Đảng Cộng Sản Trung Quốc và 'màn ảo thuật lịch sử' bằng sách giáo khoa

Bình luận Nguyên Vũ • 16:00, 30/09/20

Đây không phải là lần đầu ĐCSTQ tiến hành tẩy sửa sách giáo khoa. Và không chỉ giới hạn ở tôn giáo, sự bịa đặt, ngụy tạo, dối trá về lịch sử và phổ biến những điều ấy trên diện rộng thông qua công cụ sách giáo khoa dường như đã là một thứ thủ đoạn “lành nghề” của ĐCSTQ từ sau năm 1949. Cứ như thế, ĐCSTQ đã biến hết thế hệ này đến thế hệ khác của người dân Hoa lục trở thành những “tù binh tư tưởng” của Đảng, và cứ thế cái ác mặc sức lộng hành.

Từ một sự kiện xuyên tạc "Kinh Thánh" trong sách giáo khoa...

Gần đây người ta phát hiện rằng, một tài liệu giáo dục của Trung Quốc đã xuyên tạc "Kinh thánh", thậm chí nói rằng chính tay Chúa Jesus đã ném đá một phụ nữ đến chết.
Giáo trình được nhắc tới trên là "Đạo đức nghề nghiệp và pháp luật" dành cho giáo dục nghề nghiệp trung cấp do Nhà xuất bản Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử xuất bản. Cuốn sách do Phan Trung Mai (Pan Zhongmei), Lý Cương (Li Gang) và Tư Bảo Vũ (Xu Baoyu) biên tập, được xuất bản vào năm 2018 sau khi Ủy ban biên tập thuộc Bộ giáo dục của ĐCSTQ thẩm định và xét duyệt.
Một phần "các câu hỏi và câu trả lời trong lớp học" trong cuốn sách được phỏng theo "Phúc âm Gioan" về sự tích "thương xót dâm phụ" của Chúa Jesus.
Một tín đồ Cơ đốc đã đăng tải bức ảnh cuốn sách giáo khoa lên tài khoản công khai WeChat, và cho biết cuốn sách giáo khoa đã được sử dụng trong một số trường trung cấp chuyên nghiệp.
Nguyên văn của “Kinh thánh” có đoạn: "Đức Chúa Jesus đứng thẳng và nói với họ: “Ai trong các ngươi vô tội, thì có thể ném đá người ấy trước”. Nghe vậy, họ lần lượt đi ra ngoài, từ già đến trẻ, chỉ còn lại Chúa Jesus, và người phụ nữ vẫn đứng đó. Đức Chúa Jesus đứng thẳng dậy và nói với người phụ nữ: “Phu nhân, những người đó ở đâu rồi? Không có ai định tội cô?” Người phụ nữ trả lời: “Chúa ơi, không”. Chúa Jesus nói: “Ta cũng sẽ không định tội cô. Hãy đi đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”"
Nhưng sách giáo khoa của Trung Quốc đã sửa phần này của “Kinh thánh” thành: "Có lần Chúa Jesus nói với đám đông đang tức giận muốn đánh chết một người phụ nữ đã phạm tội: “Nếu ai trong các người không có lỗi, hãy bước lên phía trước và đánh chết cô ta”. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không ai bước ra phía trước. Khi mọi người rút lui, Chúa Jesus nhặt một hòn đá và ném chết người phụ nữ rồi nói: "Ta cũng là một tội nhân. Nhưng nếu luật pháp chỉ do người không có tỳ vết nào thi hành, thì luật pháp sẽ chỉ có chết"".
Tài bếp núc “thêm mắm dặm muối” của ĐCSTQ thật "đáng khâm phục”!

Sách giáo khoa của Trung Quốc xuyên tạc "Kinh thánh" tuyên bố rằng Chúa Giê-su đã giết phụ nữ.
Sách giáo khoa của Trung Quốc xuyên tạc "Kinh thánh" tuyên bố rằng Chúa Giê-su đã giết phụ nữ. (Ảnh chụp màn hình SOH)

...Đến truyền thống xuyên tạc lịch sử của ĐCSTQ

ĐCSTQ từ khi lên nắm quyền cai trị tại Trung Hoa đại lục năm 1949 luôn luôn coi các Chính giáo là đối tượng cần phải tru diệt. Nó đã tiến hành phá hoại tôn giáo từ bên ngoài bằng cách đập phá các đền chùa, nhà thờ, hủy hoại thánh tích, bức hại giới tăng lữ, các tín đồ… nhưng nguy hiểm hơn là nó sử dụng các biện pháp phá hoại tôn giáo từ bên trong như: ngụy tạo kinh điển, giải thích sai lệch giáo lý, làm tha hóa tăng đạo, hoặc cài đặc vụ vào nắm các cơ sở tôn giáo… trong đó, xuyên tạc giáo lý, kinh điển là một thủ đoạn thường thấy của ĐCSTQ để tiêu diệt các Chính giáo. Còn nguy hiểm hơn nữa, nó tiến hành thay đổi cả sách giáo khoa trong khi giảng dạy cho học sinh về tôn giáo như câu chuyện chúng ta vừa đọc.

