Đạo luật Chống nổi loạn: Sự an bài kỳ lạ từ trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 2)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đã có nhiều tiếng nói từ giới tướng lĩnh quân đội, giới luật sư, những nhà ái quốc và nhân dân Hoa Kỳ... kêu gọi Tổng thống Donald Trump ban hành Thiết quân luật hoặc Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrections Act), nhất là sau sự bất lực của Tối cao Pháp viện trong những vụ kiện về gian lận bầu cử gần đây, thậm chí là mạnh mẽ hơn sau vụ scandal của Chánh án Tối cao Pháp viện là John Robert. Vậy Đạo luật Chống nổi loạn là gì? Nó đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong loạt bài viết này.

Trong khi tìm cách lý giải những việc đang diễn ra, chúng ta cũng không bao giờ nên quên rằng luôn có những câu trả lời hoặc những gợi ý hữu ích từ lịch sử cho những nan đề hôm nay. Và đó là lý do chúng ta quay trở lại những năm 1800 để khám phá lịch sử của nước Mỹ, từ cuộc bầu cử Tổng thống đầy căng thẳng kịch tính năm 1800 rồi dẫn đến sự ra đời của Tu chính án số 12 năm 1804 hay Đạo luật Chống nổi loạn năm 1807. Chúng cung cấp những chỉ dẫn cho Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông trong tình thế hiện nay.

Điều đặc biệt hấp dẫn khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử Hoa Kỳ đó là quốc gia này không phải hoàn hảo theo cái nghĩa chưa từng xảy ra khủng hoảng nào. Hoa Kỳ đã nhiều lần xảy ra những khủng hoảng chính trị trong quá khứ. Tuy vậy, sự ưu việt nằm ở chỗ quốc gia này luôn tìm ra những cách để vượt qua khủng hoảng và vươn lên từ khủng hoảng để ngày càng trở nên hùng mạnh hơn - nhờ cống hiến vĩ đại của nhiều thế hệ tinh anh - theo lối giải thích thông thường; hay thêm phần “kỳ diệu” - nhờ sự an bài của Sáng Thế Chủ - theo quan điểm tín ngưỡng.

---> Xem lại Kỳ 1

Kỳ 2: Sự ra đời của Đạo luật Chống nổi loạn (cũng gọi là Đạo luật Phục sinh)

Ở kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu bối cảnh chính trị, kết quả và hậu quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1800. Ở đây, xin được nhắc lại đôi lời. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1800 hết sức phức tạp và có nhiều tình tiết cực kỳ gay cấn. Nó là nguyên nhân ra đời của bản Tu chính án số 12 - một sự bổ sung hết sức cần thiết cho Hiến Pháp Hoa Kỳ, trong đó tách bạch việc bầu Tổng thống và Phó Tổng thống để tránh lặp lại tình huống rắc rối của cuộc bầu cử năm 1800; Nó để lại một mối thâm thù giữa hai nhân vật ở tầm cỡ “quốc phụ” của nước Mỹ: Alexander Hamilton và Aaron Burr, dẫn đến cái chết của Hamilton trong cuộc quyết đấu vẫn còn hơi hướng quý tộc châu Âu giữa Hamilton và Burr; Nó nuôi dưỡng một sự bất mãn của Aaron Burr - Phó Tổng thống của Thomas Jefferson, sự bất mãn dẫn đến cáo buộc về hành động phản quốc của ông và mang lại Đạo luật Phục sinh vào năm 1807. Đó là nội dung của bài viết kỳ này.

Con đường bị kết tội của Aaron Burr

Sau thất bại trước Thomas Jefferson trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1800, Burr trở thành Phó Tổng thống của Jefferson nhưng ông ta không được lòng các thành viên trong Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa, một phần vì tai tiếng lúc tranh cử, phần khác là vì Burr lại hỗ trợ Đảng Liên Bang nhiều hơn là Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa của mình. Sự nghiệp xuống dốc, hy vọng ứng cử Tổng thống vào kỳ bầu cử 1804 cũng tan tành. Sau đó Burr cũng thất bại trong khi ứng cử chức thống đốc New York và vì cho rằng thất bại này cũng có phần gièm pha của Hamilton, Burr nổi giận, dẫn đến cuộc đấu súng và cái chết của Alexander Hamilton như chúng ta đã biết.

