Đại Đạo chí giản chí dị

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cái lý đại Đạo thực ra rất đơn giản, đơn giản tới mức chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng, nên có câu nói là "chân truyền một câu nói, giả truyền vạn cuốn sách". Đại Đạo chí giản không chỉ được các trường phái triết học như Đạo gia, Nho gia coi trọng mà còn là cảnh giới nhân sinh tại thế.

Đại đạo chí giản là quy luật phát triển của vạn vật trong vũ trụ, là tinh túy của văn hóa phương Đông, là triết lý của Đạo gia. Cái lý đại Đạo thực ra rất đơn giản, đơn giản tới mức chỉ một hai câu có thể nói rõ ràng, nên có câu nói là "chân truyền một câu nói, giả truyền vạn cuốn sách".

“Vạn vật chi thủy, đại Đạo chí giản, diễn hóa chí phồn” (Khởi nguồn của vạn vật, đại Đạo cực kỳ đơn giản, diễn hóa ra cực kỳ phức tạp), là câu nói xuất phát từ “Đạo đức kinh” của Lão Tử. Đại Đạo chí giản không chỉ được các trường phái triết học như Đạo gia, Nho gia coi trọng mà còn là cảnh giới nhân sinh tại thế.

Đại Đạo chí giản, đại Đạo vô hình, đại Đạo vô Pháp. Đây là một dạng đại Đạo tự nhiên và trạng thái cao cấp của phản phác quy chân

Trong trạng thái thanh tịnh vô vi, vị tha vô tư quên bản thân, thiên nhân hợp nhất, không cầu tăng công mà công lực tự nhiên tăng lên; không cầu trị bệnh mà thân tâm tự nhiên điều chỉnh; không cầu công năng mà công năng tự nhiên hiển hiện. Không cầu đại, tiểu chu thiên mà bách mạch tự nhiên thông suốt. Chân lý sâu sắc nhất là chân lý đơn giản và phổ thông nhất. Biến những gì phức tạp nhất thành đơn giản nhất là cao minh nhất. Những người vĩ đại nhất chỉ bởi vì họ đơn giản mà trở nên cao quý.

Đại Đạo chí giản, cuộc sống cũng trở nên đơn giản. Từ xem núi là núi, đến xem núi là núi, cảnh giới khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp, rồi từ phức tạp đến đơn giản, chính là thăng hoa.

Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở sự đơn giản, người đã tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ xem nhẹ nhiều thứ và sẽ đơn giản, có thể hiểu được người khác, nhưng người khác chưa chắc đã hiểu được họ. Thực ra người ta không hiểu nhưng thừa nhận.

Tâm tinh tế sâu sắc nhưng hình thức bên ngoài đơn giản. Tìm về tâm hồn là mục đích rốt ráo của con người, giản đơn không chỉ là một loại chí mỹ (mỹ diệu nhất), mà còn là một loại năng lực và cảnh giới. Nhìn thấu, nhưng không nói hết, đó là cảnh giới cao. Nhìn lơ mơ mà trong lòng thấu tỏ. Thấu rõ những điều người khác không thấu rõ, biết những điều người khác không biết, vẫn cố ý không nhìn thấu, đó mới là thấu triệt. Biết thế gian nhìn không thấu, đó chính là thấu. Không thấu triệt sau khi đã thấu triệt, không rõ ràng sau khi đã rõ ràng, mơ hồ khó được, đó chính là chân cảnh giới.

“Đại Đạo chí giản” là trí huệ của làm người, làm người, làm việc là biến việc phức tạp thành đơn giản, và việc này đòi hỏi có trí tuệ. Người trí huệ đều thích đại Đạo chí giản. Vì vậy, đối với công danh lợi lộc thì không nên mù quáng chạy theo, cũng không nên mệt mỏi vì danh lợi.

Đạm bạc để tỏ sáng chí hướng, yên tĩnh để nuôi dưỡng chí hướng cao xa. Chúng ta nên làm người giản giản đơn đơn, làm việc thực chất và dùng trí tuệ để biến mọi thứ trở nên đơn giản.

Vứt bỏ cả danh lợi vinh nhục, trong sáng, hồn nhiên như thuở trinh nguyên, giản dị như mảnh đất màu mỡ do ông cha vun đắp, chỉ những người có tâm thái bình tĩnh mới thấy được sự nhàn hạ của “ánh chiều tà chiếu xóm cũ, đàn dê trở về những ngõ nghèo”, và nghe âm thanh của thiên nhiên “gió sen mang hương thu, trúc lộ giọt sương rơi”, và cảm nhận sự mênh mông rộng lớn của “núi cao không thấy người, nhưng nghe thấy tiếng người nói”.

Đào Uyên Minh là một người như vậy, nên mới có thể ngâm câu thơ tứ tuyệt "Hái cúc dưới rào đông, nhàn nhã ngắm Nam Sơn"; Âu Dương Tu cũng là người như vậy, nên vẫn có thể thản đãng viết "Túy Ông Đình ký" khi bị đày ải.

Đại Đạo chí giản, cuộc sống cũng đơn giản. Đơn giản không phải là sự nghèo khó về vật chất, mà là sự tự tại về tinh thần; đơn giản không phải là sự trống rỗng của sinh mệnh, mà là sự đơn thuần của tâm hồn.