Đây không phải là lần đầu ĐCSTQ tiến hành tẩy sửa sách giáo khoa. Và không chỉ giới hạn ở tôn giáo, sự bịa đặt, ngụy tạo, dối trá về lịch sử và phổ biến những điều ấy trên diện rộng thông qua công cụ sách giáo khoa dường như đã là một thứ thủ đoạn “lành nghề” của ĐCSTQ từ sau năm 1949. Cứ như thế, ĐCSTQ đã biến hết thế hệ này đến thế hệ khác của người dân Hoa lục trở thành những “tù binh tư tưởng” của Đảng, và cứ thế cái ác mặc sức lộng hành.

ngụy tạo kinh điển, giải thích sai lệch giáo lý, làm tha hóa tăng đạo, hoặc cài đặc vụ vào nắm các cơ sở tôn giáo…
Lính Trung Quốc cạo đầu trọc, cầm trên tay trang phục của các nhà sư Tây Tạng (ảnh: chụp bìa sau của Báo cáo năm 2003 về Nhân quyền ở Tây Tạng).

Sách giáo khoa - công cụ uy lực để gieo thiện cũng như hành ác

Nhà kinh tế học nổi tiếng Paul Samuelson vô cùng coi trọng vai trò của sách giáo khoa. Ông nói: “Nếu sách giáo khoa kinh tế học của đất nước này là do tôi viết, tôi sẽ không quan tâm ai là người đặt ra các điều ước và quy định pháp luật.”
Sách giáo khoa được phát hành số lượng lớn, có quyền lực cao và có ảnh hưởng cực lớn đối với học sinh sinh viên. Bởi vậy lũng đoạn sách giáo khoa chính là nắm giữ quyền chủ đạo trong việc nhào nặn tư tưởng của học sinh sinh viên.
Nắm được tư tưởng của thế hệ trẻ là ĐCSTQ nắm được tương lai của chính nó, còn vận mệnh của đất nước hay tương lai của người dân đối với nó thì không đáng kể.
Từ Đông sang Tây, từ cổ đến kim, mục đích trước tiên của giáo dục là dạy đạo lý làm người, xây dựng nên những công dân có đạo đức và có khả năng nhận thức đúng - sai, thiện - ác, chính - tà. Nhưng ĐCSTQ lại coi giáo dục thành công cụ đấu tranh giai cấp, mục đích của giáo dục không phải là để bồi dưỡng một cá nhân có nhân cách kiện toàn hay một công dân có lý trí và trách nhiệm, mà là để tạo ra lớp người kế tục “nghe lời đảng, đi theo đảng”. Nó nhấn mạnh “đảng tính”, coi rẻ thậm chí căm ghét “nhân tính”.
Mục đích giáo dục là khác nhau đã quyết định nội dung và phương pháp giáo dục cũng khác nhau.

Mao Trạch Đông nói: “Một tờ giấy trắng không có áp lực gì, dễ viết ra những lời văn đẹp nhất, mới nhất, có thể vẽ những bức vẽ đẹp nhất, mới nhất.” ĐCSTQ tô vẽ bừa bãi vào tâm hồn thanh thiếu niên, giáo dục đã trở thành trận địa trọng yếu để nhồi nhét Văn hóa đảng.
Chẳng thể đếm hết những ngụy tạo trong các môn học xã hội mà ĐCSTQ nhồi nhét vào đầu học sinh sinh viên với thời lượng giảng dạy cực lớn, là những kiến thức bắt buộc phải học, cụ thể là ở các môn học chính trị, lịch sử triết học, ngữ văn… với mục đích lớn nhất là chứng minh rằng: “Không có ĐCSTQ thì không có đất nước Trung Quốc, không có đời sống an bình tốt đẹp hiện nay của nhân dân Trung Quốc”. Trong bài viết này, chúng ta thảo luận về vài ví dụ trong môn lịch sử, một thứ “mặt trận tư tưởng” chủ đạo, theo cách gọi của ĐCSTQ.

