Đạo luật Chống nổi loạn: Sự an bài kỳ lạ từ trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 1)

Bình luận Nguyên Phong • 06:54, 22/12/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đã có nhiều tiếng nói từ giới tướng lĩnh quân đội, giới luật sư, những nhà ái quốc và nhân dân Hoa Kỳ... kêu gọi Tổng thống Donald Trump ban hành Thiết quân luật hoặc Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrections Act), nhất là sau sự bất lực của Tối cao Pháp viện trong những vụ kiện về gian lận bầu cử gần đây, thậm chí là mạnh mẽ hơn sau vụ scandal của Chánh án Tối cao Pháp viện là John Robert. Vậy Đạo luật Chống nổi loạn là gì? Nó đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời trong loạt bài viết này.

Trong khi tìm cách lý giải những việc đang diễn ra, chúng ta cũng không nên quên rằng luôn có những câu trả lời hoặc những gợi ý hữu ích từ lịch sử cho những nan đề hôm nay. Và đó là lý do chúng ta quay trở lại những năm 1800 để khám phá lịch sử của nước Mỹ, từ cuộc bầu cử Tổng thống đầy căng thẳng kịch tính năm 1800 rồi dẫn đến sự ra đời của Tu chính án số 12 năm 1804 hay Đạo luật Chống nổi loạn năm 1807. Chúng cung cấp những chỉ dẫn cho Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông trong tình thế hiện nay.

Điều đặc biệt hấp dẫn khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử Hoa Kỳ đó là quốc gia này không phải hoàn hảo theo cái nghĩa chưa từng xảy ra khủng hoảng nào. Hoa Kỳ đã nhiều lần xảy ra những khủng hoảng chính trị trong quá khứ. Tuy vậy, sự ưu việt nằm ở chỗ quốc gia này luôn tìm ra những cách để vượt qua khủng hoảng và vươn lên từ khủng hoảng để ngày càng trở nên hùng mạnh hơn - nhờ sự cống hiến vĩ đại của nhiều thế hệ tinh anh - theo lối giải thích thông thường; hay thêm phần “kỳ diệu” - nhờ sự an bài của Sáng Thế Chủ - theo quan điểm tín ngưỡng.

Kỳ 1: Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đầy gay cấn năm 1800 và hậu quả của nó

Bối cảnh chính trị của Hoa Kỳ vào năm 1800

Tại Hoa Kỳ lúc này có hai Đảng chính: Đảng Liên Bang và Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa. 

Đảng Liên Bang có hai thủ lĩnh là John Adams - Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ và là Tổng thống đương nhiệm, được bầu lên từ năm 1796; một người nữa là Tổng trưởng tài chính Alexander Hamilton. Đáng tiếc là hai người này đang bị chia rẽ sâu sắc.

Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa dẫn đầu bởi Phó Tổng thống đương nhiệm Thomas Jefferson - tác giả của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ và là cựu ngoại trưởng. 

Những người Cha lập quốc của Hoa Kỳ đang bàn thảo về Bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngoài cùng bên trái là Thomas Jefferson.
Những người Cha lập quốc của Hoa Kỳ đang bàn thảo về Bản Tuyên ngôn Độc lập. Ngoài cùng bên trái là Thomas Jefferson. (Getty)

Về đường lối chính trị, Đảng Liên Bang chủ trương xây dựng một chính quyền Liên bang hùng mạnh, mong muốn phát triển kinh tế nhờ vào thương mại và công nghiệp. Chính vì vậy Đảng Liên bang ủng hộ xây dựng một ngân hàng Liên bang, có chính sách thuế quan mạnh, giảm quyền tự quyết của tiểu bang. Về đối ngoại, Đảng Liên bang chủ trương duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu hảo với Anh quốc, mẫu quốc trước đây của họ.

