Đạo lý kinh doanh cốt lõi người xưa, hiểu được ắt thành công

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước đây, quả cân trên cái cân của người buôn bán có khắc bốn chữ “Công bằng giao dịch”, người hiện đại ngày nay cũng lấy “Công bằng giao dịch” làm phương châm mà thương nhân cần phải tuân theo trong giới thương nghiệp. Nhưng ít ai biết thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện về hai người tên là Công Bằng và Giao Dịch

Chuyện xưa kể rằng, có một người làm buôn bán nhỏ, tên là Công Bằng, anh đối xử với người khác thật thà chân thành, mua bán sòng phẳng, không lừa gạt ai bao giờ. Một hôm, Công Bằng làm xong công việc buôn bán của mình, thu xếp đồ đạc về nhà, khi về đến cổng, không biết bị vật gì làm vướng chân, nhìn kỹ lại thì ra là một đĩnh bạc trắng lộ một nửa ra ngoài mặt đất và phát ra ánh sáng lấp lánh. Thế là anh cầm xẻng ra đào đĩnh bạc đó lên, lấy cân để cân, vừa đúng mười lượng, trên mặt đĩnh bạc còn khắc tám chữ “Công bằng giao dịch, mỗi người đều có phần”. Trong tâm Công Bằng nghĩ: “Số bạc này là ông trời ban cho ta và Giao Dịch, ta không thể một mình độc chiếm.” Do đó, anh quyết định ra ngoài, vừa buôn bán vừa tìm người có tên là Giao Dịch.

Ngày hôm sau, Công Bằng đi khắp các ngõ phố, không ngại vất vả, dọc đường rao bán hàng. Mấy tháng sau, vì anh làm kinh doanh nhỏ, chỉ đủ làm ngày nào ăn ngày đó, không lâu sau thì trên người không còn xu nào, chỉ còn lại đĩnh bạc kia, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Giao Dịch đâu. Trên đường đi, anh thà cuộn mình dưới hiên nhà, ngủ nơi đầu đường, cũng quyết không động đến mười lạng bạc kia. Thời tiết dần lạnh, nhưng cái đói rét không làm lay động được quyết tâm tìm Giao Dịch của anh. Anh cứ đi, cứ tìm. 

Một hôm trời chạng vạng tối, anh đến một thị trấn nhỏ, thực sự anh không còn sức lực nữa, liền ngã trước cửa một quán ăn, miệng vẫn không ngừng gọi: “Giao Dịch, huynh ở đâu? Giao Dịch, huynh ở đâu?” 

Đạo lý kinh doanh
Anh không còn sức lực nữa, liền ngã trước cửa một quán ăn. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Nào ngờ, ông chủ quán ăn này lại tên là Giao Dịch, tiểu nhị nghe thấy bên ngoài có người gọi tên ông chủ mình, vội vã ra ngoài xem, nhìn thấy một người quần áo rách rưới ngất trước của tiệm, cậu nhanh chóng vào nói với ông chủ.

Giao Dịch nghe tiểu nhị kể, liền vội vàng ra ngoài cửa dìu Công Bằng vào trong quán, vừa sai người đốt lò sưởi ấm và rót trà, vừa hỏi lý do Công Bằng đến. Khi biết Công Bằng đường xa đến tìm mình để chia đôi ngân lượng, Giao Dịch vô cùng cảm động, liền nói: “Một đĩnh bạc thôi mà, hà tất phải như vậy, một mình anh lấy không phải là xong rồi ư? Huống hồ lại là của nhặt được!” 

Công Bằng nói: “Trên đĩnh bạc có viết rất rõ ràng, tôi sao có thể một mình độc chiếm chứ?” Giao Dịch thấy Công Bằng nhân nghĩa như vậy, lòng tôn kính của anh với Công Bằng trào dâng, anh cảm động nói: “Tôi vẫn có thể sống qua ngày được, vậy một nửa đĩnh bạc đó tôi tặng cho anh vậy!”

Anh là ai?” Công Bằng hỏi với vẻ không hiểu.

“Tôi là Giao Dịch, người mà anh ngày đêm tìm kiếm đây!”

A! Cảm ơn trời cảm ơn đất, rốt cuộc đã tìm được người rồi!” 

Công Bằng dường như quên đi mệt mỏi, vội vàng bảo Giao Dịch lấy dao ra để chia bạc. Giao Dịch nhiều lần từ chối, Công Bằng không muốn, vậy là bảo tiểu nhị lấy dao chặt củi ra, Công Bằng đặt đĩnh bạc lên trên một tảng đá rỗ ở trong sân, giơ dao lên chặt. “Xoảng” một tiếng, nửa miếng bạc rơi vào khe hở của tảng đá rỗ đó, Công Bằng lấy tay thò vào khe hở đến nỗi tay chảy máu cũng không lấy được miếng bạc ra. 

Giao Dịch thấy một nửa miếng bạc ở trên hòn đá vừa đúng có hai chữ Công Bằng, liền nói: “Thôi thôi, không cần lấy nữa, một nửa của anh ở đây.” 

Giao Dịch thấy Công Bằng quả thật “công bằng”
Giao Dịch thấy Công Bằng quả thật “công bằng”. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Công Bằng trả lời: “Như thế sao được, anh không có, tôi không thể một mình mình có được.” 

