Điều gì làm nên danh tính thứ 2 của bạn?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Những khóa học đáng lẽ phải được hoàn thành trong thời thơ ấu, nhưng tại sao chúng ta phải đợi đến khi lớn lên và đi ra nước ngoài để học?

Khi Quân đi du học ở Anh trở về nước, một vài người bạn đã tổ chức một bữa tiệc đón chào anh. Trong bữa tiệc, một người bạn thường nói tục khiến Quân tỏ ra không vui. Trên đường cùng Quân về nhà, tôi giải thích với cậu ấy rằng những lời nói ấy chẳng qua cũng chỉ là thói quen ngôn ngữ mà thôi, chứ không có ý gì. Quân im lặng một lúc và nói: "Để tôi kể cho bạn nghe một trải nghiệm của tôi khi mới đến Anh!"

Giống như hầu hết các sinh viên Trung Quốc ở Bristol, tôi cũng đã ở nhờ trong nhà của một người dân địa phương, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền, mà điều kiện sinh hoạt cũng tốt.

Chủ nhà có họ là Campbell và là một cặp vợ chồng già. Gia đình Campbell rất nhiệt tình và hào phóng với những người khác. Họ chỉ tính cho tôi vài bảng tiền thuê nhà. Có một du học sinh ngoại quốc sống trong nhà, đối với họ là một chuyện rất tự hào. Họ không chỉ nói cho cả khu phố biết về điều này, mà còn gọi điện và thông báo với những người con của họ ở Manchester và London.

Giống như hầu hết các sinh viên Trung Quốc ở Bristol, tôi cũng đã ở nhờ trong nhà của một người dân địa phương, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền, mà điều kiện sinh hoạt cũng tốt.
Giống như hầu hết các sinh viên Trung Quốc ở Bristol, tôi cũng đã ở nhờ trong nhà của một người dân địa phương, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền, mà điều kiện sinh hoạt cũng tốt. (Pxhere)

Để thực hiện giấc mơ đi du học của tôi, bố mẹ tôi đã nợ hơn 100.000 nhân dân tệ. Vì vậy, tôi tất nhiên vô cùng trân quý cơ hội học tập không dễ dàng này và quyết tâm học hành chăm chỉ. Tôi thường ở lại thư viện cho đến khi thư viện đóng cửa vào ban đêm. May mắn thay, tôi đã gặp một người chủ tốt, vì vậy tôi có thể tập trung tinh thần để học tập, mà không phải lo lắng về cuộc sống. Mỗi ngày tôi về "nhà", những món ăn ngon đang chờ tôi, cứ bốn hoặc năm ngày, bà Campbell sẽ buộc tôi thay quần áo, sau đó mang quần áo bẩn đi giặt và ủi. Có thể nói rằng họ đối xử với tôi như một đứa con trai.

Tuy nhiên, cũng không lâu sau, tôi cảm thấy thái độ của ông Campbell đối với tôi có vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi trông hơi kỳ lạ. Trong bữa tối, nhiều lần, ông Campbell dường như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng nhìn vợ, lại nuốt lời vào trong. Tôi bắt đầu suy đoán: Có phải họ nghĩ rằng tiền thuê nhà của tôi quá thấp, và họ muốn tăng tiền thuê nhà nhưng ngại không nói?

Hôm đó, tôi đi học về vào khoảng 11h đêm, sau khi tắm rửa, tôi chỉ muốn cởi quần áo và đi ngủ. Ông Campbell rón rén bước vào phòng tôi. Sau vài lời chào hỏi, ông Campbell ngồi trên ghế, với một tư thế trò chuyện. Dường như cuối cùng ông cũng muốn nói những gì đã giữ trong lòng. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, miễn là trong khả năng, tôi sẽ đồng ý với việc ông ấy tăng thêm bao nhiêu tiền thuê nhà, bởi dù sao một gia đình tốt như vậy không phải ở đâu cũng có thể tìm được.

Tôi cảm thấy thái độ của ông Campbell đối với tôi có vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi trông hơi kỳ lạ. Nhiều lần, ông Campbell dường như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong.
Tôi cảm thấy thái độ của ông Campbell đối với tôi có vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi trông hơi kỳ lạ. Nhiều lần, ông Campbell dường như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. (Franck Michel Flickr - CC BY 2.0)

"Chàng trai trẻ", ông Campbell nói: "Trong ngôi nhà Trung Quốc của cháu, khi cháu về nhà vào lúc nửa đêm, mặc kệ bố mẹ ngủ hay chưa, cháu vẫn đóng cửa mạnh, bước đi lạch cạch và ho lớn tiếng sao?"