Dễ thấy chủ trương của Đảng Liên Bang chịu ảnh hưởng của hai thủ lĩnh chính của họ là John Adams - trong quan hệ với Anh quốc; và Alexandre Hamilton - trong vấn đề về ngân hàng và thuế quan vì Hamilton nguyên là một chuyên gia tài chính, là Tổng trưởng tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa đứng đầu là Phó Tổng thống đương nhiệm Thomas Jefferson chủ trương phát triển nông nghiệp và tôn trọng quyền tự quyết của các bang, luôn e ngại những thế lực ngân hàng và một chính phủ tập quyền trung ương sẽ dễ dẫn tới nguy cơ đàn áp trong tương lai. Về đối ngoại, Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa chủ trương đẩy mạnh quan hệ với nước Pháp - quốc gia đã hỗ trợ Hoa Kỳ rất nhiều trong cuộc chiến tranh giành quyền độc lập từ mẫu quốc - nước Anh.

Chẳng là Jefferson có quan hệ tốt với Pháp quốc trong thời gian 13 bang thuộc địa (tiền thân của Hoa Kỳ) có chiến tranh với nước Anh.

Như ta đã biết, nước Anh và nước Pháp là hai thế lực hùng mạnh luôn kình địch nhau ở châu Âu vào thời đó.

Một đằng thì thủ lĩnh Hamilton của Đảng Liên Bang luôn lo sợ một tình trạng vô chính phủ, mất an ninh trật tự. Còn Thomas Jefferson lại lo sợ tình trạng chuyên chế và mất tự do. Ông nói: “Tôi không phải là người ủng hộ một chính phủ quá nhiệt huyết”.

Một đằng thì thủ lĩnh Hamilton (trái) của Đảng Liên Bang luôn lo sợ một tình trạng vô chính phủ, mất an ninh trật tự. Còn Thomas Jefferson (phải) lại lo sợ tình trạng chuyên chế và mất tự do. (Tổng hợp)
Một đằng thì thủ lĩnh Hamilton (trái) của Đảng Liên Bang luôn lo sợ một tình trạng vô chính phủ, mất an ninh trật tự. Còn Thomas Jefferson (phải) lại lo sợ tình trạng chuyên chế và mất tự do. (Tổng hợp)

Dễ thấy là hai khuynh hướng trái nghịch này dẫn đến sự đối chọi gay gắt của những tinh anh trong chính giới vào buổi bình minh của Mỹ quốc. Cuộc bỏ phiếu bầu cử Tổng thống năm 1800 đã diễn ra trong bối cảnh ấy với sự tham dự của báo chí và những cáo buộc ghê gớm. Ví dụ như trong khi biên tập viên nổi tiếng của tờ báo Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa là James Callender cáo buộc Adams có “tính cách lưỡng tính ghê tởm”, thì một nhà văn theo chủ nghĩa Liên bang tên là “Burleigh” tuyên bố rằng nếu Jefferson thắng, thì “giết người, cướp của, hiếp dâm, ngoại tình và loạn luân, sẽ được dạy và thực hành công khai.” Ý rằng đó là di sản của cuộc Cách mạng Pháp của những kẻ vô Thần, mà Jefferson lại là một người thân nước Pháp.

Quy chế bầu cử Tổng thống vào năm 1800

Vào thời điểm đó, không có cuộc bỏ phiếu phổ thông, và không có lá phiếu riêng cho các ứng cử viên Tổng thống và phó Tổng thống. Các đại cử tri từ 16 bang trong Liên minh, mỗi người bỏ hai phiếu; ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất trở thành Tổng thống, trong khi á quân trở thành phó Tổng thống.

Ứng cử viên bên phía Đảng Liên Bang là Tổng thống đương nhiệm John Adams - ứng cử chức Tổng thống và Charles CotesWorth Pinckney - ứng cử chức Phó Tổng thống.

Bên phía Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa, Phó Tổng thống đương nhiệm Thomas Jefferson ứng cử Tổng thống, còn Aaron Burr ứng cử Phó Tổng thống.

Trong nội bộ mỗi đảng, một phiếu đại cử tri sẽ được giữ lại đối với ứng viên Phó Tổng thống để ứng viên Tổng thống của họ có được sự chênh lệch phiếu bầu.

Những toan tính và quan hệ phức tạp bên trong cuộc bầu cử

Chúng ta đã đề cập đến sự chia rẽ giữa hai thủ lĩnh của Đảng Liên Bang là John Adams và Alexander Hamilton. Giờ chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân của nó.

