Chuyện về Tướng quân Washington: Lời cầu nguyện trong tuyết ở Valley Forge đã cảm động đến Thượng đế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lục quân Lục địa luôn trong tình trạng thiếu thốn, binh lính thiếu thức ăn và quần áo, và nhiều người vẫn đi chân trần trong mùa đông. Mùa đông lạnh giá hàng năm là trở ngại khó khăn nhất đối với quân đội Hoa Kỳ.

Mùa đông năm 1777 ở thung lũng Valley Forge là những tháng ngày ảm đạm nhất trong thời kỳ cách mạng giành độc lập của quân đội Hoa Kỳ. Trong tình huống đó, Tướng quân Washington đã trải qua tất cả những nỗi thất vọng mà một nhà lãnh đạo có thể gặp phải, đối diện với sự bèo nổi của nhân tâm, và sự lãnh đạm vô thường của thế sự. Bất cứ sự bứt phá nào trong hoàn cảnh phi thường như thế đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.

Vào mùa đông năm 1777, Tướng quân Washington dẫn quân đến thung lũng Valley Forge gần Philadelphia, với hy vọng quân đội được nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe và có thể sống sót qua mùa đông dài lạnh giá ở miền đông Hoa Kỳ. Sử sách và tiểu sử sau này đều ghi chép lại rằng, "đây là mùa đông khốn khổ nhất và thê lương nhất mà Lục quân Lục địa đã trải qua".

Trên thực tế, từ đầu đến cuối cuộc Chiến tranh giành độc lập, Tướng quân Washington và quân đội của ông luôn ở trong tình thế quẫn bách, họ đã trải qua những tháng ngày khốn khổ chưa từng có. Lục quân Lục địa luôn trong tình trạng thiếu thốn, binh lính thiếu lương thực, quần áo, bánh mì, chăn và giày. Trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa, bước một bước là trượt một bước, vậy mà nhiều binh lính vẫn đi chân trần vào mùa đông khắc nghiệt đó. Nếu thời tiết ấm áp hơn thì cuộc sống của quân nhân tương đối tốt hơn một chút. Mỗi năm vào mùa đông rét buốt, những con người nhỏ bé đối diện trước thiên nhiên mưa gió lạnh lẽo và băng tuyết phủ kín trời, tất cả đều tạo thành những khó khăn tột cùng cho quân đội của Tướng Washington.

Mỗi năm vào mùa đông rét buốt, những con người nhỏ bé đối diện trước thiên nhiên mưa gió lạnh lẽo và băng tuyết phủ kín trời, tất cả đều tạo thành những khó khăn tột cùng cho quân đội của Tướng Washington.
Mỗi năm vào mùa đông rét buốt, những con người nhỏ bé đối diện trước thiên nhiên mưa gió lạnh lẽo và băng tuyết phủ kín trời, tất cả đều tạo thành những khó khăn tột cùng cho quân đội của Tướng Washington. (Getty)

Thứ duy nhất không thiếu chính là gỗ, dù sao miền Đông nơi này cũng nhiều rừng rậm, có thể đốn củi làm nhà và đốt củi sưởi ấm. Trớ trêu là, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, những người lính ngồi vây quanh ngọn lửa trong ngôi nhà gỗ với chiếc bụng trống rỗng đang sôi sục, tất cả đều đang đối diện với nguy cơ chết vì đói.

Ai cũng biết Bắc Mỹ là vùng đất phì nhiêu và sản vật phong phú, vì sao lại có chuyện đói ở đây được chứ? Đó là vì Quốc hội lúc bấy giờ không có bất kỳ quyền lực hành chính tập trung nào, cũng như không thể đánh thuế dân, thuế là chuyện của các bang. Trong khi trách nhiệm cung cấp tài lực cho quân đội lại do 13 bang giải quyết, và mỗi bang còn phải hỗ trợ cho quân đội của bang mình.

