập Thời Vũ Tống Giang thì phù nguy tế khốn, Hành Giả Võ Tòng cương dũng hiệp nghĩa, Báo Tử Đầu Lâm Xung cương nghị chính trực, Trí Đa Tinh Ngô Dụng thông huệ đa mưu, Hoa Hòa thượng Lỗ Trí Thâm căm ghét kẻ ác, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ hào sảng chân thực… người người đều có trung có nghĩa.

Kim Thánh Thán cũng nói, “nhân vật toàn lục lâm, sự việc toàn cướp giết… câu chuyện 70 hồi, vài chục vạn từ, kể cũng là dài, nhưng chứa đựng Thần lý, mạch lạc nối tiếp như trong “Luận Ngữ”, trong sáng, tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu lắng.” Nói cách khác, các nhân vật xuất hiện linh hoạt, tình tiết khẩn trương, trong loạn thế mà thể hiện đạo lý nhân sinh, lấy cuộc sống nơi giang hồ tự tại thay cho áo mũ cân đai chốn cung đình, từ đó mà thấu hiểu an bài của Thiên lý, kết nối với kinh điển của tiên thánh. Do đó, Kim Thánh Thán xếp “Thủy Hử”, “Trang Tử”, “Ly Tao”, “Sử Ký”, “Đỗ Thi”, “Tây Sương Ký” vào các tác phẩm tài tử.

“Thủy Hử văn phong tinh nghiêm, chứa đựng bút pháp của tất cả các tác phẩm”, nắm rõ bút pháp, học hiểu truyện thì có thể đọc tất cả sách trong thiên hạ.

Ở đây, những trích lục thường được dẫn như tục ngữ, ngạn ngữ, thành ngữ đều lấy từ “Thủy Hử truyện”, cũng có chỗ là từ trí huệ của cổ nhân, mà dung nhập vào hoàn cảnh. Chúng ta hãy cùng thể hội những lời vàng ngọc mà được Kim Thánh Thán tán tụng.

Một trong những tác phẩm Ukiyo-e của họa sĩ Nhật Bản Utagawa Kuniyoshi, "108 anh hùng truyện Thủy hử". (Phạm vi công cộng)
Một trong những tác phẩm Ukiyo-e của họa sĩ Nhật Bản Utagawa Kuniyoshi, "108 anh hùng truyện Thủy hử". (Phạm vi công cộng)

Những câu kinh điển :

Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng.

(Tạm dịch: Có duyên thì ngàn dặm vẫn gặp được, vô duyên thì đối diện cũng chẳng nên duyên.)

Gia hữu dư lương kê khuyển bão, hộ đa thư tịch tử tôn hiền.

(Nhà nhiều lương thực thì gà chó no, hộ có nhiều sách thì con cháu là người hiền )

Thế tình khán lãnh noãn, nhân diện trục cao để.

(Thói đời nóng lạnh, lòng người cũng a dua theo vẻ bề mặt sang hèn mà phân biệt đối xử).

Tảo tri kim nhật, hối bất đương sơ

(Nếu sớm biết quả báo hôm nay, thì trước đây đã không làm vậy, nhưng đã muộn rồi.)

Hảo sự bất xuất môn, ác sự truyền thiên lý

(Tiếng lành đồn gần, tiếng ác đồn xa)

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì.

(Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.)

Quân tử vấn họa bất vấn phúc

(Quân tử hỏi về họa (Khó khăn), không hỏi về phúc (Hưởng lạc). )

Nhập môn hưu vấn vinh khô sự, quan khán dung nhan tiện đắc tri.

(Chẳng cần phải hỏi phú bần, nhìn qua sắc diện phân ra rõ ràng.)

Kinh mục tri sự, do khủng vị chân; bối hậu chi ngôn, khải năng toàn tín.

(Sự qua trước mắt, còn chưa chắc thật - Lời nói sau lưng, sao mà tin được.)

Tống quân thiên lý, chung tu nhất biệt

(Tiễn người ngàn dặm, cũng là biệt ly - ý nói không cần lưu luyến quá.)

Lộ kiến bất bình, bạt kiếm tương trợ.

(Giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha.)

Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.

(Vẽ hổ, vẽ da, khó vẽ xương bên trong, biết người, biết mặt, khó biết lòng.)

Nhân vô thiên nhật hảo, hoa vô bách nhật hồng.

(Không có người nghìn ngày đều vui cả, chẳng có hoa bách nhật không tàn.)

Phúc vô song chí, họa bất đơn hành!

(Phúc không đến cùng lúc, họa chẳng đi một mình.)

Tửu loạn tính, sắc mê nhân.

(Rượu vào loạn bản tính, sắc đến mê hoặc người)

Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu; phi ma cứu hỏa, nhạ diệm thiêu thân.

(Họa phúc không có cửa, do mình tự chiêu mời; mặc áo tơi cứu hỏa, khác gì tự đốt thân.)

Tướng mạo ngữ ngôn, Nam Bắc Đông Tây tuy các biệt; tâm tình can đảm, trung thành tín nghĩa bính vô sai.

(Hình dáng, ngôn ngữ các phương tuy khác biệt; lòng trung tín nghĩa đều tương đồng.)

 Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu.

(Đi mòn giày thép tìm mà không thấy, lúc chẳng mất chút công sức nào thì lại thấy.)

Thắng bại nãi binh gia thường sự, hà tất quải tâm.

(Thắng bại là việc thường của nhà binh, sao còn để tâm làm gì.)

Lạc cực sinh bi, bĩ cực thái lai

(Vui quá hóa buồn, hết khổ đến vui.)

Thái Bình
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Đạo lý thú vị của Đệ nhất tiểu thuyết anh hùng - Thủy Hử