Lá thư chỉ trích dài 54 trang của Hamilton dành cho John Adams đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa và được công khai khiến Tổng thống John Adams xấu hổ. Nhân vật trong ảnh: John Adams. (Getty)
Lá thư chỉ trích dài 54 trang của Hamilton dành cho John Adams đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa và được công khai khiến Tổng thống John Adams xấu hổ. Nhân vật trong ảnh: John Adams. (Getty)

Alexander Hamilton đã có một ảnh hưởng nhất định lên chính phủ Hoa Kỳ vào thời gian tại nhiệm của Tổng thống Washington mà ông cho rằng nó đã bị giảm sút trong nhiệm kỳ Tổng thống của John Adams. Do vậy, ông âm thầm dành sự ủng hộ của mình cho ứng viên Pinckney, mong rằng ông này sẽ trở thành Tổng thống. Tuy vậy, cách làm của ông đã phản tác dụng dẫn đến sự tổn hại cho Đảng Liên Bang cũng như uy tín chính trị của ông. Một ví dụ tiêu biểu đó là lá thư chỉ trích dài 54 trang của Hamilton dành cho John Adams đã rơi vào tay Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa và được công khai khiến Tổng thống John Adams xấu hổ và kế hoạch ủng hộ của Alexander Hamilton cho Pinkney thất bại.

Vậy rốt cuộc Đảng Liên Bang có giành phần thắng?

Kết quả cuộc đấu giữa hai đảng: Dân Chủ - Cộng Hòa thắng Liên Bang

Cuộc bỏ phiếu vào năm 1800 diễn ra trong một khoảng thời gian kéo dài hàng tháng. Trung gian đã có nhiều việc xảy ra nhưng cuối cùng vào giữa tháng 12 năm 1800, Jefferson và Aaron Burr đã đánh bại Adams và Charles Cotesworth Pinckney. Adams giành được 65 phiếu đại cử tri và Pinckney giành được 64 phiếu đại cử tri, số phiếu bầu ít hơn của những ứng viên bên đảng Dân Chủ - Cộng Hòa. Như vậy là phía Đảng Liên Bang đã thua. Giờ sẽ phân định trong nội bộ Đảng Dân Chủ - Cộng Hòa. 

Nhưng vấn đề xảy ra ở đây là không đại cử tri nào của Đảng này giữ lại một phiếu bầu của mình để khiến Thomas Jefferson có số phiếu bầu chênh lệch xác định vị trí Tổng thống của ông và vị trí phó Tổng thống của Burr và mỗi ứng viên này đã nhận được chính xác 73 phiếu đại cử tri.

Vậy ai sẽ làm Tổng thống? Lúc này mới cần đến vai trò của Alexander Hamilton.

Vai trò của Hamilton đối với sự đắc cử Tổng thống của Thomas Jefferson

Theo Hiến Pháp, cuộc bầu cử đã đến tay Hạ viện để phân định. Trong Hạ viện, những người thuộc Đảng Liên Bang lại chiếm ưu thế. Dù dư luận chung ủng hộ Thomas Jefferson, những người thuộc Đảng Liên Bang trong Hạ viện lại ủng hộ Aaron Burr. Burr mặc dù đã xác định là tranh cử Phó Tổng thống trong đảng của mình, giờ đây lại chẳng từ chối nếu được bầu là Tổng thống, đó là xác nhận công khai của ông. Thậm chí ông này còn tiếp cận Smith và Edward Livingston với lời đề nghị bổ nhiệm chính trị nếu họ bỏ phiếu cho Burr. Điều này khiến nhiều người e dè với tham vọng và những toan tính chính trị của ông ta, trong đó có Alexander Hamilton. Dù không đồng tình với Jefferson trong nhiều vấn đề chính trị, Hamilton vẫn khuyến nghị với những người theo chủ nghĩa Liên bang rằng họ nên ủng hộ Jefferson vì ông ta "cho đến nay không phải là một người quá nguy hiểm" như Burr - một kẻ khó lường.