Vào thời điểm đó, khi hàng chục nghìn quân Anh đang đóng quân ở miền Đông nước Mỹ, thì Vua George III của Anh đã bày binh bố trận thị uy rằng: "dẫu cho Lục quân Lục địa có máu chảy thành sông cũng không để các ngươi giành được độc lập". Những người dân bình thường nhìn vào khí thế quân Anh đang diễn ra trước mắt thì bị dọa sợ phát khiếp.

Hơn nữa, nhiều người Mỹ là người gốc Anh nhập cư, có dòng dõi chính là chủng tộc Anglo-Saxon, họ vẫn còn tình cảm với cố hương và ý thức trung thành với vua Anh là một bản năng trong máu của họ. Vậy nên, trước tình hình đó, mọi người tự chia thành hai phe, đó là phe Bảo hoàng và phe ủng hộ Hoa Kỳ độc lập. Một cách hết sức hiển nhiên, những người thuộc phe Bảo hoàng trung thành với Vua Anh và “không đội trời chung” với Lục quân Lục địa.

Thời điểm đó, các tờ báo do người Anh điều hành ở Mỹ thường loan tin sai sự thật rằng Tướng quân Washington đã bị bắt sống. Ngoài ra còn diễn trò chơi múa rối trên đường phố của các thị trấn, trong đó những người lính Anh mặc áo khoác đỏ dùng gậy đánh mạnh vào Lục quân Lục địa mặc áo khoác màu xanh đậm.

Cuối mùa hè năm 1777, quân đội Anh dưới quyền chỉ huy của Tướng Howe từ New York tiến về Philadelphia. Tướng quân Washington cũng vội vã quay về Philadelphia để giáp chiến với Tướng Howe. Các trận đánh trực tiếp quá phức tạp, trong khi binh lính của Lục quân Lục địa chưa mấy kinh nghiệm, nên cánh quân của Tướng Washington đã bị đánh bại.

Trận Brandywine ngày 11/9/1777, chiến thuật của Tướng Howe hơn hẳn Tướng Washington. Kết quả là Tướng Howe ngang nhiên hành quân vào Philadelphia mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào. 
Trận Brandywine ngày 11/9/1777, chiến thuật của Tướng Howe hơn hẳn Tướng Washington. Kết quả là Tướng Howe ngang nhiên hành quân vào Philadelphia mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào. (Getty)

Trong trận Brandywine ngày 11 tháng 9 năm 1777, chiến thuật của Tướng Howe hơn hẳn Tướng Washington. Kết quả là Tướng Howe ngang nhiên hành quân vào Philadelphia mà không gặp bất kỳ sự phản kháng nào.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 1777, Tướng Howe chính thức chiếm Philadelphia, và Quốc hội Lục địa phải nhanh chóng rút khỏi Philadelphia.

Việc Tướng quân Washington để mất Philadelphia đã khiến cho một số thành viên Quốc hội Mỹ thảo luận về việc tước quyền tư lệnh của ông. Tuy nhiên, nỗ lực này bất thành sau khi những người ủng hộ Tướng quân Washington tề tựu ủng hộ đằng sau ông.

Những tháng ngày u tối nhất

Vì Quốc hội đã bị quân đội Anh đánh tan tác, dưới hình thế này, người dân không thể hấp tấp biểu thị thái độ đứng về phía nào, nếu quân của Tướng Washington thua, và chế độ quân chủ cuối cùng tính sổ thì sao? Do đó, trước tình hình nhạy cảm này, các bang hoàn toàn không thể cung cấp kịp cho quân đội, người đứng đầu các bang đều hô hoán rằng nhất thời không chi viện được, vẫn đang nghĩ cách đó thôi, trước sự bế tắc như vậy, thử hỏi Tướng quân Washington có thể hành động gì không? Hay chỉ còn cách lặng lẽ chờ đợi?

