Cửa đạo luôn rộng mở, quan trọng ở ngộ [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tu hành quan trọng ở ngộ, ngộ trong từ "ngộ tính", dưới đây 2 hai mẩu chuyện ngắn để thấy được tầm quan trọng của ngộ.

1. Dụng tâm để ngộ

Có hai ngọn núi ngoảnh về hai hướng Bắc Nam, trên mỗi ngọn núi đều có một ngôi chùa.

Mỗi buổi sáng, hai ngôi chùa đều có một tiểu hòa thượng xuống chợ dưới núi để mua rau. Hai tiểu hòa thượng này tuổi trẻ khí thịnh, cả hai đều không phục đối phương, mỗi lần khi gặp nhau ở chợ, họ thường bí mật hoặc đôi khi công khai thử tài, thách đố lẫn nhau.

Một hôm, tiểu hòa thượng ở chùa Nam hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Tiểu hòa thượng ở chùa Bắc đáp: “Chân tôi đi đến đâu, tôi sẽ đi đến đó”.

Tiểu hòa thượng ở chùa Nam nghe xong, không biết phải đối đáp thế nào, đành ấm ức trong lòng, mua rau xong rồi quay về chùa bẩm với sư phụ, thì sư phụ đáp rằng: “Lần sau gặp lại cậu ấy, con vẫn cứ hỏi câu đó, nếu cậu ta còn trả lời như thế, con hãy nói: Nếu cậu không có chân, thì cậu sẽ đi đâu? Như thế con sẽ có thể thắng được.”

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ, hai tiểu hòa thượng ở chùa Nam và chùa Bắc lại gặp nhau ở chợ rau.

Tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

Lần này tiểu hòa thượng ở chùa Bắc trả lời: “Gió đi đến đâu, tôi đi đến đó”.

Câu trả lời bất ngờ này khiến tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại không thể đáp trả, cậu tiếp tục ngây người ra đó, ấm ức không nói nên lời. Sau khi trở về chùa, sư phụ thấy tiểu hòa thượng mặt đầy ủ rũ, liền hỏi: “Lẽ nào phương pháp ta dạy con không có tác dụng sao?”

Tiểu hòa thượng liền thuật lại những gì đã xảy ra lúc sáng, Sư phụ nghe xong nghe rồi dở khóc dở cười bảo với tiểu hoà thượng: “Vậy con có thể hỏi ngược lại đối phương rằng: Nếu không có gió, cậu sẽ đi đâu?”

Vào buổi sáng hôm thứ ba, tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại gặp tiểu hòa thượng ở chùa Bắc và lại hỏi: “Cậu đi đâu thế?” Chú tiểu ở chùa Bắc hồn nhiên đáp: “Tôi đi chợ.”

Tiểu hòa thượng ở chùa Nam lại một lần nữa không nói được gì, bởi vì không thể nào nói rằng: “Nếu không có chợ, cậu sẽ đi đâu?”

Vị sư phụ sau khi biết chuyện này, ông liền thở dài:

“Nhìn hoàng hôn ngộ ra đời vô thường,

Thấy mây trắng ngộ ra nó thong dong,

Ngắm núi non ngộ ra sự xảo diệu,

Vọng sông biển ngộ ra nó mênh mông…

Sự học hỏi quý ở chỗ dụng tâm mà ngộ, không thể dựa vào người khác mà ngộ được. Thứ của người khác vĩnh viễn là của người khác, chỉ có thứ tự bản thân mình ngộ ra mới là của mình.”

2. Rễ và ngọn

Xưa kia có một đệ tử luôn thích khoe khoang bản thân trước mặt người khác.

Một ngày nọ, sư phụ dẫn anh ta đến một cái cây và hỏi: “Con nói xem ngọn cây này có đẹp không?”

Người đệ tử này đáp: “Dạ đương nhiên, ngọn cây nở đầy hoa tươi mới đẹp làm sao!”

Ngay lúc đó một cơn gió thổi qua, ngọn cây phát ra âm thanh “loạt xoạt”.

Vị sư phụ hỏi tiếp: “Con có nghe thấy gì không?”

Người đệ tử đáp: “Dạ đương nhiên nghe thấy rồi, tiếng của ngọn cây mới trong trẻo và vui tai làm sao!”

Rồi sư phụ nói: “Nhưng con có biết ngọn cây trong chữ Hán gọi là gì không? Nó gọi là Mạt!”

Sư phụ nói xong liền chỉ vào gốc cây và bảo: “Con có nhìn thấy rễ cây không? Con có nghe thấy rễ của cây phát ra tiếng động không?”

Người đệ tử đáp: “Dạ thưa, rễ cây chôn xuống đất, làm sao nhìn thấy được? Hơn nữa rễ cây tĩnh lặng, làm sao nghe được tiếng của nó thưa sư phụ?”

Thế rồi vị sư phụ nói: “Nhưng con có biết rễ cây trong chữ Hán gọi là gì không? Nó gọi là Bản! Ý nói rằng, ngọn cây lao xao ở trên cây là phần không quan trọng, còn gốc cây nằm dưới đất trầm mặc mới là căn bản.”

Từ đó về sau, vị đệ tử này không còn khoe khoang bản thân trước mặt người khác nữa.

Lam Sơn

Theo secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Cửa đạo luôn rộng mở, quan trọng ở ngộ [Radio]