Burr nổi giận, dẫn đến cuộc đấu súng và cái chết của Alexander Hamilton như chúng ta đã biết.
Burr nổi giận, dẫn đến cuộc đấu súng và cái chết của Alexander Hamilton như chúng ta đã biết. (Getty)

Burr không bao giờ bị bắt hay xét xử của tòa án vì cái chết của Hamilton nhưng phán xét của tòa án dư luận thì có. Sự nghiệp chính trị của Burr như vậy đã có thể coi như là chấm dứt. Không còn cơ hội ở Washington DC hay New York, Burr nhắm đến phía Tây nước Mỹ, cụ thể là Lãnh thổ Louisiana mới mua và các vùng đất thuộc sở hữu của Mexico ở Tây Nam.

Các chi tiết về âm mưu của Burr không thực sự rõ ràng, nhưng nó liên quan đến việc tập hợp một đội quân để xâm lược Mexico lấy cớ chiến tranh với Tây Ban Nha, và sau đó giữ vùng đất bị chinh phục cho riêng mình, trở thành một quốc vương của vùng đất ấy. Burr nghĩ rằng mình có đồng minh là Tướng James Wilkenson, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ và thống đốc đầu tiên của Lãnh thổ Louisiana, nhưng khi tin đồn về âm mưu của Burr bị rò rỉ trên báo, Wilkenson đã lật tẩy đồng phạm của mình.

Đó là lúc Burr bắt đầu bị săn đuổi.

Thomas Jefferson - một Tổng thống tôn thờ Hiến Pháp

Trong một lá thư được gửi vào ngày 21 tháng 10 năm 1806, Wilkenson đã tiết lộ chi tiết âm mưu cho Jefferson mà không nhắc tên Burr. Nhưng với những lo ngại sẵn có, Jefferson đã gửi thư riêng cho Ngoại trưởng James Madison để hỏi xem liệu Hiến pháp có cho Tổng thống quyền triển khai quân đội để ngăn chặn một cuộc nổi loạn hay không.

Madison trả lời ông đại khái rằng: “Tổng thống không có quyền điều động quân đội để làm việc này, trừ khi có yếu tố can thiệp của nước ngoài”.

Madison trả lời ông đại khái rằng: “Tổng thống không có quyền điều động quân đội để làm việc này, trừ khi có yếu tố can thiệp của nước ngoài”.
Madison trả lời ông đại khái rằng: “Tổng thống không có quyền điều động quân đội để làm việc này, trừ khi có yếu tố can thiệp của nước ngoài”. (Getty)

Cũng như Tổng thống Donald Trump ngày nay - khi tuyên thệ nhậm chức đã thề rằng sẽ là người bảo vệ Hiến Pháp, Jefferson và Madison thời đó cũng là những lãnh đạo tôn thờ Hiến Pháp, do đó muốn ngăn cản được âm mưu của Burr, họ cần thuyết phục được Quốc hội Liên Bang, và điều thuyết phục nhất là phải tìm ra được bằng chứng. Vừa hay, lá thư của Wilkenson đã cung cấp điều ấy.

Cuộc bắt giữ Aaron Burr và sự ra đời của Đạo luật Phục sinh hay Đạo luật chống nổi loạn

Được trang bị từ “bằng chứng” của Wilkenson, Jefferson đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 27 tháng 11 năm 1806, phơi bày âm mưu của Burr và ra lệnh cho tất cả các sĩ quan quân đội, cả tiểu bang và liên bang, phải “cảnh giác… trong việc tìm kiếm và đưa ra hình phạt tất cả những người tham gia hoặc liên quan đến tổ chức đó, trong việc bắt giữ và giam giữ, tùy thuộc vào sự định đoạt của luật pháp, tất cả các tàu thuyền, vũ khí, kho quân dụng, hoặc các phương tiện khác được cung cấp hoặc cung cấp cho những thứ tương tự, và nói chung, trong việc ngăn cản sự thực hiện chuyến thám hiểm hoặc tổ chức đó bằng mọi cách hợp pháp trong khả năng của họ.”

John Fea, một giáo sư sử học của trường Đại học Messiah nói rằng: “Jefferson về cơ bản đã treo thưởng lên đầu Burr”.

Trong vòng vài tuần, một lực lượng dân quân Ohio đã bắt giữ những chiếc thuyền thuộc đội quân “khố rách” của Burr và đột kích vào một hòn đảo tư nhân trên sông Ohio, nơi đóng quân cho quân đội của ông ta.

Nhưng Burr đã trốn thoát, có tin đồn rằng ông ta đang tuyển mộ binh lính trên đường đến Lãnh thổ Louisiana và cầu xin sự giúp đỡ từ Anh quốc để thành lập quốc gia phụ thuộc của mình ở miền Tây. Jefferson vẫn từ chối triển khai Quân đội Hoa Kỳ thường trực để truy lùng Burr và dập tắt cuộc nổi dậy một lần và mãi mãi. Sự thận trọng này bị đối thủ chính trị của ông ở Đảng Liên Bang chế nhạo.