Giao Dịch thấy Công Bằng quả thật “công bằng”, liền cầm ra một cây gậy sắt, hai người cùng nhau bẩy, tảng đá ra, dưới đất xuất hiện chín vại và mười tám lọ vàng bạc, trên đó đều có tám chữ “Công Bằng Giao Dịch, mỗi người đều có.”

Chuyện này đã nhanh chóng được truyền ra khắp thị trấn, không phải người ta truyền tụng tài vận, mà là truyền tụng phẩm chất cao quý của hai người Công Bằng và Giao Dịch.

Sau này, người buôn bán học tập tinh thần đối đãi thành thật với người khác như tấm gương Công Bằng và Giao Dịch, nên đã khắc tên của hai người họ “Công Bằng Giao Dịch” lên trên quả cân, công bằng giao dịch đã trở thành cái cân lương tâm của thương nhân khi mua bán.

Có đức mặc sức mà ăn
Sau này, người buôn bán học tập tinh thần đối đãi thành thật với người khác như tấm gương Công Bằng và Giao Dịch. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý (Khổng Tử)

Khổng Tử giảng rằng: “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” ý nói: Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý.  Của cải và địa vị là thứ mà mọi người mong muốn có được nhưng nếu như không phải là dùng cách có Đạo mà được thì người quân tử sẽ không nhận. Người quân tử một khi rời khỏi Đạo thì sao có thể thành tựu được thanh danh?

Câu chuyện dân gian thời xưa là lời nhắc nhở người đời sau về đạo lý kinh doanh cốt lõi, khi buôn bán, nhất định phải tuân theo chuẩn tắc: giữ tâm cho chính, công bằng giao dịch, hai bên mua bán đều có lợi, thì cái gì của mình cũng không thiệt.

Kinh doanh cũng chính là phản ánh đạo làm người. Thời xưa, người thương nhân chân chính đều rất xem trọng uy tín và danh dự. Họ coi việc giữ gìn chữ tín chính là sinh mệnh của mình. Trong 4 nguyên tắc đạo nghĩa của người xưa, có một đạo dành cho người kinh doanh, đó là: “Thương Đạo thù Tín”, tức là đạo kinh doanh đền đáp cho người biết giữ chữ Tín. Ngày nay, người ta đã quen với quan niệm “Mười người buôn, chín kẻ gian” và cho rằng đó mới là đạo lý đích thực của kinh doanh, rằng thương nhân là phải buôn gian, bán lận. Kỳ thực, đó là một quan niệm hoàn toàn biến dị. Giao dịch công bằng, giữ chữ Tín, mới chính là đạo lý chân chính của thương nhân.

người thương nhân chân chính đều rất xem trọng uy tín và danh dự.
Thời xưa, người thương nhân chân chính đều rất xem trọng uy tín và danh dự. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Lý Ước không tham của, giảng tín nghĩa

Lý Ước là quan thời nhà Đường, cả đời tín nghĩa không tham của.

Có một lần, Lý Ước cùng một vị thương nhân người Hồ lần lượt lên thuyền, người trước người sau. Thương nhân người Hồ bị bệnh nặng nên muốn giao lại hai cô con gái của ông cho Lý Ước chăm sóc. Ngoài ra ông cũng giao cho Lý Ước một miếng bảo châu đồng thời dặn dò Lý Ước rất nhiều điều. Đến khi thương nhân người Hồ qua đời, Lý Ước giao hết số tiền bạc mà ông ta để lại cho quan phủ và gả chồng cho hai cô con gái kia. Về sau, người thân của thương nhân người Hồ đến kiểm kê tài sản mà ông để lại và nói: “Thiếu mất một miếng dạ minh bảo châu.“

Lý Ước nói: “Ông ấy trước khi chết có nhắn lại rằng, sau khi ông ấy chết muốn được ngậm miếng dạ minh bảo châu, cho nên ta…”

Vì để xác thực cho người thân của thương nhân kia, quan phủ đã cho người đến đào phần mộ lên và phát hiện quả nhiên lời Lý Ước nói là đúng. Trải qua sự việc này, mọi người đều vô cùng kính trọng tấm lòng thanh cao của Lý Ước, dù không ai biết cũng nguyện giữ vững đạo làm người.

kính trọng tấm lòng thanh cao
Trải qua sự việc này, mọi người đều vô cùng kính trọng tấm lòng thanh cao của Lý Ước. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Người xưa giảng: Giàu mà có đức. Đạo lý kinh doanh và đạo lý làm người, quý ở chỗ có đức. Ngày nay, tham quan khắp nơi, đạo đức con người dần mất đi, dùng mọi cách không chừa thủ đoạn để kiếm tiền, đen tối, gian lận lừa đảo đều đã xuất hiện, hàng giả phổ biến khắp nơi.

Tại sao rất nhiều tỷ phú ở phương Tây đều cam kết ủng hộ từ thiện đến 99% tài sản mà mình vất vả cả đời kiếm được? Tại sao họ không để lại cho con cháu mình thừa hưởng? Câu trả lời chỉ có thể là giữa bạc tiền và đạo đức, họ đã lựa chọn điều thứ hai. Ông cha ta hay nói: “Có đức mặc sức mà ăn”. Đạo đức chính là nền tảng của mọi thứ của cải vật chất, mọi sự sang giàu vinh hiển trên đời này. 

Đan Thanh



BÀI CHỌN LỌC

Đạo lý kinh doanh cốt lõi người xưa, hiểu được ắt thành công