Dù có bất đồng, Hamilton vẫn khuyến nghị nên ủng hộ Jefferson vì ông ta "cho đến nay không phải là một người quá nguy hiểm" như Burr - một kẻ khó lường. Nhân vật trong ảnh: Aaron Burr. (Getty)
Dù có bất đồng, Hamilton vẫn khuyến nghị nên ủng hộ Jefferson vì ông ta "cho đến nay không phải là một người quá nguy hiểm" như Burr - một kẻ khó lường. Nhân vật trong ảnh: Aaron Burr. (Getty)

Thế là từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 1 năm 1801, Hamilton đã làm việc chăm chỉ để thuyết phục những người theo chủ nghĩa Liên bang về sự thật này. Bằng cách gì? 

Ông ta viết thư.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng rằng, dựa trên mọi tính toán có đạo đức và thận trọng, Jefferson sẽ được ưu tiên hơn… Ông ấy cho đến nay không phải là một người quá nguy hiểm” - Hamilton viết cho Oliver Wolcott Jr vào ngày 16 tháng 12.

Tuy vậy, uy tín chính trị của Hamilton lúc này đã bị suy giảm do tấn công trước đó của ông với John Adams, bởi vậy ông hầu như đã không gây được ảnh hưởng đối với đa số những chính trị gia trong cùng Đảng Liên Bang.

Nhưng chỉ cần ảnh hưởng lên được một người mang tính quyết định là đủ, chính là James A. Bayard - chính trị gia của Đảng Liên Bang và đại diện duy nhất của bang Delaware năm 1800. Nếu Bayard thay đổi phiếu bầu của mình, bang của ông ta sẽ thay đổi phiếu bầu theo.

Cuộc bỏ phiếu quyết định

Trong lần bỏ phiếu đầu tiên - và lần thứ 34 diễn ra trong năm ngày tiếp theo - Bayard đã bỏ phiếu của Delaware cho Burr, mang lại cho Burr lá phiếu của sáu tiểu bang so với tám của Jefferson. Các phái đoàn từ Vermont và Maryland không thống nhất được nên không bỏ phiếu.

Có 16 tiểu bang, mỗi tiểu bang một phiếu bầu. Do vậy ứng viên Tổng thống được xác định trúng cử nếu đạt số phiếu bầu quá bán là chín phiếu. Lúc này cả hai ứng viên Jefferson hay Burr đều chưa đạt được số phiếu bầu cần thiết.

Không xác định được ứng viên chiến thắng, đất nước lơ lửng trên bờ vực của hỗn loạn. Các tờ báo của Đảng Dân Chủ - Cộng hòa đã thổi bùng ngọn lửa bằng cách gợi ý có thể can thiệp quân sự, và các nhóm dân quân không chính thức của Đảng Dân Chủ - Cộng hòa và Liên bang bắt đầu tập trận để chuẩn bị cho một cuộc nội chiến tiềm tàng.

Lúc này, Bayard - người đã nhận được một lá thư từ Hamilton vào ngày 16/1/1801 trong đó viết rằng: Burr là một "người có tham vọng cực đoan và bất thường". Điều này đã khiến ông ta suy nghĩ và thay đổi lập trường. Bayard đã đề nghị trong một cuộc họp kín rằng ông có thể bỏ phiếu cho Jefferson để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng Hiến pháp, trong khi những người Liên bang khác hét lên với ông ta rằng: “kẻ đào ngũ".

Bayard đã tìm cách để Jefferson ngầm chấp nhận một số chính sách của Chủ nghĩa Liên bang, bao gồm cả hệ thống tài chính của Hamilton và các văn phòng, coi đó là điều kiện để đổi lại lá phiếu.
Bayard đã tìm cách để Jefferson ngầm chấp nhận một số chính sách của Chủ nghĩa Liên bang, bao gồm cả hệ thống tài chính của Hamilton và các văn phòng, coi đó là điều kiện để đổi lại lá phiếu. (Tổng hợp)

Bayard đã tìm cách để Jefferson ngầm chấp nhận một số chính sách của Chủ nghĩa Liên bang, bao gồm cả hệ thống tài chính của Hamilton và các văn phòng, coi đó là điều kiện để đổi lại lá phiếu. Nhưng ông không đổi từ lá phiếu bầu cho Burr thành phiếu bầu cho Jefferson mà đã để phiếu trắng. Quan trọng hơn cả đó là điều ấy kéo theo những lá phiếu bầu cho Burr ở các bang là đồng minh với Bayard như Vermont, Maryland, Nam Carolina… giờ thay đổi sang bầu cho Jefferson hoặc cũng để phiếu trắng. 