Tôi sững sờ: "Đây chẳng lẽ là những điều mà ông ấy đã giấu trong lòng?"

Tôi nói: "Cháu không rõ, có lẽ ...". Thực sự, lớn như vậy rồi, chưa có ai hỏi tôi một câu hỏi tương tự như vậy, và chính tôi căn bản cũng không để ý đến những "chi tiết" này.

"Tôi tin rằng cháu bất cẩn". Ông Campbell nói với một nụ cười: "Vợ tôi bị chứng mất ngủ. Mỗi đêm khi cháu về nhà đều đánh thức bà ấy, và một khi bà ấy thức dậy, sẽ rất khó ngủ tiếp. Vì vậy, từ ngày mai khi cháu về nhà vào ban đêm, có thể giữ yên tĩnh hơn một chút, thì tôi sẽ rất vui".

Ông Campbell dừng lại, rồi nói: "Thật ra, tôi muốn nhắc cháu, nhưng vợ tôi sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cháu nên không muốn để tôi nói. Cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cháu sẽ coi đây như một lời nhắc nhở và không làm tổn thương lòng tự trọng của cháu chứ?"

"Trong ngôi nhà Trung Quốc của cháu, khi cháu về nhà vào lúc nửa đêm, mặc kệ bố mẹ ngủ hay chưa, cháu vẫn đóng cửa mạnh, bước đi lạch cạch và ho lớn tiếng sao?"
"Trong ngôi nhà Trung Quốc của cháu, khi cháu về nhà vào lúc nửa đêm, mặc kệ bố mẹ ngủ hay chưa, cháu vẫn đóng cửa mạnh, bước đi lạch cạch và ho lớn tiếng sao?" (Pexels)

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tôi không nghĩ ông Campbell sai, hoặc làm tổn thương lòng tự trọng, nhưng tôi cảm thấy ông ấy hơi kỹ tính. Tôi đã sống với bố mẹ hơn 20 năm, và họ chưa bao giờ so đo đến chuyện này với tôi; nếu tôi cũng làm phiền họ như vậy, thì họ chắc chắn sẽ bỏ qua và cùng lắm thì đóng cửa phòng ngủ của tôi lại. Tôi thở dài trong lòng: "Cuối cùng thì cũng không phải là nhà mình!".

Tất nhiên, cứ việc trong lòng có chút bực tức, tôi vẫn chấp nhận lời nhắc nhở của ông Campbell, từ hôm sau khi về nhà vào ban đêm tôi đã cố gắng nhẹ chân nhẹ tay nhất có thể.

Tuy nhiên, không lâu sau, vào một buổi chiều nọ, khi tôi đi học về và đang ngồi trong phòng, ông Campbell đi vào. Tôi nhận thấy khuôn mặt của ông ấy là hơi căng thẳng, đây là điều hiếm thấy.

"Chàng trai trẻ, có lẽ cháu không vui, nhưng ta cũng phải hỏi. Cháu không nhấc đệm vệ sinh khi đi tiểu tiện à?" , ông hỏi.

"Chàng trai trẻ, có lẽ cháu không vui, nhưng ta cũng phải hỏi. Cháu không nhấc đệm vệ sinh khi đi tiểu tiện à?" , ông hỏi.
"Chàng trai trẻ, có lẽ cháu không vui, nhưng ta cũng phải hỏi. Cháu không nhấc đệm vệ sinh khi đi tiểu tiện à?" , ông hỏi. (Pexels)

"Chậc...", tôi như bị "đứng hình" vậy. Tôi thừa nhận rằng đôi khi do vội vàng hoặc lười biếng, và tôi không nâng đệm vệ sinh khi đi tiểu.

"Thỉnh thoảng ...", tôi lúng túng.

"Như vậy sao được?", ông Campbell lớn tiếng nói. "Cháu không biết rằng như vậy sẽ là vương nước tiểu trên tấm đệm sao? Điều này không chỉ mất vệ sinh, mà còn thiếu tôn trọng người khác, đặc biệt là phụ nữ!"