Lương thực và hành trang thiếu thốn trầm trọng, khi tuyết rơi ngày càng nhiều và phủ kín khắp nơi, cũng là lúc doanh trại lâm vào tình cảnh đói rét thê thảm. Tệ nhất là 3 bữa một ngày cũng không có, bản thân Tướng Washington cũng đói mấy hôm. Các sĩ quan thỉnh cầu Tướng Washington hãy trở về trang trại êm ấm của ông ở miền Nam để tránh mùa đông này, tất nhiên là Tướng Washington đã từ chối, ông không thể rời doanh trại và bỏ lại những người lính cùng chung hoạn nạn này. Trong suốt cuộc Chiến tranh giành độc lập, Tướng Washington chưa bao giờ rời quân đội của mình dù chỉ một ngày. Vào lễ Giáng sinh ở thung Lũng Forge năm đó, theo sử sách ghi chép, thức ăn trên bàn của các sĩ quan chỉ vỏn vẹn một ít thịt cừu, khoai tây, súp rau và bánh mì, thức uống là nước, chỉ có nước mà thôi.

Trong suốt cuộc Chiến tranh giành độc lập, Tướng Washington chưa bao giờ rời quân đội của mình dù chỉ một ngày.
Trong suốt cuộc Chiến tranh giành độc lập, Tướng Washington chưa bao giờ rời quân đội của mình dù chỉ một ngày. (Getty)

Trong doanh trại, dưới cái đói rét khủng khiếp, thiếu bác sĩ và thuốc men, hầu hết cơ thể của binh lính không đủ dinh dưỡng, trở nên yếu nhược, các bệnh truyền nhiễm như đậu mùa hoành hành trong trại và lây nhiễm cho rất nhiều người, số binh lính chết lên đến hàng nghìn người. Tình thế bất lợi, họ thực sự đói và không thể cầm cự được nữa, vì vậy họ đã bỏ chạy khỏi doanh trại.

Những người lính còn lại, những người vẫn còn khỏe mạnh và có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự, một trong những nhiệm vụ là đứng canh gác hàng ngày, chặn những người nông dân vô lương tâm ở các trạm kiểm soát trên đường đi, với nhiều lý do khác nhau, họ đang vận chuyển lúa mì thu hoạch trong kho của gia đình để bán cho quân đội Anh. Vì sao lại nói họ vô lương tâm?

Các địa phương của Philadelphia và New York ở xung quanh thung lũng có nhiều đất đai màu mỡ, rừng rậm và sông sâu, là vùng đất phì nhiêu, nơi người ta có thể thu hoạch bất cứ thứ gì đã gieo trồng. Quanh thung lũng Forge cũng có rất nhiều trang trại và nhà máy, những người nông dân sống thoải mái vào mùa đông, có củi đốt trong lò và trên đĩa có bánh mì thơm mùi mới nướng. Không phải là họ không nhìn thấy cái đói đến nao lòng trong doanh trại, nhưng họ từ chối bán lương thực cho quân đội Hoa Kỳ, thay vào đó, họ chọn bán cho quân đội Anh. Tại sao?

Thời ấy, liệu các loại tiền giấy do Quốc hội phát hành có đáng tin cậy không? Vì vậy, họ đã phớt lờ cái đói và cái lạnh của binh lính, cũng như việc Quốc hội Hoa Kỳ và quân đội của Tướng Washington liên tục thông báo cấm mua bán hàng hóa với quân Anh, nhưng họ vẫn âm thầm giao dịch với quân đội Anh. Bởi những người nông dân đã quen với đồng bảng Anh và không tin vào tiền giấy. So với tiền giấy mỏng do Quốc hội Hoa Kỳ phát hành, họ dĩ nhiên sẽ chọn đồng bảng Anh mà Đế quốc Anh luôn luôn bảo đảm giá trị của nó.