Nó nhấn mạnh “đảng tính”, coi rẻ thậm chí căm ghét “nhân tính”. (Ảnh: CHANDAN KHANNA/AFP qua Getty Images)

Đổi trắng thay đen, tẩy xóa, tô vẽ lịch sử trong sách giáo khoa theo nhu cầu cai trị của ĐCSTQ

Lịch sử chính là một tấm gương có thể đoán định hưng vong. Các quốc gia văn minh lớn trên thế giới đều bảo tồn một lượng lớn các tư liệu lịch sử, nhờ đó mọi người có thể thu được từ lịch sử những bài học phong phú bổ ích, là một tham chiếu quý báu cho việc lập thân xử thế và sự phát triển của dân tộc. Một dân tộc mà không hiểu rõ lịch sử của chính mình cũng giống như một người mất trí nhớ, loay hoay giữa dòng đời thiện-ác đúng-sai không biết phải về đâu. Thật đáng thương vô cùng!
Nhưng lịch sử của ĐCSTQ lại không tốt đẹp gì, lịch sử chân thực là điều đại kỵ của nó. Nhằm chứng minh cho sự thống trị hợp pháp của mình, ĐCSTQ ắt phải thao túng quyền giải thích lịch sử. Các học giả tay sai đã xuất ra đủ các chiêu bài, đưa lịch sử Trung Quốc vào “năm giai đoạn phát triển” giả tạo và rút ra kết luận là: “lịch sử đã lựa chọn Đảng Cộng sản”. Đọc toàn bộ tài liệu giảng dạy về lịch sử Trung Quốc, ấn tượng mạnh là: “chiến tranh nông dân là động lực phát triển của lịch sử, ngay từ khi xuất hiện Trần Thắng, Ngô Quảng, người dân Trung Quốc đã mỏi mắt trông ngóng sự xuất hiện của một chính đảng cách mạng nắm vững chân lý của lịch sử, có thể cứu họ thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, sự trông mong này đã kéo dài 2.000 năm. Cuối cùng “Tiếng pháo của Cách mạng tháng 10 bùng nổ”, Đảng Cộng sản đã đến.”
Lịch sử đất nước Trung Hoa được ghi lại trong sách giáo khoa lịch sử của chính quyền ĐCSTQ như thể đất nước này mới bắt đầu tồn tại kể từ khi có Đảng Cộng Sản. Còn 5000 năm văn minh trước đó thì không đáng kể, đều là xấu hết, đều là “ăn thịt người” như cách nói của Lỗ Tấn - chủ tướng của Cách mạng Văn Hóa Trung Quốc, và cũng đều là ngu xuẩn ấu trĩ hết vì chưa có ánh sáng của Đảng soi đường. May ra có nhân vật hay sự kiện lịch sử nào không chê vào đâu được thì cũng giải thích là “manh nha của phép biện chứng” hoặc “chủ nghĩa duy vật”, là “dự báo thiên tài” của tổ tiên.
Và cứ thế, nó bịa đặt để tâng bốc công lao hay ém nhẹm những tội ác xấu xa của ĐCSTQ. Nhân câu chuyện xuyên tạc Kinh Thánh nói trên, chúng ta hãy điểm qua một vài vết nhơ tiêu biểu trong sách giáo khoa lịch sử của chính quyền ĐCSTQ.

Đổi trắng thay đen, tẩy xóa, tô vẽ lịch sử trong sách giáo khoa theo nhu cầu cai trị của ĐCSTQ
Nhân câu chuyện xuyên tạc Kinh Thánh nói trên, chúng ta hãy điểm qua một vài vết nhơ tiêu biểu trong sách giáo khoa lịch sử của chính quyền ĐCSTQ. (Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Vơ vào mình công lao kháng Nhật

Trong sách lịch sử, ĐCSTQ xưa nay vẫn vơ về mình toàn bộ công lao kháng Nhật, giành lại độc lập cho Trung Quốc. Khi nói về Quốc Dân đảng nó vu oan cho họ rằng “tiêu cực kháng Nhật, tích cực phản cộng”. Sự thực thì lực lượng kháng Nhật chính là chính phủ Quốc Dân Đảng, bản thân ĐCSTQ “một phần kháng Nhật, hai phần ứng phó Quốc Dân đảng, bảy phần phát triển làm bản thân lớn mạnh”.
“Phát xít Nhật không phải bị đánh bại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc”, thiếu tá Tao Shin-Jun nói với Thời báo Los Angeles năm 2015. “Trong suốt 8 năm đó, chính chúng tôi [Quốc dân Đảng] đã tham gia chiến trận – trong khi những người lính cộng sản không hề chiến đấu với phát xít Nhật. Họ chỉ cố gắng lôi kéo lính Quốc Dân Đảng gia nhập phe họ.”