Tôi lập luận: "Cháu không có ý thiếu tôn trọng người khác, chỉ là không..."

"Tất nhiên ta tin rằng cháu vô ý, nhưng cũng không phải là lý do để làm như vậy!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ông Cambell, tôi lầm bầm: "Chuyện nhỏ như vậy, không đến mức để ông phải tức giận chứ?"

Ông Campbell càng trở nên kích động: "Nghĩ cho người khác, quan tâm và tôn trọng người khác, đây là tu dưỡng tối thiểu của một người, mà tu dưỡng chính là biểu hiện qua những điều nhỏ nhặt này. Chàng trai, học hành để có được bằng cấp và có được vị trí tốt cũng quan trọng, nhưng thói quen tốt và sự tu dưỡng khi sống cùng người khác cũng quan trọng như vậy. Nếu bằng cấp và chức vụ đại diện cho danh tính của một người, thì thói quen và sự tu dưỡng là danh tính thứ hai của người đó, và mọi người cũng sẽ đánh giá một người dựa trên danh tính này".

Nếu bằng cấp và chức vụ đại diện cho danh tính của một người, thì thói quen và sự tu dưỡng là danh tính thứ hai của người đó, và mọi người cũng sẽ đánh giá một người dựa trên danh tính này
Nếu bằng cấp và chức vụ đại diện cho danh tính của một người, thì thói quen và sự tu dưỡng là danh tính thứ hai của người đó, và mọi người cũng sẽ đánh giá một người dựa trên danh tính này. (Pxhere)

Tôi không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nhặt một quyển sách lên giở lung tung. Tôi cảm thấy ông Campbell quá hà khắc. Nếu loại chuyện này ở Trung Quốc, thì có được coi là có gì to tát gì đâu!

Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, và quyết định rời khỏi nhà Cambell. Vì họ coi thường tôi, tôi sẽ tìm một gia đình "bao dung" hơn.

Ngày hôm sau tôi nói lời từ biệt với vợ chồng ông Campbells, phớt lờ những cố gắng giữ tôi ở lại của họ. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo làm tôi không kịp chuẩn bị.

Tôi đi bộ đến năm, sáu gia đình liên tiếp, và tất cả họ đều tiếp đãi tôi với cùng một câu hỏi: "Tôi nghe nói rằng cậu không nhấc đệm vệ sinh khi đi tiểu?". Từ giọng điệu, biểu hiện của họ, tôi nhận ra rằng đối với họ đó là một chuyện nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Có thể hình dung rằng, khi đối mặt với những câu hỏi như vậy, tôi chỉ có thể xấu hổ rời đi.

Đến lúc này, tôi mới hiểu được những gì ông Campbell nói: "Thói quen và sự tu dưỡng là danh tính thứ hai của một người". Trong mắt mọi người, tôi không chỉ là một du học sinh Trung Quốc đang học đại học, mà còn là một người nông cạn, khuyết thiếu tu dưỡng.

Trong mắt mọi người, tôi không chỉ là một du học sinh Trung Quốc đang học đại học, mà còn là một người nông cạn, khuyết thiếu tu dưỡng.
Trong mắt mọi người, tôi không chỉ là một du học sinh Trung Quốc đang học đại học, mà còn là một người nông cạn, khuyết thiếu tu dưỡng. (Pixabay)

Tôi không oán trách gì về việc ông Campbell lan truyền những thói quen xấu của tôi ở khắp mọi nơi. Ngược lại, khi rơi vào tình trạng khó khăn như vậy, sự bất bình của tôi đối với họ đã biến mất, thậm chí tôi rất biết ơn họ. Nếu như không có họ, không có trải nghiệm đáng xấu hổ đó, đến bao giờ tôi mới để ý đến việc tu dưỡng tiểu tiết, và không biết chừng cũng tự nhiên nói tục như người bạn hôm nay vậy!

Những khóa học đáng lẽ phải được hoàn thành trong thời thơ ấu, nhưng tại sao chúng ta phải đợi đến khi lớn lên và đi ra nước ngoài để học? Nếu Trương Quân không gặp ông Campbell, có thể cả đời anh ấy đã không thể học nó! Trong giáo dục của chúng ta, rốt cuộc có thiếu bao nhiêu thứ như vậy?!

Quỳnh Chi
Theo kannewyork.com



BÀI CHỌN LỌC

Điều gì làm nên danh tính thứ 2 của bạn?