Đại trí nhược ngu: Người thông minh thực sự có đặc điểm nào?

Bình luận Lý Tuệ • 19:00, 27/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ xưa đến nay, mọi người đều thích con của mình thông minh lanh lợi, cho rằng thông minh mới có tiền đồ, thông minh mới không bị bắt nạt, nhưng lại không biết rằng thông minh cũng không phải là trí tuệ.

Trong kiệt tác cổ đại "Hồng Lâu Mộng", nhân vật Vương Hy Phượng vô cùng thông minh, được miêu tả là "Việc đời tính rất thông minh; Việc mình, mình tính phận mình vẫn sai" (Cơ quan toán tận thái thông minh, Phản toán liễu khanh khanh tính mệnh). Vương Hy Phượng chính là chết vì sự thông minh của chính mình.

Một người thông minh ngay cả tính mệnh của bản thân cũng đều không gánh nổi, chẳng phải là một trò đùa. Đương nhiên Vương Hy Phượng cũng không phải chỉ có thông minh, mà đôi khi còn hiểu chuyện, ví như cô nhờ Già Lưu vốn không có quyền thế gì đặt tên cho con của mình, vào thời ấy đây được xem là một giai thoại. Không ngờ cuối cùng, người cứu con gái của Vương Hy Phượng ra khỏi hố lửa lại chính là Già Lưu.

Có câu ngạn ngữ gọi là "tái ông thất mã, yên tri phi phúc" (Tái ông mất ngựa, sao biết đó không phải là phúc). Xem ra bạn đã mất đi thứ gì, thế nhưng sẽ phát hiện rằng từ một phương diện khác mà nhìn lại, thì nó trở thành chuyện tốt. Đây chính là liên quan đến một chủ đề vô cùng trọng yếu: Được và Mất. 

Con người ta đôi khi cân nhắc vấn đề, chỉ muốn làm sao để đạt được, nhưng lại không thể nghĩ rằng ông Trời rất công bằng: Bạn đạt được gì đó ở phương diện này, thì tại một phương diện khác sẽ mất đi, nếu như quá coi trọng điều bản thân mình đạt được mà làm tổn thương người khác, thì điều mất đi sẽ càng nhiều. Ngược lại cũng là như thế.

Liên quan tới vấn đề được - mất, trong các sách cổ ghi chép càng đặc sắc hơn.

Theo "Trích ngôn" ghi chép: Vào thời nhà Đường có người tên là Tôn Thái, người Sơn Dương, theo học Hoàng Phủ Dĩnh, có phẩm hạnh và phong cách của một hiền nhân thời cổ đại. Vợ của Tôn Thái chính là con gái của người dì, người ta nói rằng người dì này lúc sắp chết đã đem hai cô con gái giao phó cho ông và nói: "Con gái lớn của ta mù một con mắt, con có thể cưới em gái của nó làm vợ". 

Sau khi người dì này qua đời, Tôn Thái liền cưới cô chị. Có người hỏi ông, ông bèn nói: "Nàng ấy là người tàn tật, không gả cho ta thì gả cho ai phù hợp hơn đây?". Tất cả mọi người rất kính phục nghĩa khí của Tôn Thái.

Còn có một lần, Tôn Thái đến phiên chợ trong thành thì nhìn thấy người ta bán một chiếc đèn sắt cũ, ông liền mua nó. Khi trở về ông cho người nhà lau chùi, hóa ra đó là bạc, thế là Tôn Thái đem trả lại cho người bán.

Vào những năm Trung Hoà (881-885), Tôn Thái dự định chuyển nhà đến Nghĩa Hưng, nên mua một căn nhà mới, dùng ước chừng 200 ngàn xâu tiền, thanh toán trước một nửa tiền đặt cọc. Hai tháng sau, Tôn Thái trở về đem thuyền đậu ở trước căn nhà mới, lại đem một nửa tiền còn lại giao cho người bán nhà, để họ dọn ra ngoài. Lúc này ông trông thấy một người phụ nữ đang khóc, Tôn Thái bèn tới chào hỏi bà tại sao lại khóc. Người phụ nữ nói: "Ta đã ở đây làm tròn chữ hiếu với cha mẹ chồng, nhưng mà con cháu không ra gì, đã bán nhà đi, cho nên mới đau buồn như vậy".

Nghe xong, Tôn Thái mất hơn nửa ngày buồn bã, sau đó nói với bà: "Tôi vừa nhận được thư từ kinh thành, được thăng chức tới địa phương khác làm quan, cho nên không thể ở nơi này nữa, căn nhà này vẫn cứ để con trai của bà trông coi vậy". Nói xong rồi rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Về sau, con trai của Tôn Thái là Tôn Triển thi đỗ tiến sĩ cập đệ, được bổ nhiệm vào đất Lương làm quan Tỉnh lang.

Lão tử từng nói "Đại trí nhược ngu", có nghĩa là kẻ tài trí thì trông như ngu dốt. Người có trí tuệ thực sự nhìn qua giống như là ngu dốt. Hành động của Tôn Thái nhìn qua là ngu dốt, tốt không muốn lại muốn xấu, lợi ích tới tay mình lại đưa cho người khác. Nhưng mà con cháu Tôn Thái đều đỗ đạt làm quan làm rạng danh tiên tổ, đây chẳng phải là kết quả của bản thân ông đã tích âm đức hay sao?

Người thông minh sẽ không vì tư lợi mà làm tổn hại đại nghĩa, người có đạo đức cao thượng thường nghĩ tu dưỡng đạo đức bản thân. (Pixabay)
Người thông minh sẽ không vì tư lợi mà làm tổn hại đại nghĩa, người có đạo đức cao thượng thường nghĩ tu dưỡng đạo đức bản thân. (Pixabay)

Thông minh không chỉ là không trí tuệ, mà đôi khi còn là ngu ngốc. Còn "thông minh" thực sự, thì trái lại, trong mắt người bình thường là có chút "ngu ngốc". Chỉ khi đầu não linh hoạt được sử dụng cho điều thiện lương, mới có thể trở thành thông minh thực sự, đó chính là đại trí tuệ.

Lý Tuệ
Theo Trương Nguyên Chi - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Đại trí nhược ngu: Người thông minh thực sự có đặc điểm nào?