Không phải là họ không nhìn thấy cái đói đến nao lòng trong doanh trại, nhưng họ từ chối bán lương thực cho quân đội Hoa Kỳ, thay vào đó, họ chọn bán cho quân đội Anh.
Không phải là họ không nhìn thấy cái đói đến nao lòng trong doanh trại, nhưng họ từ chối bán lương thực cho quân đội Hoa Kỳ, thay vào đó, họ chọn bán cho quân đội Anh. (Getty)

Vì lợi ích, vì tiền mà những người nông dân này đã coi như nhìn mà không thấy trước biết bao sinh mệnh đang bên bờ vực chết đói, đây không phải là cái đói bình thường, mà là sự hy sinh vì lý tưởng của những chiến binh cao cả vì độc lập tự do của đất nước Hoa Kỳ trong những năm 1777.

Cầu nguyện trong tuyệt vọng

Tình hình thật khó khăn, lòng người vô cảm. Nhìn xung quanh, không cần biết là Quốc hội hay người dân Mỹ, không có nơi nào mà Tướng Washington và quân đội của ông có thể gửi gắm được sự tin tưởng. Trong hoàn cảnh bế tắc đó, Tướng Washington thường một mình cưỡi ngựa trắng, đơn độc rời khỏi doanh trại, và đi sâu vào trong rừng rậm không một bóng người. Những cây cổ thụ già trong rừng bị tuyết bao phủ trắng xóa đứng yên sừng sững, từng cơn gió rét vô tình thổi tung những bông tuyết rơi trúng gương mặt u buồn của Tướng quân, thật lạnh lẽo và cay đắng.

Vị tướng quân xuống ngựa rồi quỳ gối trên tuyết, hai tay chắp lại, khiêm tốn và thành kính bày tỏ tấm lòng với Trời, thì thầm với các vị Thần đang canh giữ vùng đất này, vì đội quân này đang gặp hoạn nạn, vì một quốc gia trẻ nhất trên Trái đất đang trong chiến tranh, cầu xin sự từ bi bảo hộ từ các vị Thần!

Trong những ngôi làng xung quanh thung lũng Garrison, có một người thợ xay nọ, đó là một trong những người thợ xay và nông dân canh giữ toàn bộ ngũ cốc nhưng không bán cho quân đội Hoa Kỳ, ông ấy tự nhận mình là người kiên định với phe Bảo hoàng và trung thành với vua Anh. Một hôm, khi đi ngang qua khu rừng, ông nghe thấy tiếng ai đó thì thầm trong khu rừng đầy tuyết, nên ông nhẹ nhàng đi về phía trước để xem chuyện gì, thì bất ngờ thấy Tướng quân Washington đang quỳ gối trên tuyết, đầu cúi nhẹ, hai tay chắp trước ngực đang cầu nguyện với Thần linh về cảnh ngộ khó khăn trong quân đội, cầu xin sự giúp đỡ từ các vị Thần. Vị tướng quân chỉ có một mình, không có tùy tùng hay hộ vệ xung quanh, chỉ có con ngựa trắng của ông đứng sau lưng, tuyết rơi phủ kín cả người và ngựa. Vị tướng quân tiếp tục cầu nguyện trong tư thế “bất động”, hoàn toàn không quan tâm thời gian trôi qua, cũng không hay biết đến sự ra vào của người thợ xay trong khu rừng ấy.

George Washington tiếp tục cầu nguyện trong tư thế “bất động”, hoàn toàn không quan tâm thời gian trôi qua, cũng không hay biết đến sự ra vào của người thợ xay trong khu rừng ấy.
George Washington tiếp tục cầu nguyện trong tư thế “bất động”, hoàn toàn không quan tâm thời gian trôi qua, cũng không hay biết đến sự ra vào của người thợ xay trong khu rừng ấy. (Getty)

Khung cảnh này đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng của người thợ xay theo chủ nghĩa Bảo hoàng. Ông ấy vội vàng quay về kể cho vợ nghe điều mình tận mắt chứng kiến, ông ấy cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng vẫn bàng hoàng chưa tĩnh lại được, sau đó ông lại kể câu chuyện này cho những dân làng khác nghe. Bất ngờ thay, lúc này ông mới biết mình không phải là người duy nhất nhìn thấy hình ảnh Tướng Washington quỳ gối cầu nguyện trên tuyết trong khu rừng sâu thẳm ấy.

