Con à, hy vọng con có thể 'thua' ở vạch xuất phát

Giúp NTDVN sửa lỗi

Có câu nói vui rằng "những đứa trẻ không có tư chất học hành là đến để báo ân". Vì sao lại như vậy?

Cha mẹ nào cũng sợ con mình thua ngay từ vạch xuất phát, vậy nên khi con còn nhỏ, họ bắt đầu tìm mọi cách để bổ túc cho con các loại năng khiếu khác nhau, lo sợ rằng không học đủ thì sẽ thua bạn kém bè. Nhưng cha mẹ không biết rằng, mỗi đứa trẻ đều có những điểm khác biệt riêng, không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau. Một số trẻ sinh ra đã có đủ tư chất học hành, và một số trẻ thì không.

Có câu nói vui rằng "những đứa trẻ không có tư chất học hành là đến để báo ân". Vì sao lại như vậy? Người ta nói rằng, lý do là những đứa trẻ học giỏi tương lai sẽ đi Mỹ, Anh, Canada..., cơ hội gặp mặt cha mẹ chỉ có thể dựa vào video; còn những đứa trẻ không có tư chất học hành, khi cha mẹ già đi, luôn có thể ở bên cha mẹ, đưa cha mẹ đi khắp nơi, hôm nay dẫn cha mẹ đi dạo, ngày mai chở cha mẹ đi ăn hải sản, chẳng phải thật hạnh phúc biết bao!

Nhiều người nói rằng, bây giờ là thời đại lo lắng của tất cả mọi người. Kể từ khi trở thành cha mẹ, một số bậc cha mẹ đã sống trong sự lo lắng sợ hãi quá mức, lo lắng rằng con mình sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng rằng hành vi của con mình sẽ xuất hiện sai lầm, lo lắng rằng con mình sẽ thua ngay từ vạch xuất phát... Thế nhưng, chúng ta lại thường không để ý thấy rằng, trong khi chúng ta lo lắng, rất nhiều đứa trẻ cũng khổ sở không thể tả.

Thế nhưng, chúng ta lại thường không để ý thấy rằng, trong khi chúng ta lo lắng, rất nhiều đứa trẻ cũng khổ sở không thể tả.
Thế nhưng, chúng ta lại thường không để ý thấy rằng, trong khi chúng ta lo lắng, rất nhiều đứa trẻ cũng khổ sở không thể tả. (Pxhere)

Rất nhiều bậc cha mẹ thậm chí không thể nào chấp nhận được rằng con mình trong tương lai có thể là một người bình thường, tuy vậy đối với hầu hết các gia đình, đây là một thực tế. Thế là, để theo đuổi những mục tiêu mà chúng ta cho là viển vông, có nhiều hiện tượng đáng lẽ không nên ngày nay đã xảy ra, chẳng hạn như cha mẹ đang tiếp tay cho con cái “đoạt giải”... Thực tế, cuộc sống là một cuộc đua marathon, không quan trọng ai là người đứng hàng đầu tiên hay hàng thứ hai ở vạch xuất phát. Ngay cả sau khi chạy 10 km, ai là người đứng ở vạch đầu tiên hay vạch thứ hai không thể quyết định xem ai sẽ về đích trước.

Nói trắng ra, những người mà chúng ta gọi là thành công chỉ là số ít, còn lại tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, chẳng lẽ những người bình thường không hạnh phúc sao? Chẳng lẽ chúng ta là một người thường cũng không có quyền nói về hạnh phúc sao? Trên thực tế, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người ngày nay, tuy là những người bình thường, nhưng cuộc sống của họ rất lạc quan và vui vẻ.

Tôi nhớ là tôi đã từng xem một phóng sự về tư duy ngược như vậy, rất thú vị, thua là ở điểm xuất phát và phát triển tiềm năng, tức là hy vọng trẻ sẽ “thua” ở vạch xuất phát.

Phóng sự kể về một đứa trẻ đã từng "thua" ở vạch xuất phát, nó biết "thua" nghĩa là gì? Tư vị của “thua” là gì? Làm thế nào để đối mặt với "thua". Một đứa trẻ đã từng “thua”, nó sẽ biết cải tiến như thế nào, hướng về phía trước ra sao, làm sao để không ngừng vượt lên chính mình và người khác.

Một đứa trẻ đã từng “thua”, nó sẽ biết cải tiến như thế nào, hướng về phía trước ra sao, làm sao để không ngừng vượt lên chính mình và người khác.
Một đứa trẻ đã từng “thua”, nó sẽ biết cải tiến như thế nào, hướng về phía trước ra sao, làm sao để không ngừng vượt lên chính mình và người khác. (Pxhere)

Tục ngữ có câu rằng, "thất bại là mẹ của thành công" và "khởi đầu tốt là đã thành công một nửa". Đem hai câu này liên kết lại với nhau, chúng ta có thể giải thích thành khởi đầu "thất bại" có thể coi là một khởi đầu "tốt".

Chỉ cần bạn có thể đứng vững không dao động, không bị thất bại đánh gục, xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân, chăm chỉ luyện tập và suy nghĩ tìm giải pháp, cuối cùng một ngày nào đó, “thất bại” sẽ khiến bạn thành công. Ngược lại, nếu ngay từ đầu mọi thứ đều là “thắng”, nếu bạn lầm tưởng rằng mọi thứ phải là “thắng”, nhất định phải “thắng”, không thắng không được, thì nếu một ngày nào đó bạn bị thua, chẳng phải bạn sẽ tuyệt vọng nhảy lầu sao? Không chịu được trái đắng của thất bại? Vì vậy, có bậc cha mẹ sẽ hy vọng con mình có thể "thua" ở vạch xuất phát.

Kỳ thực, nhân sinh là một cuộc chạy thi dài, “thua” - cũng không có gì đáng xấu hổ. Chỉ cần bạn không ngừng tiến về phía trước và vượt lên chính mình, bạn đều sẽ có cơ hội “giành chiến thắng” khi về đích. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy rằng, cho dù có “thua” đi chăng nữa, thì cũng có một phong cảnh tươi đẹp khác, rất đáng để từ từ nhâm nhi hương vị.

Có rất nhiều chuyện, vốn đều là nhân duyên sâu xa đã định, vậy nên bạn không cần phải quá cưỡng cầu. Suy cho cùng, đừng ghen tị với con trai hay con gái của người khác. Hãy dụng tâm giáo dục con mình và đồng hành cùng con.

Cuộc thi Marathon nào có hàng trăm, hàng nghìn người tham gia, nhưng người về đích đầu tiên chỉ có một, và tất cả đều cán đích, đều là người chiến thắng vì đã vượt qua thử thách khó khăn này, vượt qua chính mình.

Hòa An
Theo secretchina.com

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Con à, hy vọng con có thể 'thua' ở vạch xuất phát