Đại sư Thái Cực quyền tiết lộ bí mật công năng và nguồn gốc Thái Cực

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đại sư võ thuật, khí công, công năng đặc dị Lý Hữu Phủ là một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực y học và khí công Trung Quốc những năm thập niên 80, 90, ông từng là cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Cơ thể Con người. Ông đã thực hành và nghiên cứu chuyên sâu về võ thuật, khí công và y học cổ truyền Trung Quốc. Ông là một trong số ít các võ sư ở Trung Quốc có cả kỹ năng võ thuật, khí công, cũng như kỹ năng nghiên cứu lý thuyết. 

MC: Xin chào ông Lý Hữu Phủ.

Lý Hữu Phủ: Xin chào Phương Phi, chào mọi người.

MC: Tôi rất vui khi được mời ông Lý tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với một số chủ đề nóng gần đây trong xã hội và các hiện tượng siêu nhiên. Vấn đề trong xã hội hiện nay là, ngày càng xuất hiện nhiều hiện tượng không thể xác định được, chúng dường như nằm ngoài phạm vi tầm hiểu biết khoa học của con người. Ví dụ, thông tin về di chỉ Tam Tinh Đôi lưu truyền gây chấn động trước đây chính là một dạng khám phá khảo cổ lớn như vậy. Ngoài ra, ngày càng có nhiều báo cáo về UFO, ngay cả quân đội Mỹ cũng thừa nhận điều đó.

Lý Hữu Phủ: Điều trực quan nhất đối với tôi là tôi đã từng quan tâm đến văn hóa truyền thống của Trung Quốc, gồm có võ thuật, Đông y, khí công, và đặc biệt là tu luyện, đó là văn hóa Đạo gia và Phật gia. Từ chỗ thích thú, tôi vừa học vừa theo đuổi nó, cũng chăm chỉ luyện tập, kể cả luyện khí công và võ thuật. Nhưng bây giờ tôi xem văn hóa Tam Tinh Đôi, một số câu hỏi nêu ra từ vấn đề này, tôi cảm thấy trước đây tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu, cũng không có gì khác lạ cả. Tôi cảm thấy rằng, tôi có câu trả lời chính xác hơn cho một số câu hỏi và tôi cũng đã suy ngẫm về nó. Những câu hỏi này dường như có một số vấn đề đặc biệt đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Vậy cái nào lâu đời hơn? Tại sao thứ đó lại xuất hiện từ hàng bao nhiêu năm về trước? Ví dụ như một số di tích khảo cổ, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, và đã từng tự mình trải nghiệm. Năm 1986, tôi xuất bản một bài luận văn báo cáo nghiên cứu. Lúc đó, tôi nghiên cứu võ thuật, khi nghiên cứu đọc sách võ thuật, tôi liền muốn bắt đầu nghiên cứu từ bát quái chưởng để làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng sau khi tôi bắt đầu viết thì nhận thấy rằng, những tạp chí đó không chấp nhận quan điểm này ở Trung Quốc. Bởi vì, theo quan điểm của tôi là bát quái chưởng có nguồn gốc từ Đạo giáo và Đạo gia, đã được ghi chép trong các kinh điển.

Đối với tôi mà nói, tôi đã không có cơ hội để phát biểu hoặc trình bày luận văn với tư cách là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Lúc đó, hầu như chỉ có mình cá nhân tôi làm, và tôi nghĩ mình sẽ sử dụng các phương pháp khoa học hơn nữa để chứng minh giá trị của các phương pháp luyện tập võ thuật và khí công của Trung Quốc. Vì vậy, tôi đã tìm một giáo viên khác, tên là Vương Đức Khôn, Chủ nhiệm Điện não đồ của Viện nghiên cứu Trung ương Sơn Tây, và để ông ấy làm giáo viên hướng dẫn luận văn cho tôi. Ông ấy đang nghiên cứu về điện não đồ và học thuyết kinh lạc, vì vậy chúng tôi sử dụng điện não đồ và kinh lạc để nghiên cứu Thái Cực Quyền và các trạng thái khí công khác. Tôi sẽ không nói về vấn đề này bây giờ, tôi sẽ chỉ dùng nó làm luận văn tốt nghiệp.

Đã có nhiều phát hiện mới trong luận văn đó, đến năm 1986 tôi mới hoàn thiện dần luận văn này. Lúc này, có một người tên là Hoàng Học Dân, anh ta ở quận gần núi Võ Đang tỉnh Hồ Bắc, có vẻ như anh ta đang điều hành một tạp chí Võ Đang. Anh ấy muốn tập trung vào môn võ thuật này, tức là báo cáo về những nét văn hóa truyền thống này. Anh Hoàng muốn sử dụng bản thảo của tôi, và tôi đã đưa cho anh ấy bản thảo này, và anh ấy cũng đã xuất bản nó cho tôi. Từ năm 1986 đến giờ cũng lâu rồi, nhưng may mắn thay tôi vẫn giữ lại cuốn tạp chí ấy. Tạp chí đã nói rõ rằng, nguồn gốc về Bát quái có xuất phát điểm đầu tiên trong quá trình kiểm soát lũ lụt của Đại Vũ.

Về việc Đại Vũ trị thuỷ, được miêu tả ở phần đầu của cuốn Đạo Tạng kinh, vì lúc đó tôi được tặng một cuốn sách, tôi đã đọc nó, và kiểm tra rất nhiều thông tin về việc này. Đạo Tạng kinh viết rằng, khi Đại Vũ trị thuỷ đến Nam Hải, ông nhìn thấy một con Thần điểu đang niệm chú xung quanh một tảng đá lớn. Tại sao nó lại niệm chú? Con Thần điểu đang niệm một loại chú ngữ, thật là kỳ diệu, một câu chuyện Thần thoại. Đại Vũ tiếp tục quan sát, và phát hiện ra Thần điểu có thể lật ngược và di chuyển tảng đá lớn. Đại Vũ đã mô phỏng theo bước đi của Thần điểu và đi với một tốc độ rất nhanh.

Ông nhờ những người xung quanh ghi lại điều này, ông nói: “Nó là nguồn gốc của vạn loại thuật”. Loại thuật này là một phương pháp tu luyện của Đạo gia, và nó là một phần luyện công của cơ thể. Sau khi tôi viết ra điều này vào lúc đó, tôi thấy rằng vấn đề này đã được đề cập trong tất cả các sách Đạo giáo của các triều đại trước đây. Đặc biệt là vào thời Đông Tấn, một người tu luyện là Cát Hồng đã viết một cuốn sách "Bão Phác Tử", cuốn sách ghi lại cách Đại Vũ bước đi, ba bước chín tích, khi đi vào núi, ông ấy sẽ đi như thế nào, sẽ đối phó với quái thú ra sao.