Jefferson đã trở thành Tổng thống với 10 phiếu đại cử tri. Burr thua về số phiếu bầu, trở thành Phó Tổng thống của Thomas Jefferson.

Kết quả và hậu quả của cuộc bầu cử Tổng thống của Hoa Kỳ năm 1800

Từ những hậu quả tâm lý của người trong cuộc đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 1800, người ta đã quyết định rằng từ nay vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ được bầu riêng rẽ. Điều này dẫn đến sự ra đời của Tu Chính Án số 12 vào năm 1804, một sự bổ sung cần thiết cho Hiến Pháp Hoa Kỳ lúc này. Đó là một kết quả tốt đẹp mà giờ đây hậu nhân vẫn dành lời ca ngợi cho những bậc quốc phụ nước Mỹ đã đầy trí tuệ khi tính toán trước những tình huống rắc rối có thể xảy ra cho một cuộc bầu cử Tổng thống và giải pháp cho nó. Thực ra cũng là vì họ đã từng trải qua những điều đó mà thôi. Còn vì sao lại xảy ra những sự việc ấy? Chẳng phải là có sự an bài kỳ diệu của cao xanh, đã cung cấp những bài học lịch sử và những tiền lệ cho hậu nhân có lúc dùng đến hay sao?

Còn hậu quả? Đó là mối thù cá nhân của Aaron Burr dành cho Alexander Hamilton bắt đầu từ sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 1800, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Burr đưa ra lời thách đấu cá nhân với Hamilton. Và vào ngày 11 tháng 7 năm 1804, hai kẻ thù đã gặp nhau lúc 7 giờ sáng tại bãi đấu tay đôi gần Weehawken, New Jersey. Nhân chứng của Hamilton đã kể lại rằng Hamilton quyết định trận đấu là sai về mặt đạo đức và cố tình bắn lên không trung. Nhân chứng của Burr tuyên bố rằng Hamilton đã bắn vào Burr và bắn trượt. Những gì xảy ra tiếp theo đã được thỏa thuận: Burr bắn vào bụng Hamilton, và viên đạn găm vào xương sống của ông. Hamilton được đưa trở lại New York và ông qua đời vào chiều hôm sau.

Những gì xảy ra tiếp theo đã được thỏa thuận: Burr bắn vào bụng Hamilton, và viên đạn găm vào xương sống của ông. Hamilton được đưa trở lại New York và ông qua đời vào chiều hôm sau.
Những gì xảy ra tiếp theo đã được thỏa thuận: Burr bắn vào bụng Hamilton, và viên đạn găm vào xương sống của ông. Hamilton được đưa trở lại New York và ông qua đời vào chiều hôm sau. (Getty)

Việc này dẫn dắt đến việc khác giống như được ai sắp xếp. Từ vụ đấu súng này đã khiến Aaron Burr càng bị thất sủng về chính trị, từ đó nước Mỹ đã có một chính trị gia phản quốc đầu tiên khi Aaron Burr âm mưu gây dựng quân đội và thành lập triều đại của riêng mình ở Lãnh thổ Louisiana hoặc Mexico. Từ đó dẫn đến sự ra đời của Đạo luật Phục sinh năm 1807 giúp Tổng thống Mỹ có đầy đủ quyền hành triển khai quân đội tại ngũ để duy trì hoặc khôi phục hòa bình trong thời gian khủng hoảng, chống lại những kẻ nổi loạn hay phản quốc.

Đó chính là nội dung của Kỳ tới.

(Còn tiếp...)

Nguyên Phong

Tài liệu tham khảo:
(1) - 1800 United States presidential election - Wikipedia
(2) - What Was Alexander Hamilton's Role in Aaron Burr's Contentious Presidential Defeat? - history.com
(3) - Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.4): Xây dựng một chính phủ quốc gia - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam
(4) - Annals of Congress - memory.loc.gov
(5) - Thomas Jefferson, Aaron Burr and the Election of 1800 - smithsonianmag.com



BÀI CHỌN LỌC

Đạo luật Chống nổi loạn: Sự an bài kỳ lạ từ trong lịch sử nước Mỹ (Kỳ 1)