Cụ bà 80 tuổi khai mở con mắt thứ ba, thường nói về những chuyện kỳ quái

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bà nội tôi đã ngoài 80 tuổi. Bà đã khai mở thiên mục (con mắt thứ ba) từ khi còn nhỏ và có thể nhìn thấy những thứ mà hầu hết mọi người không thể thấy. Đôi khi tôi hỏi, bà cũng sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện kỳ lạ.

Khi bà xuất giá chưa được bao lâu, một đêm nọ đang dệt vải trong nhà, đột nhiên nhìn thấy một "người" từ trên nóc nhà rơi xuống rồi im bặt. Bà hỏi "người đó": Ông là ai? Có việc gì? “Người ấy” sửng sốt trong giây lát, dùng bút ghi chép lại điều gì đó rồi bay đi mất. 

Tôi hỏi bà nội, “người đó” là ai? Bà nội nói, sau này nghĩ lại mới biết ông ấy là “thổ địa” nơi này, nhìn thấy bà mới đến, nên tới đăng ký “hộ khẩu” cho bà. Tôi hỏi, khi nhìn thấy một “người” từ trên cao rơi xuống, bà có sợ không? Bà nội nói, bà hơi sợ, nhưng bà đã nhìn thấy chuyện như vậy nhiều rồi, nên cũng quen thuộc.

Khi bà tôi ngoài 20 tuổi, có cái gì đó mọc ở dưới vai khiến bà vô cùng đau đớn, nhất là ban đêm đau đến mức không ngủ được. Có người nói đó là "khối u âm", có người lại nói là "mụn vai", bà nội tôi sợ đến chết khiếp. Một đêm nọ, bà nội có một giấc chiêm bao, một người đàn ông đội mũ Đạo mặc y phục Đạo nói với bà rằng: Đừng lo lắng, ngươi hãy dùng đường đen, địa hoàng và ốc (còn có một loại thuốc mà bà nội không nhớ) dùng bao vải bọc rồi đập nát, sau đó bôi lên phía sau lưng. 

Khi tỉnh dậy, bà liền kể  với chồng nhưng ông nội không tin, cho rằng bà đau quá nên hồ đồ nói nhảm. Tuy vậy, ông nội cũng tò mò đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ chưa bao giờ nghe nói về loại thuốc này, nhưng bác sĩ cũng ngạc nhiên, cái này chẳng phải “địa hoàng” có thể làm tan máu bầm sao? Một phụ nữ không biết chữ làm sao biết điều này? Vậy là cứ dùng thử một chút. Bà nội làm theo lời mách bảo trong mộng, quả nhiên chẳng bao lâu sau bệnh đã khỏi. 

Lúc còn trẻ, ông nội thường hay thích đánh bạc, có khi cả đêm không về, có khi bà cũng không biết chồng mình đang ở đâu. Một ngày, đến nửa đêm, bà đợi mãi mà không thấy chồng về, liền mơ mơ màng màng ngủ. Trong mơ, bà cảm giác thân thể của mình như thoát ra ngoài, nhưng thân thể này giống như một cái bóng, lập tức từ trong phòng bay ra, bay xuyên qua mọi thứ, cái gì cũng cản không nổi, một mạch trôi dạt đến sòng bạc. Bà tìm thấy chồng mình, nhẹ giọng gọi ông, nhưng ông không thèm để ý, bà kéo ông, nhưng ông dường như cũng không có phản ứng gì, số tiền trong tay gần như đã mất trắng. Bà trong cơn tức giận, giơ tay tát vào má phải của chồng, nhưng ông nội một chút cảm giác cũng đều không có, giống như thịt chết vậy.

khai mở thiên mục
Lúc còn trẻ, ông nội thường hay thích đánh bạc, có khi cả đêm không về, có khi bà cũng không biết chồng mình đang ở đâu. (Ảnh: Pixabay)

Ngày hôm sau, ông nội về đến nhà, nói rằng không hiểu sao mặt mình đau nhức như thế. Bà nội kiểm tra, phát hiện trên má phải của chồng còn hằn dấu cả năm ngón tay, rõ ràng là bị người đánh. Bà hỏi chồng, mặt của ông bị ai đánh sao? Tại sao lại có dấu năm ngón tay? Ông nội bực mình, nói không có ai đánh tôi, có chuyện gì lạ vậy? Về sau bà nhìn mặt chồng, lờ mờ nhớ ra, chẳng lẽ là dấu bàn tay hôm qua mình đã đánh chồng trong giấc mơ?  

Khi tôi bắt đầu luyện khí công, một ngày nọ, tôi đang ngồi đả tọa trong phòng thì bà nội đến nhà chơi. Hôm đó cửa phòng của tôi khép hờ, bà nội vừa bước vào cửa liền lo lắng kêu to: "Làm sao lại xảy ra chuyện này? Cháy rồi, sao lại cháy to như thế...." 

Tôi vội vàng mở mắt ra, gọi một tiếng "bà ơi", rồi nói: "Bà ơi, không phải là cháy, mà là cháu luyện công nên trên thân phát ra ánh sáng ạ".

Bà nội định thần lại một chút: "A, hóa ra là ánh sáng trên người cháu, làm bà hoảng sợ giật bắn người lên".  