Cát Hồng đã viết chi tiết về Đại Vũ và có một số bước đi. Lúc đó, tôi mới biết võ công của Cát Hồng cũng rất cao, bởi vì tu luyện Đạo gia ông có thể “tay không chống gươm đao mà không mảy may thương tổn”. Cát Hồng là một người có kỹ năng tu luyện nhất định. Sau khi tôi xuất bản bài viết này sau đó, đã có rất nhiều người rất quan tâm đến.

Tuy nhiên, khi Phục Hy là vua của thiên hạ, khi Phục Hy đang thống trị Trung Hoa, một con ngựa rồng đã xuất hiện để gửi cho ông một cuốn Hà Đồ. Phục Hy chiểu theo Hà đồ mà vẽ ra Bát quái. Vậy thời của Phục Hy là bao nhiêu năm? Dựa theo suy nghĩ cũng không có cách nào xác minh, nhưng ông là tổ tiên của loài người từ lâu lắm rồi, ông cùng Nữ Oa đã tạo ra con người. Vào thời điểm đó không có văn tự, chỉ có một số hình ảnh và một số ký hiệu.

Ông Lý Hữu Phủ trả lời phỏng vấn
Ông Lý Hữu Phủ trả lời phỏng vấn (Ảnh chụp màn hình)

MC: Còn sự kiện gì nữa không?

Lý Hữu Phủ: Việc sông Lạc xuất hiện sách (Lạc thư) có liên quan đến Đại Vũ, khi ông trị thuỷ, một con rùa thần xuất hiện ở Lạc Hà, và một số vết nứt xuất hiện trên lưng con rùa. Nó được sắp xếp theo các kiểu khác nhau, đó là Lạc thư. Sau đó Đại Vũ sử dụng phương pháp Lạc Thư để quản lý điều hành thiên hạ của mình như trị thuỷ, vận dụng làm các việc trong đại, ông nói sau này sẽ có chín trù chính là chín chữ là điều ông ngộ ra từ đó mà xuất hiện Lạc thư.

Chúng ta quay trở lại Tam Tinh Đôi, văn hóa này ban đầu có liên quan chặt chẽ với văn hóa truyền thống Trung hoa. Và tại sao mặt nạ xuất hiện với cái đầu. Tôi nghĩ rằng, đối với năm nghìn năm văn hóa Trung Hoa, chúng ta chỉ cần thực sự nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là đi tu đi luyện, tự bản thân sẽ hiểu được. Bởi vì, cái bát quái này tôi đã luyện mấy chục năm rồi, càng luyện tôi càng cảm thấy tiến bộ hơn là tìm ra câu chuyện chân chính về bát quái. Ở đây cũng có một quá trình.

MC: Nhận xét mở đầu của ông rất giàu thông tin và chúng tôi cần dành một chút thời gian để hiểu điều này, vì vậy tôi sẽ tóm tắt nhanh về Tam Tinh Đôi, theo ý ông đó là nền văn hóa thời tiền sử. Trước đây ông đã viết về nguồn gốc Bát Quái chưởng, nhưng nó có liên quan đến Đại Vũ khi đang trị thuỷ nhìn thấy một con chim Thần. Vào thời điểm đó, bởi vì điều này quá hoang đường, một số tạp chí đã không đăng nó, và sau đó nó đã được đăng trên các tạp chí Võ Đang. Vì vậy, trên thực tế, nhiều nền văn hóa như Hà Đồ, Lạc Thư đã có trước thời Đại Vũ, như ông đã đề cập trong đoạn vừa rồi.

Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này ở phần sau, về văn hóa thời tiền sử. Đó là điều mà Tam Tinh Đôi khiến ông nghĩ đến. Tôi muốn hỏi về một hiện tượng khác ngay sau đây. Gần đây mọi người đang bàn tán về các hiện tượng như người ngoài hành tinh UFO. Quân đội Hoa Kỳ nói rằng UFO thực sự tồn tại cũng như thừa nhận rằng một số hình ảnh được chụp bởi Quân đội Hoa Kỳ. Tất nhiên, UFO này được gọi là đĩa bay, liệu nó có đại diện cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay không? Các quan chức hiện đang rất thận trọng, Quân đội Mỹ nói: chúng ta không thể nói đó là người ngoài hành tinh.

Lý Hữu Phủ: Tôi không có bất kỳ liên hệ nào với nó vào thời điểm đó, bởi vì tôi đã nghe nói về UFO, nhưng tôi không dám tin quá.

Vì nghiên cứu của chúng tôi vào thời điểm đó, tư tưởng của Tiền Học Sâm là gì? Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn liễu giải được, như công năng đặc dị, một số hiện tượng trong khí công và cơ thể người. Nhưng chúng tôi muốn làm một nghiên cứu về khoa học hiện tượng học. Ông ấy rất hứng thú khi nói về khoa học hiện tượng học là gì? Chỉ cần ghi lại quá trình thực này, làm thế nào xảy ra hiện tượng này, ghi lại nó, tạo ra một quá trình thực tế, giống như một cuộc trình bày, đó là một quá trình thử nghiệm và chỉ cần chứng minh rằng nó đã xảy ra.

Lý thuyết khoa học không thể giải thích nguyên lý của nó, vì vậy hãy tạm gác lại và nói về nó sau. Ông ấy nói rằng, nghiên cứu hiện tượng học nên được thực hiện trước, sau khi nói điều này, nhiều giáo sư tại các trường lớn như Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, cũng như các chuyên gia y tế, bao gồm cả bác sĩ và nhiều người, học giả đều đến nghiên cứu. Điều gì đã xảy ra sau đó? Vậy là, rất nhiều bài báo đã xuất hiện, ghi lại những gì đã xảy ra với những đứa trẻ này và những người có công năng đặc dị. Một số sử dụng camera tốc độ cao, tức là hai nghìn khung hình / giây. Họ phải quan sát xem bạn có sơ hở hay không, có gian lận hay không, để kiểm tra, đó là cách xử lý của họ, họ dùng ý niệm để ném đồ vật vào thời gian, không có gian lận, tôi đã xem rất nhiều video như vậy vào thời điểm đó.

Sau này, thử nghiệm thực tế, tôi cũng thấy điều đó, vì vậy chúng tôi nói làm sao để trắc nghiệm đứa bé này đây. Bác sĩ Trần có một ý tưởng, ông ấy nói, tôi đã thử nghiệm. Ông ấy nói tôi có thể cung cấp cho ông một phần bằng chứng. Ông ấy nói, lúc đó, vào những năm thập kỷ 80, có người đưa tin Hoa Kỳ đang phát triển máy bay tàng hình. Máy bay tàng hình không có hình ảnh, tờ báo không đưa ra được hình ảnh thực tế. Ông hỏi đứa trẻ mới mấy tuổi, cậu bé cũng không xem báo chí, rằng hãy nói xem máy bay tàng hình là gì vậy? Cậu bé nói rằng, chiếc máy bay tàng hình này do người ngoài hành tinh giúp đỡ người Mỹ chế tạo. Ông nói, bác sĩ Trần nói, chiếc máy bay tàng hình có hình dáng như thế nào? Cậu liền lấy bút chì vẽ vẽ hình chiếc máy bay tàng hình lên tờ giấy.