Kể từ đó, các thợ xay bắt đầu gửi ngũ cốc đến doanh trại, họ chân thành xin lỗi và kính trọng, hào phóng xay lúa mì trong kho của mình thành bột và gửi đến Lục quân Lục địa. Trong doanh trại, từng làn khói bếp ấm áp bắt đầu lan tỏa và nhè nhẹ bay lên. Khi quân đội nhổ trại rời đi, có nhiều nông dân địa phương đã gia nhập Lục quân Lục địa.

Tôi nghĩ rằng, trong thung lũng tuyết Forge năm ấy, trong rừng sâu âm u tĩnh mịch, tất cả tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng tấm lòng kiên định chói sáng và chân thành của Tướng Washington luôn nghĩ cho đại cuộc, và quan trọng nhất là nghĩ cho mạng sống của hàng chục nghìn binh lính đang bên bờ vực tử thần. Trái tim vàng ròng ấy đã cảm động các vị Thần trên Thiên thượng, có lẽ vậy mà người thợ xay định mệnh đã được gửi đến và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Năm 1777, Tướng quân George Washington, cũng là vị Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã một lòng cầu nguyện cho sự sống còn của quân đội và vận mệnh của quốc gia trong thung lũng tuyết Valley Forge.

Tổng thống Donald Trump, ông cũng từng phát biểu một câu nổi tiếng rằng: “Điều tôi muốn được hậu thế ghi nhớ nhất, chính là tôi là một tổng thống cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào”.
Tổng thống Donald Trump, ông cũng từng phát biểu một câu nổi tiếng rằng: “Điều tôi muốn được hậu thế ghi nhớ nhất, chính là tôi là một tổng thống cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào”. (Getty)

Và 243 năm sau, năm 2020 đầy biến động và phi thường này, bức tranh lịch sử năm xưa làm tôi liên tưởng đến vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump, ông cũng từng phát biểu một câu nổi tiếng rằng: “Điều tôi muốn được hậu thế ghi nhớ nhất, chính là tôi là một tổng thống cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào”.

Có thể nói rằng, năm ấy Tướng quân Washington đối diện với cục diện cô lập trong chiến tranh, giữa lòng người danh lợi và giữa nạn đói tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.000 binh lính. Trải qua tất cả những điều này quả thật không dễ dàng gì.

Tuy nhiên ngày nay, nước Mỹ trong thời bình mà lại dậy sóng không thua gì cuộc chiến giành độc lập hơn 200 năm trước, thậm chí còn dữ dội hơn bởi các thế lực hắc ám đằng sau, bởi vòi bạch tuộc của tà ác đã len lỏi sâu rộng toàn cầu rồi, kích động hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia vào. Có lẽ không cần phải dài dòng so sánh, ai trong chúng ta cũng có thể tự thấy được mảng sáng và mảng tối trong sự chênh lệch quá lớn giữa hai cánh tả-hữu này. Nó không còn đơn giản là câu chuyện riêng của người dân nước Mỹ, mà đã trở thành mối quan tâm sâu rộng của mỗi người dân trên khắp thế giới hiện nay. Vậy, trong thời khắc then chốt này, chúng ta sẽ chọn vai diễn nào cho mình đây, là bác thợ xay định mệnh trong thung lũng tuyết Forge hay là người nông dân vô lương tâm đẩy lương thực đi bán cho phía đối lập.

Cao Nguyên
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chuyện về Tướng quân Washington: Lời cầu nguyện trong tuyết ở Valley Forge đã cảm động đến Thượng đế