Chuyện dân gian: Cõng mẹ già phơi nắng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người mẹ thấy con trai cầm que lùa bò lao tới, tưởng con trai hôm nay lại đánh mình nên bỏ giỏ thức ăn xuống, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng không may, bà bị một cơn gió thổi ngã và vấp phải một thân cây trên mặt đất, bị rơi xuống cạnh vách đá.

Ngày xửa ngày xưa, có một người con trai sống với mẹ, vì cha đã qua đời từ sớm nên chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Người con trai ngày ngày làm ruộng ngoài đồng, người mẹ ở nhà nấu cơm và làm việc nhà. Có điều người con trai này rất nóng tính.

Hàng ngày, sau khi người mẹ nấu ăn cho con trai xong, bà liền mang đồ ăn ra ruộng cho con. Cứ đi đi về về, sau dần người mẹ thường mang cơm cho cậu con trai không đúng giờ, lúc thì sớm, lúc thì muộn. Người con trai rất bất hiếu, lấy roi tre đánh trâu khi cày ruộng để đánh mẹ, vừa đánh vừa nói: "Sao cứ không nhớ, sao có cái giờ đưa cơm mà cũng không nhớ?"

Người mẹ nuốt nước mắt cố gắng nhẫn chịu.

Một ngày nọ, khi người con trai đang làm việc ngoài đồng, anh ta nhìn thấy một con chim đang mang thức ăn, bay về tổ chim để mớm cho những con chim non chưa biết bay. Những chú chim non trong tổ vươn cổ và miệng há thật to, ăn thức ăn mà chim mẹ mang về. Chim mẹ cứ bay đi bay về như thế không biết mệt mỏi để cho đàn chim non ăn.

Người con trai ngẩn ngơ, thầm nghĩ thuở bé mẹ anh chăm cho anh ăn có lẽ cũng giống như chim mẹ và những chú chim non kia. Người con trai hiểu chuyện, biết việc đánh mẹ khi mẹ mang cơm tới cho mình muộn hoặc sớm một chút, quả thật là không nên.

Đang miên man suy nghĩ thì người mẹ mang đồ ăn đến. Người con trai vội vàng chuẩn bị ra đón mẹ, lúc vội vàng, anh ta quên vứt mấy que tre dùng để lùa bò. Người mẹ thấy con trai cầm que lùa bò lao tới, tưởng con trai hôm nay lại đánh mình nên bỏ giỏ thức ăn xuống, vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng không may, bà bị một cơn gió thổi ngã và vấp phải một thân cây trên mặt đất, bị rơi xuống cạnh vách đá.

Người con trai thấy mẹ bị rơi xuống vách chết, vô cùng hối hận, khóc lóc thảm thiết. Anh ta hối hận mình từ nhỏ đã không nghe lời mẹ, nhất là tính xấu nóng nảy mãi vẫn không thay đổi, hận bản thân vì sao không vứt cái que lùa bò ở trên tay.

Sau khi suy nghĩ mãi, người con trai mang thân cây mà mẹ vấp phải, và thuê thợ mộc đẽo thành hình mẹ. Để tỏ lòng hiếu thảo, mỗi ngày người con trai đều mang thân cây khắc hình mẹ ra khỏi nhà để phơi nắng.

Sau nhiều năm, một ngày giữa trưa, người con trai đang phơi một đống ngũ cốc và bộ quần áo đẹp nhất của mình, đợi cho ngũ cốc và quần áo gần như khô. Đột nhiên, trời bỗng nổi mây đen, gió đen cuồn cuộn, hình như sắp có bão, người con trai chạy nhanh về phía cửa nhà, những hạt mưa dường như sắp đuổi kịp anh ta và chỉ cách khoảng 100m. Cậu con trai vội vàng cõng thân cây khắc hình mẹ vào nhà trước rồi mới thu gom lương thực và quần áo của mình. Lúc này, bầu trời quang mây hừng ánh bình minh, liền trở lại nắng ngay lập tức.

Truyền thuyết về sự biến đổi thời tiết này kể rằng: Ông Trời muốn thử xem người con trai này có thực sự hiếu thảo với mẹ hay chỉ đang giả vờ.

Mẹ và con (Nguồn ảnh: Wikipedia)
Mẹ và con (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Nếu người con trai đi thu gom lương thực trước, thì ông Trời sẽ giáng sấm sét đánh chết cậu ta. Tuy nhiên, xét thấy hành động của anh ta, cho thấy anh ta thực sự rất ăn năn, và thực sự đặt hiếu kính với mẹ lên hàng đầu!

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Chuyện dân gian: Cõng mẹ già phơi nắng