Mấy ngày sau bức ảnh của máy bay tàng hình đã xuất hiện trên báo, giống như bức vẽ của cậu bé, không có mấy khác biệt. Ông ấy cho tôi xem và nói rằng đứa trẻ đã vẽ đúng là một chiếc máy bay tàng hình. Chà, tôi nghĩ vấn đề này đáng để nghiên cứu, làm sao để một đứa trẻ có thể biết được máy bay tàng hình đúng không? Đứa trẻ nói rằng, có rất nhiều loại người ngoài hành tinh, có người lớn, người nhỏ. Nhỏ nhất là gì? Người nhỏ nhất có thể nhảy trên tay của mình. Người ngoài hành tinh nhỏ nhất, có thể múa trên tay, lúc đó tôi thấy rất thú vị, lúc đó tư tưởng của tôi không bài trừ bất kỳ điều gì ...

MC: Tôi xin lỗi, tôi đã chen vào. Làm sao cậu bé ấy biết đó là người ngoài hành tinh?

Lý Hữu Phủ: Cậu bé ấy biết rằng chúng không phải là người trên hành tinh này, chiều cao họ khác với chúng ta. Cậu bé dường như có thể câu thông và giao tiếp với họ, đến giờ đi ngủ liền ngừng chơi thế là xong. Về những điều cậu bé nói, vì suy nghĩ của tôi lúc đó là tôi không thể khẳng định và cũng không thể phủ nhận, tôi muốn nghe xem cậu bé nói có đạo lý hay không.

Cậu bé nói rất thú vị, sau này chúng tôi sẽ tìm gặp một số đứa trẻ có công năng đặc dị để giao tiếp với nó xem nó nói là thật hay giả. Với trẻ con thì cũng có cách để kiểm tra. Nhưng cậu bé đó nói ông không nên kiểm tra cháu, ông cũng không cách nào nhìn thấy. Cháu đã thấy, ông không thể nào nhìn thấy được. Cháu biết là ông không nhìn thấy, ông kiểm tra cháu cũng vô ích. Tôi nói với đứa trẻ rằng, sẽ nói cho nó biết người ngoài hành tinh sống ở đâu. Đứa trẻ nói, các ông cũng không biết, các ông không cần phải nói với cháu là các ông biết, cháu biết rằng các ông không biết. Đứa trẻ này đã nói như vậy.

MC: Hoàn toàn không thể trắc nghiệm.

Lý Hữu Phủ: Tôi không thể trắc nghiệm và cảm thấy rất thú vị. Vì điều đầu tiên, trẻ có thể vẽ được máy bay tàng hình. Điều thứ hai chính người ngoài hành tinh đã giúp Hoa Kỳ chế tạo chiếc máy bay tàng hình này. Vì vậy, các các nhà khoa học hiện nay có thể nghiên cứu xem có phải người ngoài hành tinh đã giúp đỡ không. Hiện nay cũng có thông tin rò rỉ, khẳng định người ngoài hành tinh đã giúp đỡ Hoa Kỳ ...

MC: Vâng. Khu 51.

Lý Hữu Phủ: Vâng. Hai điều trong trắc nghiệm đó tôi vẫn giữ cho đến bây giờ. Tôi không cảm thấy kỳ lạ trong lòng, và tôi hiểu người ngoài hành tinh. Vì vậy, những điều này dường như phần nào phù hợp với nghiên cứu và theo đuổi trước đây của tôi.

MC: Vâng. Tôi nghĩ điều đó có nghĩa là chúng ta thực sự đã nói về hai lĩnh vực rất lớn, một là lĩnh vực văn hóa tiền sử, hai là công năng đặc dị. Sau đó, chúng ta hãy quay lại nói về văn hóa thời tiền sử. Tôi muốn hỏi ông trước, đối với văn hóa thời tiền sử, nhiều người còn rất mơ hồ. Khái niệm văn hóa tiền sử là gì? Chính xác thì văn hóa tiền sử là gì? Còn về nền văn hóa trước Đại Vũ, hay là văn hóa trước Hoàng Đế? Rồi còn gì nữa? Ông có thể cho chúng tôi một định nghĩa để hiểu một cách nhanh chóng?

Lý Hữu Phủ: Tôi chỉ biết "Hà Đồ" và "Lạc Thư" là nguồn gốc của văn hóa Trung Hoa, chúng được gieo trồng như một hạt giống, sau đó đã phát triển. Nhưng rồi sau khi tu luyện, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi nhận ra văn hóa tiền sử là gì? Đó là một đại kiếp của loài người, về sau xuất hiện một số ít người còn sống sót, đó cũng là ý trời, chính là những sinh mệnh cao cấp trong vũ trụ, là sức mạnh trong cõi vô hình đã lưu giữ những thứ đó lại. Nếu những thứ đó không có trí tuệ cao siêu, nhân loại này bắt đầu lại và phát triển trở lại, những thứ đó sẽ không được phép lưu lại. Thứ không có tác dụng thì không lưu giữ lại, và người xấu cũng sẽ không được lưu lại.

Những người này, họ được thừa hưởng văn hóa tiền sử, có nghĩa là văn hóa của họ, trí tuệ công nghệ, khoa học đã phát triển đến đỉnh cao v.v. Nhưng tại sao họ lại bị diệt đi, đến một thời điểm nào đó thì sẽ xuất hiện một quy luật, giống như khi con người có sinh-lão-bệnh-tử còn vũ trụ có thành-trụ-hoại-diệt. Đến một thời điểm nhất định, nó sẽ hoại một lần. Đương nhiên là không triệt để, nó là đại kiếp. Những người tiền sử còn sống sót có trí tuệ rất cao, họ để lại cho nhân loại một loại trí tuệ cao siêu. Đối với loại trí tuệ này, không có chữ cũng không có lý luận, chỉ dùng một số hình ảnh và một số ký tự. Những bức tranh, ký tự, tốt hơn là các lời giải thích hay lý thuyết nào đó, vì vậy thứ này rất quý giá.

Người ta nói rằng Leibniz đã khám phá ra Thái Cực và Bát Quái của Trung Quốc, và ông đã tính toán hoạt động của máy tính điện tử dựa trên lý thuyết này. Không cần biết có hay không có, nhưng logic này có tồn tại. Một số người dùng các con số thay cho các ký hiệu Bát Quái, đây là cách hoạt động của máy tính điện tử. Vì vậy, bát quái không phải là văn tự, nó đại diện cho vạn sự vạn vật, mọi thứ trên đời. Chúng ta sẽ nói chút về đạo lý. Ví dụ, mọi thứ đều được tạo thành từ âm và dương, lý thuyết rất uyên thâm và thuần khiết, trong vũ trụ đều là như vậy.