Giáo sư sử học Fea thuật lại rằng: “Jefferson, với uy tín của mình, nói rằng tôi sẽ không hành động trừ khi Hiến pháp quy định rằng tôi có thể hành động.” Fea cũng nói thêm rằng: “Những người Liên bang có cái nhìn rộng hơn nhiều về Hiến pháp. Nếu Hiến pháp không lên án nó hoàn toàn, thì không sao cả.”

“Những người Liên bang có cái nhìn rộng hơn nhiều về Hiến pháp. Nếu Hiến pháp không lên án nó hoàn toàn, thì không sao cả.”
“Những người Liên bang có cái nhìn rộng hơn nhiều về Hiến pháp. Nếu Hiến pháp không lên án nó hoàn toàn, thì không sao cả.” (Pixabay)

Jefferson kiên trì với các nguyên tắc của mình và vào tháng 12 năm 1806, ông yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật “cho phép sử dụng các lực lượng trên bộ hoặc hải quân của Hoa Kỳ trong các trường hợp nổi dậy.” Dự luật này, sau ba tháng với sự chuẩn thuận của Quốc Hội, được gọi là Đạo luật Chống nổi loạn. Tuy nhiên, khi nó được ký vào ngày 3 tháng 3 năm 1807, thì Aaron Burr đã bị bắt giam từ 11 ngày trước đó.

Vì vậy, trong khi Đạo luật Chống nổi loạn được viết rõ ràng để khống chế âm mưu của Burr, nó không được sử dụng để bắt ông ta.

Tối cao Pháp viện quyết định Burr được trắng án

Burr dự định thành lập một triều đại ở nơi mà trước đó đã trở thành lãnh thổ Mexico. Đây là một tội nhẹ, dựa trên Đạo luật Trung lập năm 1794 mà Quốc hội đã thông qua để ngăn chặn các cuộc thám hiểm phi mã chống lại các nước láng giềng của Hoa Kỳ.

Năm 1807, Burr bị đưa ra xét xử với tội danh phản quốc trước tòa án lưu động (Circuit Court) tại Richmond, Virginia. Và đến ngày 3 tháng 8, đến lượt Tối cao Pháp viện do Chánh án Hoa Kỳ John Marshall chủ trì xét xử vụ án của ông ta.

Chánh án Marshall lại là một thành viên chủ chốt của Đảng Liên Bang, do cựu Tổng thống John Adams bổ nhiệm và trước đó ông này đã có những bất đồng với Thomas Jefferson.

Điều 3, Mục 3 của Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu rằng tội phản quốc phải được thừa nhận tại tòa án công khai hoặc được chứng minh bằng một hành động công khai có sự chứng kiến ​​của hai người. Vì không có hai nhân chứng nào đưa ra, Burr được tuyên trắng án vào ngày 1 tháng 9, bất chấp toàn bộ ảnh hưởng chính trị của chính quyền Jefferson chống lại ông. Burr ngay lập tức bị xét xử về tội nhẹ và một lần nữa được tuyên trắng án.

Các nhà sử học sau này cho rằng Burr không phạm tội phản quốc một cách rõ ràng nhưng theo định nghĩa của Marshall, có bằng chứng liên quan đến tội phản quốc. Ví dụ, Bollman - một đặc vụ của Burr ở New Orlean năm 1806, thừa nhận với Jefferson trong một cuộc thẩm vấn rằng Burr dự định tăng quân và xâm lược Mexico. Ông khai rằng Burr tin là ông ta nên là quốc vương của Mexico, vì một chính phủ cộng hòa không phù hợp với người dân Mexico. Nhiều nhà sử học tin rằng mức độ tham gia của Burr có thể không bao giờ được biết.

Burr được trắng án, nhưng không thể quay lại con đường chính trị, lại đeo thêm một khoản nợ khổng lồ do đời sống trước đây. Ông bỏ trốn các chủ nợ của mình để đến châu Âu, sống lưu vong tại đây trong 25 năm rồi quay trở về Hoa Kỳ, đổi tên họ vẫn để trốn nợ, cưới một góa phụ giàu có khi ông ở tuổi 73 và sau đó ly hôn với vợ vì bà này nhận thấy tài sản của mình hao hụt trong những vụ đầu cơ thua lỗ vào đất đai của Burr. Luật sư xử lý vụ ly hôn này kỳ lạ thay chính là con trai của Alexander Hamilton. Đúng là “oan gia trái chủ đụng đầu nơi ngõ hẹp”.

