Cố ý gây hấn để học võ công

Bình luận Trung Hòa • 14:00, 17/09/20

Người có võ công xưa không bao giờ dễ dàng bộc lộ trước mặt người khác, kể cả đối với những kẻ khiêu khích. Họ khác hoàn toàn với một số người có chút võ thuật hiện nay, hoàn toàn không có võ công nhưng lại khăng khăng chứng tỏ ta đây “tuyệt kỹ đầy mình”.

Người có võ công thực thụ sẽ không bao giờ ra tay nếu không phải là vạn bất đắc dĩ. Đối với người khác, họ luôn nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng. Thế nên để học được võ công thực thụ, người học võ đôi khi sử dụng nhiều cách bất ngờ khác nhau chỉ nhằm để học được một thứ gì đó.

Người có võ công thực sự có thể nhẫn chịu được những điều không thể chịu nổi

Vào thời nhà Thanh, có một người nông dân trồng rau tên là Vương Thủy đã hơn bảy mươi tuổi, ngày thường hiếm khi thấy ông ta nói cười. Nhìn từ bên ngoài, ông ta gù lưng và râu ria lơ phơ. Có một thư sinh là hàng xóm của ông Vương, vì nhà nghèo nên anh thư sinh thường mua rau của Vương Thủy để ăn trưa thay cơm. Ông Vương cũng luôn chiếu cố cho anh thư sinh, luôn cố gắng đáp ứng nếu anh ta có yêu cầu.

Vì anh thư sinh đã sớm biết rằng Vương Thủy là người có võ công, nên anh thư sinh có lần thăm dò ​​đề nghị ông Vương biểu diễn thử cho anh ta xem. Ông Vương ngay lập tức từ chối và nói: "Trẻ con sao có thể sử dụng được cái này? Nếu võ công không tốt thì sẽ bị người ta đả thương, còn nếu võ công tốt thì có thể chế ngự được người khác, thậm chí khiến họ mất mạng. Bất kể là ai chết thì cũng là tai họa, trẻ con sao có thể dùng được? ”

học võ thuật
Vì anh thư sinh đã sớm biết rằng Vương Thủy là người có võ công, nên anh thư sinh có lần thăm dò ​​đề nghị ông Vương biểu diễn thử cho anh ta xem. (Ảnh: Pixabay)

Thế là anh thư sinh đành phải vâng vâng dạ dạ rồi rút lui.

Sau đó vài ngày, chàng thư sinh đột nhiên phát hiện ra rằng khi ông Vương đang đi trên đường thì có người mang một cây tuyết tùng to lớn đi phía sau Vương Thủy, chốc chốc anh ta lại dùng cây tuyết tùng chọc ông Vương. Vương Thủy dừng lại để né tránh nhường đường, người đàn ông cũng dừng lại và sau khi ông Vương đi tiếp thì anh ta cũng đi tiếp, và lại tiếp tục chọc Vương Thủy. Thế là ông Vương hét lên với người đàn ông: “Anh rốt cuộc muốn gì?” 

Người đàn ông nói: “Tôi thường như thế đó, ông có thể làm gì được tôi?” 

Ban đầu Vương Thủy không so đo với anh ta, và tiếp tục bước đi vài bước. Không ngờ, người đàn ông lại dùng cây tuyết tùng chọc ông Vương.

Điều này làm cho Vương Thủy không nén nổi tức giận, ông hét lên: “Đồ súc sinh, ngươi dám hỗn xược thế này sao!” 

gây hấn để học võ công
Ông Vương bất ngờ phi cước, đá bay người đàn ông ra xa tám thước. (Ảnh: Pixabay)

Thế là người đàn ông đặt cây tuyết tùng xuống và lập tức lao về phía Vương Thủy. Ông Vương bất ngờ phi cước, đá bay người đàn ông ra xa tám thước. Sau khi bị đá ngã, người đàn ông đứng dậy, bất ngờ quỳ xuống bái tạ Vương Thủy và nói: "Con đã đi theo sau thầy mười năm, cuối cùng hôm nay đã đắc được chân truyền. Đây quả thật là tinh hoa của võ thuật Thiếu Lâm!"

Nói xong, anh ta đứng dậy vác cây tuyết tùng ra đi.

Nhưng lúc này, Vương Thủy trông có vẻ rầu rĩ như đã đánh mất vật gì quý giá.

Người thợ may già sức mạnh vô song lại chưa bao giờ tức giận

Vào những năm Đạo Quang và Hàm Phong thời nhà Thanh, kỹ thuật chế tạo súng của người phương Tây còn chưa tinh vi, vì vậy vẫn có rất nhiều người tích cực luyện tập võ công. Nhiều người trong số họ ngay còn trẻ đã rất dũng mãnh, nhưng đến khi về già lại trở nên rất ôn hòa, ngoan ngoãn. Một thợ may sống ở vùng Hoành Sơn, mọi người gọi ông là lão Vương. Móng tay lão Vương dài gần 5 tấc nhưng ông vẫn làm công việc may vá hàng ngày.

khoan dung độ lượng
"Khoan dung một chút là được rồi, việc gì phải tranh hơn thua với người khác?" (Ảnh: Shutterstock)

Vào thời điểm đó, trong những hàng xóm của lão Vương có một thiếu niên luôn bất bình thay ông, anh ta nói với lão Vương rằng: "Cụ ơi, cụ quá yếu đuối. Theo lý mà nói, cụ là một người già, nên đáng được mọi người kính trọng, làm sao có thể bắt nạt cụ được? Nếu là con thì con đã đập bàn đứng lên rồi”.

Nhưng ông già chỉ cười và nói: "Khoan dung một chút là được rồi, việc gì phải tranh hơn thua với người khác?"

Sau khi nghe câu trả lời của lão Vương, cậu thiếu niên hàng xóm cảm thấy tuy rằng ông lão họ Vương nói muốn nhẫn nhịn, nhưng hình như có ý nói rằng ông có thể làm được điều gì đó nhưng không làm, thế nên cậu thiếu niên cảm thấy có chút kinh ngạc. Một hôm, ông lão đang giã gạo ở nhà, ông mang cái cối đá ra sân rồi dội một ít nước mưa vào để giã gạo. Sau khi giã gạo, trong cối vẫn còn sót lại một ít vụn gạo, không thể cuốn hết ra ngoài. Ông lão tiếc những hạt gạo đó nên  chuyển chiếc cối đá lên nhà nhẹ nhàng như không. Khi đó cậu thiếu niên hàng xóm được tận mắt chứng kiến nên cực kỳ kính phục.

Vào thời đó,  trong những người hàng xóm của lão Vương có một thanh niên tên là Tiểu Tam, anh ta cực kỳ xảo quyệt. Nghe nói rằng lão Vương có sức mạnh vô song, vì vậy anh ta dự định bẻ gãy móng tay dài của ông già để chọc tức ông ta. Một đêm nọ, Tiểu Tam lợi dụng ánh trăng đến trước cổng nhà lão Vương, dùng than vẽ một chiếc kéo. Sau khi mở cửa vào ban đêm, ông lão nhìn thấy chiếc kéo dưới ánh trăng nên vội lấy tay cầm lấy, kết quả là hai chiếc móng tay của ông cụ bị gãy.

Khi ông lão nhận ra mình bị người khác trêu chọc, bản thân ông cũng bật cười. Sau đó một thời gian khá lâu, lão Vương nghe nói chuyện đó là do Tiểu Tam làm, nhưng ông cũng không tính sổ với anh ta.

Trung Hòa
Theo Secretchina