Người tu luyện đều biết trong vũ trụ có nguyên lý tương sinh, tương khắc, nghĩa là có hai mặt âm dương, hai lực lượng này đã tạo ra mọi thứ trong vũ trụ.

MC: Vậy thì Thái Cực và Bát Quái mà ông vừa đề cập cũng là văn hóa thời tiền sử? Như ông đã nói, lúc đầu không có văn tự, chỉ có một vài ký tự đúng không? Xin giới thiệu sơ lược về quá trình này.

Lý Hữu Phủ: Vâng. Chính xác. Tôi sẽ nói về Thái Cực. Hiện nay khảo cổ học, chẳng hạn như Bảo Kiệt từ Đài Loan, một số giáo sư và chuyên gia, họ nghiên cứu văn hóa thời tiền sử. Họ phát hiện ra rằng, ở La Mã cổ đại, văn hóa Maya, văn hóa Sumer,… thậm chí hơn 7.000 năm trước ở Ukraine, hoặc 10.000 năm trước, người ta đã có Thái Cực. Thái Cực đồ xuất hiện Trung Quốc thời kỳ đầu của nền văn minh 5.000 năm. Tôi nghĩ, Thái Cực của Trung Quốc có nội hàm và tác dụng khác xa với các nền văn minh kia.

Thái Cực đồ đã xuất hiện từ rất sớm, nó không có lý luận hay lời giải thích nào, chỉ tính toán quá trình. Đây là ví dụ kiểm tra độ dài của ánh nắng mặt trời. Ví dụ, vào ngày đông chí, ánh nắng mặt trời là ngắn nhất, và hạ chí là dài nhất. Đặc biệt là vĩ độ 30 độ Bắc, đều sẽ có cách trắc nghiệm như nhau. Ở Trung Quốc cũng có trắc nghiệm, nhưng đây là Thái Cực, không hề viết gì cả, không có lý thuyết. Trung Quốc viết lý thuyết, ngộ ra chân lý, và chỉ hàng nghìn năm sau, vào thời Bắc Tống, sơ đồ Thái Cực mới xuất hiện.

Sơ đồ Thái Cực này ra đời như thế nào? Đó là một người tu Đạo, Trần Đoàn tên tự là Đồ Nam. Ông là người theo Đạo Lão, nghe nói đã sống mấy trăm năm. Ông đã truyền Thái Cực đồ cho một số người là Chủng Phóng, Mục Tu và Chu Đôn Di thời Bắc Tống. Mọi người đều biết Chu Đôn Di đã viết một bài "Ái Liên Thuyết", và mọi người đều rất thích nó, nói rằng bông sen này mọc từ bùn mà không bị bùn vấy bẩn, bên ngoài tinh khiết, bên trong trống rỗng. Chu Đôn Di cũng viết một cuốn "Thái Cực đồ dịch thuyết", dùng Kinh Dịch để giải thích Thái Cực, để giải thích ra nhiều điều tức âm và dương sinh ra vạn vật v.v ... Nhưng ông không luyện Thái Cực quyền, và ông cũng không biết Thái Cực Quyền. Trương Tam Phong đã luyện xuất ra Thái Cực Quyền, thực ra Thái Cực quyền là công pháp cao tầng, chiểu theo Thái Cực luyện thành Thái Cực quyền. Khi đến dân gian thì Thái Cực quyền được hình thành, thực ra không phải quyền mà là pháp, một phương pháp tu luyện.

Sau đó, tôi đã nghiên cứu một phương pháp trong đó là sử dụng điện não đồ và kinh lạc để nghiên cứu, Thái Cực và Thái Cực quyền ở các trạng thái khác nhau có điện não đồ và kinh lạc hoàn toàn khác nhau. Thái Cực Quyền là phép tu nội chân chính, chẳng hạn như nhập tĩnh, thả lỏng, trạm trang, đều phải đặt công phu. Nói cách khác, nó rất yên tĩnh và có thể trừ được cái tâm nóng nảy của bản thân. Lúc này, sóng não và hoạt động kinh mạch hoàn toàn ở trạng thái khí công, cho nên cũng là trạng thái tu luyện. Đây mới là Thái Cực vốn có, như thế mới có thể xuất công năng.

Ví dụ, một số người luyện Thái Cực Quyền có thể có một số hiện tượng thần kỳ, họ nói rằng có thể chạm vào ai đó người đó sẽ ngã, không chạm cũng có thể ngã, ai đó chạm hoặc đánh vào họ, họ đánh lại một cái liền bay đi ngay, những điều này đều là sự thực.

MC: Nguyên lý ở đâu? Tại sao anh ta không chạm vào người ta, hoặc anh ta chạm nhẹ một cái thì người ta bay ra?

Lý Hữu Phủ: Đây là những người đã tu luyện, tu Đạo trong quá khứ, họ tu luyện Thái Cực Quyền, và có tâm pháp. Những gì Trương Tam Phong truyền là tâm pháp. Người ta xem thì thấy ông này võ công cao siêu, đụng vào ai thì người đó bay lên, tôi phải học hỏi ông ta, và tôi cũng học được một trình độ võ công cao như vậy. Khi anh này học, tâm tính của anh ta không tốt, vị sư phụ đó là Đạo gia, họ nghĩ rằng tâm tính của anh này không tốt. nên sẽ không dạy.

Thái Cực quyền cần phải tu tâm dưỡng tính, mới có thể thực sự đạt được trạng thái luyện quyền thật sự của thân thể, tôi cũng đã từng nghiên cứu 108 chiêu, lúc đó thầy Trần Thịnh Phủ dạy tôi. Khi hướng dẫn tôi làm nghiên cứu sinh, ông đã giới thiệu tôi với thầy Trần Tề Sinh để học Thái Cực Quyền. Ông nói rằng, ông từng rất nhiều lần làm trọng tài chính toàn quốc. Ông nói rằng, ông chưa bao giờ thấy một Thái Cực Quyền nào hay như vậy, Ông đã kết giao và nói rằng Thái Cực Quyền của Trần Tề Sinh mới là thật.

Khi đó, các nhà vô địch võ thuật quốc gia và các quán quân sàn thi đấu không thể đụng vào người Trần Tề Sinh trong các cuộc thi đấu võ thuật. Khi tôi học của ông, tôi liền biết ngay rằng ông là người luyện khí công. Tôi nói đùa rằng, trước kia dốc sức lực, đổ mồ hôi như tắm mà vẫn không học được thứ gì. Môn quyền này thật nhẹ nhàng thoải mái, đó là cần nhập tĩnh thả lỏng. Quyền này cần luyện 2 giờ hoặc 3 giờ, thầy Trần Tề Sinh có thể luyện 4 giờ. Bạn xem ông gần như là bất động. Môn quyền này không thể tập trước mặt mọi người. Vì vậy trong các cuộc thi võ thuật Trung Quốc trên toàn thế giới sau này, có người nói rằng quyền của anh ta rất cao thâm, anh ta sẽ luyện cho mọi người xem. Anh ta bước lên đứng im. Tôi nói rằng, anh hãy về nhà mà luyện đi, đừng có luyện ở đây. Khi thi đấu chúng tôi không cần cái này. Anh muốn cho người khác xem những thứ này thì cũng không ai có thể nhìn thấy chúng.