Burr được trắng án, nhưng không thể quay lại con đường chính trị, lại đeo thêm một khoản nợ khổng lồ do đời sống trước đây.
Burr được trắng án, nhưng không thể quay lại con đường chính trị, lại đeo thêm một khoản nợ khổng lồ do đời sống trước đây. (Pixabay)

Những lần “tái xuất giang hồ” của Đạo luật Chống nổi loạn

Kể từ năm 1807, Đạo luật Chống nổi loạn đã được sửa đổi nhiều lần để đáp ứng các thách thức chính trị khác nhau.

Năm 1861, Abraham Lincoln đã mở rộng luật để tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành Nội chiến. Nếu không có nó, ông sẽ không có quyền cử quân đội liên bang vào một bang mà không có sự cho phép của thống đốc.

Sau Nội chiến, Đạo luật Chống nổi loạn tiếp tục được sửa đổi để trao cho Tổng thống quyền thực thi Tu chính án thứ 14 và các điều kiện Tái thiết ở miền Nam.

Đó là quyền hạn tương tự được các Tổng thống Eisenhower và John F. Kennedy viện dẫn trong thời kỳ dân quyền để triển khai quân đội đến miền Nam nhằm thực thi sự phân biệt đối xử bất chấp các thống đốc.

Đạo luật Chống nổi loạn được đưa ra lần gần đây nhất vào năm 1992 dưới thời Tổng thống George H.W. Bush, khi mà Peter Wilson, thống đốc bang California lúc bấy giờ, yêu cầu giúp đỡ để dập tắt bạo loạn lan rộng sau khi bốn sĩ quan cảnh sát bị buộc tội đánh Rodney King được tha bổng.

Sử dụng Đạo luật Phục sinh hoặc Thiết quân luật là một thủ đoạn “động đến cả thiên hạ” nên không thể không thận trọng.
Sử dụng Đạo luật Phục sinh hoặc Thiết quân luật là một thủ đoạn “động đến cả thiên hạ” nên không thể không thận trọng. (Tổng hợp)

Tổng thống Donald Trump liệu có sử dụng Đạo luật Chống nổi loạn?

Trước sự thúc giục của những người yêu nước, lo lắng cho vận mệnh của Hoa Kỳ trước âm mưu đảo chính, phản loạn của thế lực nhà nước ngầm, có lẽ Tổng thống Donald Trump cũng đã tính đến việc sử dụng Đạo luật Chống nổi loạn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Tổng thống Donald Trump đại diện cho những giá trị truyền thống của nước Mỹ, và là người thận trọng trong mưu tính, trái ngược với những phát ngôn bề ngoài của ông. Bởi vậy, chúng ta hiện vẫn chưa có được xác nhận chính thức từ chính quyền Tổng thống Trump về vấn đề này.

Trong một tweet ngày 20/12, Tổng thống Donald Trump có viết rằng: “Thiết quân luật = Tin tức giả mạo (Fake News)”. Sử dụng Đạo luật Chống nổi loạn hoặc Thiết quân luật là một thủ đoạn “động đến cả thiên hạ” nên không thể không thận trọng, nhất là trong khi kẻ thù bên ngoài nước Mỹ - giờ đây đã được chỉ đích danh là ĐCSTQ và một vài chính quyền hung đồ khác, luôn có thể tranh thủ tình huống bất ổn bên trong của nước Mỹ để “nội công ngoại kích”.

Có lẽ nếu không phải đến tình huống bất khả kháng thì Tổng thống Donald Trump sẽ không sử dụng Đạo luật Chống nổi loạn.

Nhưng lịch sử rõ ràng là đã có sự an bài chi tiết giống như một màn diễn với sự phân công tỉ mỉ cho các diễn viên, để đến lúc này, trong cuộc quyết đấu cuối cùng của Chính - tà, nhân vật đại diện cho phe Chính nghĩa là Tổng thống Donald Trump đã được chuẩn bị đầy đủ mọi công cụ hành pháp để có thể đập tan mọi âm mưu phản loạn của thế lực nhà nước ngầm và sau đó nhân loại sẽ có cơ hội bước sang một thời kỳ mới huy hoàng.

Nguyên Phong

Tài liệu tham khảo:
1. Thomas Jefferson Signed the Insurrection Act in 1807 to Foil a Plot by Aaron Burr - history.com
2. Aaron Burr, 3rd Vice President (1801-1805) - senate.gov
3. Aaron Burr - Wikipedia
4. Aaron Burr: Biography & Fact - Encyclopedia Britannica. Retrieved May 20, 2020.
5. Justus Erich Bollman to Thomas Jefferson, January 26, 1807, with Report - loc.gov



BÀI CHỌN LỌC

Đạo luật Chống nổi loạn: Sự an bài kỳ lạ từ trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 2)