Đạo Đạo chí giản là chân lý cao nhất, và nó thường là ngắn gọn nhất. Sự phức tạp của cuộc sống xuất phát từ nghi hoặc. Lấy nhân từ để chống lại sự mê hoặc, và lấy trí tuệ để giải trừ hoang mang. Không nghi hoặc, là dấu hiệu của cuộc sống từ phức tạp bước sang đơn giản.

Dòng nhược thủy ba ngàn dặm, tôi chỉ lấy một hồ lô; cuộc sống muôn màu, cần quay trở về một gốc. Quên đi những lo lắng để hạnh phúc, và giữ chân lý để đơn giản là "con đường đến sự đơn giản" của cuộc sống.

Có một câu chuyện kể về một trái tim bình dị:

Một vị hành giả hỏi lão Đạo trưởng: "Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì?"

Lão Đạo trưởng trả lời: "Chặt củi, gánh nước, và nấu ăn"

Vị hành giả lại hỏi: "Sau khi đắc Đạo thì sao?"

Lão Đạo trưởng trả lời: "Chặt củi, gánh nước, và nấu ăn."

Vị hành giả lại hỏi: "Vậy thì đắc Đạo có ý nghĩa gì?"

Lão Đạo trưởng nói: "Trước khi đắc Đạo, đốn củi thì nghĩ đến gánh nước, gánh nước thì nghĩ đến việc nấu nướng, đắc Đạo rồi thì chặt củi thì chặt củi, gánh nước thì gánh nước, khi nấu cơm mới nấu”.

Qua cuộc đối thoại trên, chúng ta nhận ra rằng rất nhiều chân lý cao siêu và sâu sắc ẩn chứa trong những suy nghĩ cực kỳ đơn giản.

Đại Đạo chí giản, cuộc sống cũng đơn giản. Một nghìn người có một nghìn cách sống và đường đời khác nhau. Trải qua năm tháng, cuộc đời, trong lòng có nhiều cảm xúc, buông bỏ tất cả, mọi thứ sẽ đều tự tại. Buông bỏ ngay thì tự tại ngay. Rất nhiều điều trong cuộc sống không nên để trong lòng, gánh nặng của cuộc sống không cần trút lên vai.

Tất cả chúng ta đều có năng lượng tiềm ẩn, nhưng rất dễ bị thói quen che giấu, bị quan niệm làm mê hoặc, bị cảm xúc làm hao mòn. Nên nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên, thay đổi những gì có thể thay đổi và chấp nhận những gì không thể thay đổi.

Một khi vở kịch của cuộc đời bắt đầu vén màn lên, dù có sợ hãi sân khấu đến đâu, bạn cũng phải diễn đến hết kịch.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, điều cốt yếu phụ thuộc vào cách bạn sống. Hoàn cảnh nằm ở tâm cảnh, và tâm cảnh thay đổi, hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. (Pxhere)
Cuộc sống vốn không dễ dàng, điều cốt yếu phụ thuộc vào cách bạn sống. Hoàn cảnh nằm ở tâm cảnh, và tâm cảnh thay đổi, hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. (Pxhere)

Con người nên hài lòng với những gì mình có, tất cả những bi thương, những thống khổ, và tất cả những việc không thể từ bỏ được chỉ là một chuyến đò của cuộc đời, một khi bạn vượt qua, bạn càng trở nên xuất sắc.

Cuộc sống tốt nhất là một cuộc sống đơn giản, một tách trà, một cái bàn, một ngọn đèn, một nơi yên tĩnh, cuộc sống bình thản, tâm không tạp niệm. Nhưng một cuộc sống đơn giản đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn, như thế mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách vô tư và hạnh phúc.

Cuộc sống nói chung là hoàn hảo, cái không hoàn hảo chính là tâm thái. Người không biết tận hưởng sẽ dùng cách xoi mói mọi thứ biến thành không đủ. Hãy đơn giản, hành động đúng với tính cách bản thân, giữ sự đúng mực, thích ứng trong mọi tình cảnh và thản nhiên chấp nhận hiện thực.

Biết đủ, mỉm cười và điềm nhiên, bất kể khó khăn và mệt mỏi, chỉ cần bạn kiên trì bước về phía trước, khung cảnh của bạn cuối cùng sẽ xuất hiện.

Cuộc sống vốn không dễ dàng, điều cốt yếu phụ thuộc vào cách bạn sống. Hoàn cảnh nằm ở tâm cảnh, và tâm cảnh thay đổi, hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Bạn càng đòi hỏi, cuộc sống càng căng thẳng và phức tạp, cuộc sống càng khó khăn hơn.

Hãy giữ nét hồn nhiên trẻ thơ. Khi không vui hãy cởi mở tâm sự những muộn phiền với bạn bè, khi vui hãy cười thật tươi, có lẽ mọi muộn phiền sẽ tan biến khi dốc bầu tâm sự, mọi căng thẳng cũng được nụ cười giải tỏa. Giống như một đứa trẻ, hãy sống một cuộc sống đơn giản, sống vui vẻ và duy trì trạng thái tâm hồn ban đầu, mọi thứ đều sẽ trở nên tươi đẹp.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Đại Đạo chí giản chí dị