MC: Xem không hiểu.

Lý Hữu Phủ: Đúng vậy, anh ta dạy trẻ con, người trẻ tuổi làm thế nào có thể học võ, tu luyện ý chí này. Đương nhiên, ngoại gia quyền cũng rất trọng yếu, rèn luyện thân thể, đó là hai loại. Vì vậy tôi xin dừng lại ở đây đối với Thái Cực Quyền. Nói chung, Thái Cực là một phương pháp tu luyện, có một câu nói cổ khác rằng nguồn gốc của Thái Cực là rất quan trọng, tại sao văn hóa này lại xuất phát từ đây? Để tôi nói vài lời, sau khi Phục Hy có được "Hà Đồ" , "Dịch Truyện" của Khổng Tử có ghi chép lại sớm nhất, đó là "Phục Hy thị ngưỡng quan ư thiên, phủ sát ư địa, viễn thủ chư vật, cận thủ chư thân". Có nghĩa là Phục Hy nhìn lên bầu trời và quan sát bầu trời, nhìn đất quan sát mặt đất, nhìn nơi xa xăm quan sát vạn sự vạn vật, nhìn mọi thứ trong cơ thể mình, liền nhìn thấy tất cả.

Hai câu đầu chính là âm dương, là Thái Cực, trời là dương và đất là âm, chẳng phải đây là hai âm dương sao? Đây không phải là Thái Cực sao? Chẳng hạn như con người trên thế giới, đàn ông thuộc về dương và phụ nữ thuộc về âm. Mỗi cơ thể con người đều có cơ thể riêng của nó, và cơ thể của chúng ta cũng có âm và dương. Ví dụ: bên trái là dương, bên phải là âm, phần trên là dương và phần dưới là âm, ngũ tạng là âm và sáu phủ là dương, có sáu kinh âm và sáu kinh dương, là mười hai kinh dương, rồi hai mạch nhâm đốc, nhâm là âm, đốc là dương. Vì vậy, vạn sự vạn vật, chỉ cần một chiếc lá có mặt dương và mặt âm, bất cứ điều gì đều sẽ có âm và dương, vậy không phải âm dương này sinh ra vạn vật?

MC: Như ông vừa nói, đó là phương pháp dùng sóng điện não để nghiên cứu Thái Cực, hoặc người luyện Thái Cực, và trạng thái của chính bản thân người đó. Tôi nhớ trước đây ông từng nói rằng sóng não phản xạ tại thời gian đó, não trái và não phải của anh ấy khác nhau, phải không? Nó có nghĩa là cả não trái và não phải đều có kiểu Thái Cực này, hay gì đó, ông hãy nói thêm về nó.

Lý Hữu Phủ: Đúng vậy. Một số nhà nghiên cứu ở Bắc Kinh đã kiểm tra một người có công năng, anh ta đang ở trạng thái tốt nhất, họ dùng một cách để kiểm tra địa hình não, phát hiện sóng não có tốc độ khác nhau, và hoạt động cũng khác, sẽ xuất hiện một hình ảnh với nhiều màu sắc khác nhau, và cuối cùng một sơ đồ Thái Cực xuất hiện trong hình ảnh địa não bộ, sau đó họ thấy rất kỳ lạ. Thái cực đồ? Điều này rất thú vị. Thực sự thì tôi không thấy lạ chút nào.

Lý Hữu Phủ: Sau đó họ tìm đến tôi để nghiên cứu, họ muốn kiểm tra công năng của tôi xem có công năng nào không. Trên thực tế, công năng của tôi đã xuất hiện. Tại sao tôi lại nói rằng Thái Cực là một loại hình tu luyện. Tôi chưa tập bất kỳ môn khí công nào trước đây. Tôi chỉ nghiên cứu chúng. Tôi cũng đã xem các động tác của chúng. Nhưng thứ tôi thực sự tập là Thái Cực Quyền. Hồi đó tập Thái Cực Quyền mỗi ngày hai tiếng, tập xong lại tập các môn võ khác, sau nhiều năm luyện tập thì tự nhiên xuất hiện một số công năng. Ví dụ, dao chẩn (chẩn đoán bệnh từ xa). Tôi xem dao chẩn của người khác, phương pháp này hễ dùng thì rất hiệu quả. Sau đó, tôi bắt đầu sử dụng dao chẩn. Tôi sử dụng dao chẩn để giúp bất cứ ai cần, họ chỉ nói rõ tên người, người mà họ biết rõ, không được nói dối ta, nếu nói dối, tôi sẽ không nói chính xác được, và sẽ không chịu trách nhiệm. Họ chỉ cần nói người thật việc thật, về cơ bản chuẩn xác 100%.

Những người ấy là người của Học hội. Vào thời điểm đó từng người một đến kiểm tra tôi, để tôi dao chẩn cho họ. Họ nghe xong cho rằng khá đúng, không có vấn đề gì, vì công năng của tôi lúc đó rất ổn định, tôi không phải là loại công năng xảy ra ngẫu nhiên, cũng không phải do tôi tập một khí công nào đó, mà tôi chỉ tập Thái Cực Quyền để bảo toàn cho thật tốt. Nhưng động cơ của tôi là tôi muốn chứng minh nó, bởi vì tôi muốn nghiên cứu, muốn chứng minh rằng điều này là đúng. Lúc đó không có danh lợi, điều kiện rất khó khăn, không ai cho tiền, đó là điều tôi thích nghiên cứu.

MC: Vâng, điều đó có nghĩa là ông tập Thái Cực Quyền, và sau đó xuất hiện dao chẩn trong quá trình luyện. Ông cảm thấy loại nó thế nào? Làm thế nào mà ông biết rằng mình xuất công năng?

Lý Hữu Phủ: Đầu tiên, phải tập xuất công phu, và bạn phải có công phu. Tôi tập Thái Cực Quyền, và những gì tôi làm là tôi cảm thấy thoải mái như thế nào. Sau khi tập, giống như tắm nước nóng vậy, và thoải mái hơn thế nữa. Giống như có một giấc ngủ ngon, ngủ ngon và ngủ sâu. Đó là một cảm giác thích thú, vì vậy tôi càng ngày càng thích tập luyện, khi mới bắt đầu tập rất là nhàm chán. Bạn phải nhập tĩnh, bạn mới nhận ra cảm giác thoải mái như thế. Đây là có sự liên quan đến tố chất nguyên lai bản thân mỗi người. Nói cách khác, tôi chỉ thích nó, một số người không thể thực hành nó, và một số người cảm thấy nhàm chán. Tôi đã dạy rất nhiều học sinh. Lúc đó, một số học sinh bắt đầu rất tốt, và anh ấy cho rằng nó rất tốt; nhưng một số người nói môn này thật nhàm chán, tôi không cảm nhận được điều đó và một vài phút sau anh ấy đã không theo nữa.

Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Nguyễn Hữu Phủ
Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Nguyễn Hữu Phủ (Ảnh qua dkn)

MC: Phải xem căn cơ của tự thân.

Lý Hữu Phủ: Ý tôi là vậy, vì vậy tôi rất thích tu luyện. Sau khi tập xong, tôi cảm thấy mình có công, có cảm giác ở tay, cơ thể ấm áp và căng lên. Tôi rất linh hoạt trong các động tác và tư duy đôi tai rất minh mẫn. Vì vậy, tôi đã viết luận án vào thời điểm đó, và cuốn sách đều dựa trên những điều này, chúng bổ sung cho nhau. Môn công phu mà tôi đã từng luyện tập chăm chỉ cũng đã đặt nền móng, khi bạn thực hành các động tác, nó không quá khó và cũng không cảm thấy khó khăn. Vì vậy, một ngày nọ tôi đột nhiên tham gia vào một chương trình và nói về câu chuyện Bát Quái.

Tôi đã tham gia "Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Chu Dịch Quốc gia” lúc bấy giờ ở Hà Nam, có nhiều người trong nhóm nghiên cứu đó đã sử dụng dao chẩn, và phát ra một các công năng khác. Tôi nhìn vào phát đồ dao chẩn, liền có cảm giác tay mình, bản thân tôi cũng là người luyện khí công. Sau đó tôi nói tôi cũng sẽ thử, lúc đó tôi không quan tâm, nhưng hôm đó, tôi dậy rất sớm và mỗi ngày tôi phải dậy sớm để tập Thái Cực Quyền, tôi phải tập trong hai tiếng đồng hồ. Tôi dậy rất sớm, vì khi có nhiều người thì không thể luyện được. Khi tôi luyện, một số người dậy sớm hơn. Có một ông lão, và một bà lão nhiều tuổi hơn vài tuổi, một phụ nữ, họ dẫn theo một cô gái, một cô gái trẻ. Thế là cả ba người họ chỉ đứng nhìn tôi luyện, tôi không quan tâm khi đang luyện, tôi nhắm mắt luyện, động tác rất chậm.

Sau khi luyện công, họ lịch sự nói: "Khí công mà ông tập có nhiều màu sắc khác nhau, thật là cao, thật là tốt". Bản thân tôi biết điều đó, dù sao tôi cũng rất thích và tôi biết nó tốt. Họ nói chuyện với tôi, và ông ấy nói: “Cô gái này bị bệnh, cô ấy bị ung thư máu”. Ông ấy nói: “Anh có thể dạy cô ấy được không?” Sau đó tôi dạy cô ấy cách đơn giản nhất là đứng trạm trang, và có một số cách. Dạy xong họ cũng rất cảm kích, lúc đó người phụ nữ có tuổi dường như muốn báo đáp, cô chỉ nói: “Sao anh bị ốm vậy?”. Đúng vậy, tôi hơi đau bụng có thể đã ăn cái gì đó không hợp. Tôi nói: "Làm sao cô biết?" Tôi rất nhạy cảm, liền biết ngay đó là công năng. Tôi nói: "Làm sao cô có thể biết?" Cô ấy nói: "Tôi có dao chẩn".Tôi nói: "Cái gì gọi là dao chẩn? Cô cho tôi biết". Thế là cô ấy liền nói cho tôi biết.

Cô ấy nói với tôi những biểu hiện tại các vị trí khác nhau của bàn tay. Ồ, thì ra nó liên quan đến Bát Quái. Vì thiên địa vạn vật trong bàn tay con người, thân thể người, tay chân, đầu, đều là đại biểu cho thiên địa vạn vật. Dù sao thì bàn tay cũng có thể đưa lên làm Bát Quái. Sau đó tôi đã đặt các bộ phận thân thể người vào trong. Tôi đã kiểm tra mọi người dựa trên phương pháp này. Tôi càng kiểm tra càng chính xác, và đôi khi có sự sai sót, không chính xác. Ví dụ như hai người làm việc cùng nhau, ông ấy yêu cầu tôi dao chẩn cho ông A, nhưng bệnh mà tôi nói là của ông B. Sau đó ông Ai nói là không phải. Tôi nói với ông ấy rằng ông phải nói thật, sau này người đó nói rằng ông phải trốn ở đây, những vấn đề tôi nói đó đều là vấn đề của ông ấy. Đó là nói đôi khi có chuyện như thế này.

MC: Nghĩa là là trên cơ thể người ta có bộ phận nào nóng hay lạnh thì trên bàn tay ông đều cảm giác được?

Lý Hữu Phủ: Vâng, có lạnh, nóng, tê, sưng, và đôi khi có gai. Có một người đàn ông ngoài tám mươi tuổi, mắc bệnh ung thư gan rất nặng, đang trong giai đoạn cấp tính, tay tôi đao và run lên ngay khi làm trắc nghiệm. “Xẹt” một cái như bị điện giật. Tôi nói: “Ông phải đến bệnh viện ngay.” Lúc đó tôi đang luyện công và nghiên cứu, nên không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Càng đơn giản càng tốt. Khi đó tôi càng biểu diễn thì càng xuất hiện nhiều công năng, đặc biệt là Thái Cực. Lúc đó, tôi cũng không có bất kỳ tâm pháp nào, tôi chỉ có một tâm trí đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy đó là chân thật.

Tâm con người đạt được thuần chính chỉ cần luyện sẽ có công năng, mà trong vô thức, tôi đã dùng lý luận khoa học. Vào thời điểm đó, tôi đã đọc cơ học lượng tử, nhiệt động lực học, các thiên thể và vật lý. Tôi thấy rằng khoa học này không thể giải thích công năng được, khoa học thân thể người cũng thể giải thích được những điều trong quá khứ. Sau đó, chúng tôi nghĩ rằng sự việc này có liên quan đến văn hóa 5000 năm, liên quan đến Thái Cực mà chúng ta vừa nói đến.

MC: Vâng.

Lý Hữu Phủ: Thái Cực lúc nào xuất hiện? Chính là thời Trương Tam Phong, sau khi ông truyền rộng Thái Cực Quyền, mọi người dùng nó trong võ thuật và quyền thuật. Một số đã thành thạo, đặc biệt có một số đạt được tiêu chuẩn về tâm tính, thì họ sẽ xuất hiện công năng. Khi xuất công năng, công năng càng cao đánh người càng không cảm giác thấy. Ví dụ như ngày xưa có một đại sư Thái Cực Quyền, lúc người ta đánh ông ấy, không đánh thì không sao, nếu người ta đánh ông ấy thì người đó bị văng bay ra xa, tuy nhiên ông ấy chưa chạm vào ai.