Năm 1972, Mao Trạch Đông đã có lời cảm tạ với Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka rằng: “ĐCSTQ phải cảm ơn Nhật Bản, vì nếu không có chiến tranh Trung-Nhật, ĐCSTQ sẽ không thể giành được chính quyền ở Trung Quốc.” (theo cuốn Cửu Bình - 9 bài bình luận về ĐCSTQ của tờ The Epoch Times).
Bất chấp những bằng chứng lịch sử và tài liệu lưu trữ xác thực, năm 2017, chính quyền ĐCSTQ đã yêu cầu các nhà giáo dục Trung Quốc viết lại sách giáo khoa về cuộc chiến với phát xít Nhật. Thời báo New York đưa tin, thay vì “Cuộc kháng chiến tám năm chống phát xít Nhật”, kéo dài từ năm 1937 đến năm 1945, các nhà giáo dục đã được yêu cầu đổi thành “Cuộc kháng chiến mười bốn năm”, để bao gồm giai đoạn 1931 đến 1936 khi Quân đội Đế quốc Nhật Bản xâm chiếm Mãn Châu. Có thế, nó mới có cơ hội vơ vào mình công trạng kháng Nhật.

Vơ vào mình công lao kháng Nhật
ĐCSTQ phải cảm ơn Nhật Bản, vì nếu không có chiến tranh Trung-Nhật, ĐCSTQ sẽ không thể giành được chính quyền ở Trung Quốc.” (Ảnh: Wikipedia)

Bịa đặt về Nạn đói lớn do Đại nhảy vọt

Hoặc như "Nạn đói lớn" ở Trung Quốc, kéo dài 3 năm, từ năm 1959 đến 1961, đã được chính quyền Trung Quốc gọi là “ba năm thiên tai”, nhằm đổ lỗi cho yếu tố khách quan bên ngoài. Thực ra "Nạn đói lớn" có nguyên nhân là do chính sách "Đại nhảy vọt", bắt buộc toàn dân làm gang thép, rời bỏ mùa màng, dẫn đến cái chết của 40 triệu người Trung Quốc theo báo cáo về "Nạn đói lớn" trong cuốn sách “Hồ sơ lịch sử về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” được xuất bản vào tháng 2/1994 bởi Nhà xuất bản Cờ Đỏ.

Xóa bỏ sự kiện thảm sát Thiên An Môn

Từ tháng 4/1989 hàng ngàn sinh viên ủng hộ dân chủ tập trung trên đường phố Bắc Kinh để kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế, chấm dứt vấn nạn tham nhũng trong chính phủ. Đáp lại, quân đội có vũ trang đã xông vào Quảng trường Thiên An Môn đêm ngày 3/6 và sát hại nhiều người bằng súng và nghiền nát họ dưới xích xe tăng.
Theo thông tin giải mật từ một nguồn tin cấp cao ẩn danh trong Quốc vụ Viện Trung Quốc, khoảng 10.454 người đã bị quân đội sát hại trong vụ thảm sát.
Thế nhưng, sự kiện kinh thiên động địa này chưa bao giờ xuất hiện trên sách giáo khoa lịch sử của học sinh sinh viên Trung Quốc, kết quả là các thế hệ sau không hề biết rằng ngay tại nơi trung tâm nhất của thủ đô Bắc kinh, đã có một tội ác ghê gớm như thế xảy ra.

Xóa bỏ sự kiện thảm sát Thiên An Môn
Theo thông tin giải mật từ một nguồn tin cấp cao ẩn danh trong Quốc vụ Viện Trung Quốc, khoảng 10.454 người đã bị quân đội sát hại trong vụ thảm sát. (Ảnh qua Trithucvn)

Ông Eric Fish, tác giả cuốn “China’s Millennials: The Want Generation” (Ngàn năm Trung Quốc: Thế hệ bị truy nã), trên một bài viết đăng ở tạp chí Time ông kể lại câu chuyện gặp gỡ với một nữ sinh trẻ người Trung Quốc học báo chí tại Đại học Columbia. Cô này không hề hay biết về vụ thảm sát cho đến khi một giáo viên phát đoạn phim phóng sự. Cô tỏ ra bất bình vì nghĩ rằng đây là tài liệu tuyên truyền bôi xấu Trung Quốc của Mỹ. Chỉ sau khi cô tự mình tìm hiểu trên internet, cô mới vỡ lẽ chuyện gì đã xảy ra, ông Fish nói.