Có khi, tôi chỉ cần ngồi trước mặt bà, bà cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của tôi phát sáng như mặt trời buổi sớm vậy, thậm chí còn chói sáng hơn. Bà nội thỉnh thoảng hỏi tôi: "Trên đầu của cháu có ánh sáng, tại sao trên đầu của người khác lại không có?". Tôi nói là nhờ tôi luyện công mà luyện được, chỉ cần luyện công, trên đầu liền sẽ có ánh hào quang. 

trường năng lượng học viên Pháp Luân Công
Bức ảnh này chụp một học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công, phía trước có chùm sáng tròn màu đỏ vàng. (Ảnh minh hoạ qua tindachieu.com)

Bà nội còn nói: "Hai người bạn của cháu cũng luyện công, nhưng sao bà thấy trên đầu của họ chỉ có một chút khí trắng?". Tôi nói rằng chúng tôi luyện công khác nhau. Bà nội có chút ngộ tính, nói rằng: "Vậy là cháu luyện chân công, còn bọn họ luyện giả công đúng không? Không thì làm sao mà bọn họ luyện thời gian dài như vậy rồi trên đầu vẫn không có hào quang?".

Mấy năm trước, nghe bà nội kể, ban đêm đi ngủ hay nằm mơ, mộng thấy rất nhiều người, đều ngồi cùng một chỗ nghe giảng bài, bà nội cũng đi, thật là một khung cảnh rất lớn. Ngồi nghe giảng bài có người cổ đại, cũng có người hiện đại, vị giáo viên giảng bài kia là một người trẻ tuổi, vóc dáng cao cao và đeo cà vạt màu xanh. Đáng tiếc là bà nội tỉnh dậy thì không nhớ được ông đã giảng những gì. Bà nội thở dài, nói rằng là do mình không biết chữ nên không nhớ được, là do bà hồ đồ. 

Tôi nói với bà: "Bà ơi, bà đừng lo lắng, bà không nhớ kỹ, nhưng bà đã nhớ được một phần thiêng liêng. Bà và Thần là hữu duyên. Đó là Thần đang giảng Pháp độ bà". Bà nội nghe xong vui vẻ cười.

Hôm trước, tôi về nhà thăm thăm bà nội bị ốm, mắt bà đã không nhìn thấy rõ nữa. Tôi gọi bà hai tiếng, bà nhận ra tôi, vội vàng kéo tay của tôi nói: "Vân Nhi à, cháu nhìn xem bà nay giở chết giở sống, làm liên lụy đến mọi người, phải làm sao đây"

Tôi nói với bà: "Bà ơi, ai cũng đến lúc già yếu, nay bà không thể đi lại được, thì con cháu sẽ chăm sóc bà". 

Bà nội nắm chặt tay tôi, nói: 

"Bà không chừng ngày nào đó sẽ rời đi, có một việc muốn căn dặn cháu. Cháu phải cẩn thận, mấy năm trước cháu bị những kẻ ác đó bắt đi, bà đã khóc bao nhiêu [Ý bà nội nói đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Công, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp, giam giữ ép buộc tôi từ bỏ tu luyện]. Bà biết cháu là đứa trẻ tốt, từ nhỏ đã tốt. Cháu còn nhớ không? Năm cháu 10 tuổi theo cha mẹ ra ruộng, đứng trong bùn trong nước, khi đó tập thể trồng dưa, không có đứa trẻ nào không hái trộm, nhưng cháu vẫn đứng yên một chỗ, chịu đựng đói khát, nhất quyết không hái trộm. Cháu bây giờ luyện công có công đức, càng là người tốt, vậy tại sao những kẻ ác ấy cứ muốn gây khó dễ như vậy chứ! Cháu tuyệt đối không được để bọn chúng bắt đi, bà đau lòng lắm". 

Tôi nói: "Bà ơi, bà đừng lo. Cháu sẽ không để bọn họ bắt đâu. Bà yên tâm ạ!". 

Bà nội hỏi tôi rằng bà sống chết ra sao, bao giờ thì có thể về Trời. Tôi nói với bà rằng bà là người có duyên với Thần, bà hiện tại chịu nhiều khổ ở dương gian, khi chết sẽ không có tội. 

Bà nội nói: "Bà cả đời mắc một căn bệnh lạ, khi đó làm tập thể, không lao động không có cơm ăn, thường hay bị ớn lạnh về đêm, ban ngày thì không sao, vẫn có thể làm việc. Đến ban đêm lại sinh bệnh, ban ngày lại hết, cứ bị hành hạ như thế". 

Tôi nói: "Bà ơi, đây là bệnh Thần Tiên sinh ra, đợi bà tại dương gian bệnh sinh xong, chịu khổ xong, bà sẽ dễ dàng 'về nhà'".

Bà nội nói, ngày xưa khi một người sắp ra đi, đều nhờ người "chỉ đường", chính là đường sáng tỏ liền thấy rõ, sẽ không đi vào chỗ đen tối ở thế giới "bên kia", nhưng mà bây giờ không có người "chỉ đường" như vậy nữa rồi.

Tôi nói với bà: "Vậy cháu sẽ chỉ cho bà một con đường sáng nhé!".  

Tôi hắng giọng, và hát cho bà nghe bằng một giọng trầm:

Đời người nhân thế thoắt thành không,
Việc chi thời khắc hiển oai hùng
Tranh đất đoạt nhà đều vô dụng
Thời hạn hễ đến bỗng thành không.

Sống trên cõi đời ngỡ hay ho
Chẳng bằng núi Nam một ngọn cỏ
Đông hàn cỏ chết còn gốc rễ
Con người hễ chết chỉ còn tro.

Lúc này bà nội cũng chậm rãi hát theo, tôi nhìn thấy trong ánh mắt vẩn đục của bà bừng lên ánh sáng. Còn mắt của tôi thì đã giàn giụa nước tự bao giờ.

An Nhiên

Theo Hiểu Lộ / secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Cụ bà 80 tuổi khai mở con mắt thứ ba, thường nói về những chuyện kỳ quái