Ví dụ, bây giờ một số người, kể cả giám khảo trong giới võ thuật hoặc một số huấn luyện viên, giáo viên cũng tranh luận với tôi rằng: "Ông nói những người đó đưa ông ấy ra! Hãy để ông ấy thi đấu!" Tôi không thể giải thích với họ, vì giải thích rất phiền phức. Những người này không muốn danh lợi, họ là người chân tu, tu luyện ở núi sâu rừng già, mời họ cũng không ra. Nếu bạn tìm họ, họ cũng chẳng để ý đến bạn. Bạn nói họ thế nào. họ có đi ra không? Lời nói của bạn có thể khích được họ không? Nếu khích được họ thì đã công phu rồi. Bởi vậy, tôi nói rằng hễ người ta khiêu khích thì người đó liền bước ra, thế thì người chính đại sư giả, đại sư chân chính sẽ không động tâm. Vì vậy, tôi đã gặp phải chuyện như thế này, sau này khi tu luyện, nhớ lại rằng mình còn trẻ, lúc ấy trong đầu không có suy nghĩ gì khác ngoài việc giúp người và cứu người, và tôi cũng không biết sợ hãi. Khi đó có nhiều người cầm súng bắn vào, tôi từ trong đánh ra, chạy ra, hoàn toàn không bị thương chỗ nào.

MC: Trời ơi, cầm súng bắn.

Lý Hữu Phủ: Vâng, bởi vì tôi đã nói về nó trong cuộc đời mình. Đó là đấu võ trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, quân tạo phản cũng có súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ, súng dài và súng ngắn, cũng như lựu đạn. Họ thường đeo súng ngắn trên người, đeo ở thắt lưng. Lần đó họ vây các bạn học trong lớp tôi mà đánh. Thật ra họ đều có quan hệ nhân duyên, tôi cũng không hiểu. Có người tìm tôi nói: Bạn không giúp thì ai giúp? Lúc đó tôi còn đi học, do tôi tập võ cũng không ai nhìn thấy, tôi chủ yếu là đấu vật, tôi thích đấu vật của Trung Quốc, vừa văn minh vừa không gây tổn thương cho ai. Nhưng nó thực sự là một loại công phu, nếu bạn đấu vật tốt thì võ thuật cũng sẽ không tệ, và nó sẽ phát huy tác dụng.

Tôi đã đấu vật trong trường học. Mọi người đều biết rằng tôi thích đấu vật. Hầu hết mọi người không thể đánh bại tôi. Tôi có thể vật ngã cả nhà vô địch. Sau này khi tôi thi đấu, cũng giành chức vô địch, cũng có lúc hạng ba, nhưng đó là chuyện sau này. Lúc đó tôi mới 20 tuổi, nhìn thấy những kẻ nổi loạn trong trường học đánh đập lẫn các bạn học của tôi, nếu không cứu anh ta, họ sẽ đánh anh ta chết. Tôi biết khi đó mình phải đi cứu người, nên nhanh chóng chạy. Tôi xỏ giày thể thao và mặc áo sơ mi cộc tay rồi chạy. Tôi nói lý với họ, họ chẳng thèm nói lý, liền xông vào đánh tôi. Lúc đó tôi nhìn họ, đá súng bay họ đi, đánh họ rồi, tôi liền chạy đi. Lúc đó họ không thể đánh được tôi, họ bắn cũng không trúng tôi, rất nguy hiểm.

MC: Có cứu được người không?

Lý Hữu Phủ: Ngay sau khi tôi đánh nhau với họ, người bạn học đó đã trốn đi. Họ thấy sự chú ý đang tập trung vào tôi và tất cả đều chạy đi. Vì lúc đó tôi nói với họ rằng người đó đã chạy rồi, các bạn sao không nhanh chóng chạy đi, nếu chúng thấy các bạn sẽ tập trung vào đánh. Thế là những người đó thừa cơ chạy đi hết. Điều này đã có tác dụng. Hồi đó trẻ con truyền nhau kể nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ nghĩ, may mà không có chuyện gì, lúc đó nguy hiểm thật. Sau khi tôi trở về, tôi nghĩ về điều đó: Ồ, vì mẹ tôi nằm mơ, bà ấy mơ rằng có điều gì đó không ổn với tôi. Tôi không nghĩ mình nên để chuyện này xảy ra, mình có chết cũng không sao, không thấy khó chịu, nhưng mẹ tôi sẽ chịu không nổi! Chính thầy tôi đã dạy tôi rằng: “Thân thể tóc da ta, đều do cha mẹ trao cho, không được làm tổn hại”. Thế nên nói hãy trân quý sinh mệnh, điều đó rất đúng. Nhưng mà tôi khi đó đang nghĩ đến chữ "nghĩa", tức là người vì lẽ phải nên mới hành động dũng cảm. Người luyện võ, chữ “nghĩa” này sẽ khiến chúng ta làm một số việc tốt.

Sau đó, có một số tình huống như thế này, tôi cũng đi và mà không gặp vấn đề gì. Có vẻ đối phương đông hơn gấp nhiều lần nhưng tôi vẫn rút lui an toàn. Nhưng nếu tôi có suy nghĩ không đúng, thấy khó chịu với người này, hoặc vì lý do nào đó cho rằng anh ta không tốt, tôi muốn dạy người ta một trận, chủ động tìm người để đánh, chủ động tỉ thí với họ, thì điều đó sẽ gây ra rắc rối cho tôi, khiến tôi bị ngã. Bây giờ tôi nhớ lại rằng tất cả điều này đều đã được an bài, cũng là muốn nói với tôi: "Anh không thể làm như thế. Anh không thể thấy rằng mọi người không thuật mắt, hoặc vì người ta không thuận mắt, mà chạy đi dạy dỗ người, đánh người, đó đều không đúng".

MC: Ông nói rằng công năng dao chẩn xuất ra là nhờ việc tu luyện Thái Cực Quyền. Vậy là ông có công năng nên đã tham gia nghiên cứu, vậy tôi muốn hỏi ông bắt đầu nghiên cứu về công năng từ khi nào vậy?

Lý Hữu Phủ: Đặc biệt sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh, tôi là lứa nghiên cứu sinh võ thuật đầu tiên của cả nước. Bởi vì, tôi chưa học đại học, tôi chỉ tự học và tôi đã tìm hiểu rất nhiều về văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ rằng những lý luận về võ thuật của Đạo gia, bao gồm cả những thứ từ Thiếu Lâm Tự như nhập tĩnh của Phật gia. Đương nhiên ngoại gia quyền thì tôi cũng luyện nhiều rồi. Khi đó, tôi có thể giành chức vô địch toàn tỉnh môn võ cổ truyền.

Một đứa trẻ tên là Đường Vũ ở Tứ Xuyên, xuất hiện vào năm 1978 và 1979, tai của cậu có thể đọc được chữ. Về sau, nhiều công năng khác của cậu bé bắt đầu xuất hiện, như công năng ban vận. Khi tôi làm nghiên cứu sinh, tôi càng quan tâm đến những người có công năng đặc dị, nó rốt cuộc là cái gì? Chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô Thần và khoa học đã bị thách thức. Tôi khi đó rất thích những thứ này, cuối cùng thì đó là chuyện gì? Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô Thần có thể đứng vững được không? Tôi bắt đầu nghiên cứu võ thuật, khí công và công năng.

Trong võ thuật vốn có một thành phần là khí công, có bộ phận tu luyện, tức là nội gia quyền mà chúng tôi vừa đề cập. Điều này có nghĩa là chuyện này có liên quan đến công năng đặc dị, sau khi luyện tập sẽ xuất hiện công năng đặc dị. Hơn nữa khi tôi luyện thì cũng dần dần xuất hiện. Sau đó, tôi thỉnh thoảng xuất hiện dao thị, tôi có thể xem và nhìn thấy một số cảnh tượng, điều này đã được báo cáo trước đây, và khi tôi học ở Bắc Kinh là vào những năm 1980 bầu không khí tương đối tự do. Triệu Tử Dương trở thành thủ tướng, sau đó Triệu Tử Dương trở thành Bí thư, trong thời gian đó, cả nước đã nổi lên cơn sốt võ thuật và khí công, cũng như cơn sốt về công năng đặc dị.

Chính sách của họ là “không quảng bá và không công kích khí công”. Đó là để họ sử dụng các phương pháp học thuật và phương pháp thực nghiệm để tự do nghiên cứu. Đây là di sản văn hóa của Trung Quốc. Như vậy chủ trương này đối chúng ta đã rất tốt rồi, có nhiều điều kiện để thực hiện, và tôi đã gặp rất nhiều người có công năng đặc dị. Sau đó, do sự cố ngày 4 tháng 6, Bắc Kinh bị đóng cửa hoàn toàn, không còn gì có thể hoạt động được nữa, và những việc này cũng không thể nhắc đến nữa. Khi đó, sự kiện 4/6 tôi không tham gia, tôi vốn không thích tham gia chính trị, lúc đó tôi không biết gì về chính trị, cũng không dính dáng gì đến những thứ chính trị, tôi chỉ nghiên cứu những thứ này thôi, và tôi luyện. Lúc đó tâm lý tương đối ổn định, sau khi xảy ra sự kiện ngày 4 tháng 6, tôi bế tắc, muốn đi ra nước ngoài, không còn cách nào ​​khác, và cũng muốn tranh luận với người khác.

Sau ngày 4 tháng 6, tôi từ từ thay đổi hướng đi của mình và bắt đầu tự tu luyện, tôi nghiên cứu viết một số chứng cứ nghiên cứu, bắt đầu viết các bài báo cũng như sách. Tôi chỉ nói rằng tôi quyết định tu luyện, bởi vì tôi vẫn chưa nói hết về nó trong thời gian đó, và sự xuất hiện của một số công năng thực sự đã gây sốc đối với tôi. Tôi thực sự xác nhận điều đó, và bản thân cũng có công năng, tôi phải tự hỏi mình rằng tôi đã không nói dối, và những gì tôi đã làm là sự thật. Vào thời điểm đó, nhiều đơn vị ở Bắc Kinh và tôi đã trắc nghiệm cho nhiều đơn vị ở những khu vực và tập thể lớn, tôi đã sử dụng dao chẩn đoán.

Tôi vô tình nổi tiếng khi báo chí tin tôi. Tôi nổi tiếng để làm gì? Tôi chủ yếu chứng thực những vấn đề này. Nhưng sau ngày 4 tháng 6, mọi thứ đã thay đổi, và về cơ bản không ai nói về những điều này. Tôi bắt đầu tự nghĩ xem mình nên làm gì? Những thứ này để làm gì? Tôi cũng không muốn quảng bá nó. Vì vậy, sau khi tôi nhớ những điều này ngày hôm nay, những điều đó được kết nối với những điều của ngày hôm nay, và chúng có liên quan đến năm nghìn năm văn hóa. Rốt cuộc để làm gì? Năm nghìn năm văn hoá của chúng ta phát triển đến ngày nay, chúng ta nghĩ gì? Rốt cuộc dùng để làm gì? Để làm gì? Tôi có thể kể một cách có hệ thống, kinh nghiệm cá nhân và những thực hành nghiên cứu. Hãy gọi nó là thực hành, nghĩa là bạn phải trải qua những điều này, vì vậy bạn phải có lý thuyết, phải là khoa học.

Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Nguyễn Hữu Phủ
Đại sư võ thuật, khí công, Đông y Nguyễn Hữu Phủ (Ảnh qua dkn)

MC: Công năng đặc dị không chỉ riêng ông sở hữu, ông cũng đã nhìn thấy và hiểu được nhiều công năng đặc dị khác trong quá trình nghiên cứu. Tiết mục hôm nay do vấn đề thời gian nên không thể tiếp tục nói được nữa rồi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông trong tập tiếp theo. Mời ông đến và nói về các công năng đặc dị khác mà ông đã học và tiếp xúc, và sau đó là một số nghiên cứu và khám phá. Đặc biệt, trong chương trình vừa rồi ông đã đề cập đến “tu luyện” rất nhiều lần, khái niệm tu luyện là gì? Mối quan hệ giữa nó và công năng là gì? Mối quan hệ với võ thuật và văn hóa truyền thống là gì? Chúng ta để nó vào tập tiếp theo để thảo luận. Hôm nay, xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến trao đổi với chúng tôi về những điều mở mang tầm mắt và thậm chí là mở mang trí óc. Tôi nghĩ chúng ta rất mong được trao đổi lại với các bạn trong chương trình tiếp theo.

Lý Hữu Phủ: Cảm ơn Phương Phi rất nhiều về cuộc phỏng vấn, và cảm ơn tất cả những chia sẻ của cô. Thực ra mình chỉ muốn kể những điều này có ích cho mọi người và cung cấp cho mọi người kinh nghiệm, cảm xúc thật của mình trong suốt quá trình này để mọi người có chút tham khảo.

MC: Vâng, kinh nghiệm và trải nghiệm rất quý giá. Được rồi, hôm nay ông Lý Hữu Phủ nói đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

Lý Hữu Phủ: Vâng, xin cảm ơn, chào tạm biệt.

Huy Hải
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Đại sư Thái Cực quyền tiết lộ bí mật công năng và nguồn gốc Thái Cực