Chớ trở thành 'con lừa' trên núi đó...

Bình luận Hoàng Mai • 16:30, 05/01/20

Nhận thức bản thân là dễ nhất mà cũng là khó nhất. Nhận thức rõ mình thì là người sáng suốt, mọi việc thấu tỏ, thuận lợi; nhận thức không rõ mình thì chính là người u tối, tầm thường mà lại lầm tưởng bản thân sáng láng tài hoa, nên cuối cùng sẽ tự chuốc họa...

Ở ngôi chùa trên núi nọ có một con lừa, ngày ngày kéo cối xay cực nhọc. Dần dà lừa trở nên mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt này. Hàng ngày lừa đều suy nghĩ, muốn thoát ra xem thế giới bên ngoài, không phải kéo cối xay, thật tốt đẹp làm sao!

Sau bao ngày ước ao chờ đợi, cơ hội cuối cùng cũng đã đến, một ngày nọ có vị tăng nhân trong chùa dắt lừa xuống núi chở đồ. Lừa ta vô cùng phấn khích.

Xuống dưới núi, tăng nhân chất đồ đạc lên lưng lừa, sau đó dắt lừa quay về chùa. Không ngờ người đi đường khi nhìn thấy lừa thì đều thành kính quỳ ở 2 bên, vái lạy hành lễ.

Ban đầu lừa ta ngỡ ngàng không hiểu, không biết vì sao người trên đường đều như thế. Lừa ta bất giác lòng phơi phới, lâng lâng: thì ra mọi người sùng bái mình như thế này đây!

Thế nên khi lừa ta trông thấy có người qua đường thì hiên ngang ngẩng cao đầu đi ở giữa đường, chạy rầm rầm như gió, vươn vai ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong lắm.

Trở về đến chùa, lừa ta cho rằng mình thân phận cao quý, sống chết cũng không chịu kéo cối xay nữa, chỉ muốn được mọi người quỳ lạy. Tăng nhân bất lực đành phải thả nó xuống núi.

Trở về đến chùa, lừa ta cho rằng mình thân phận cao quý, sống chết cũng không chịu kéo cối xay nữa, chỉ muốn được mọi người quỳ lạy.
Trở về đến chùa, lừa ta cho rằng mình thân phận cao quý, sống chết cũng không chịu kéo cối xay nữa, chỉ muốn được mọi người quỳ lạy. (Ảnh: Pexels)

Vừa xuống núi, chú lừa từ xa đã nhìn thấy một nhóm người đã đánh chiêng trống tiến đến. Lừa nghĩ bụng: nhất định là những người này đến nghênh đón mình đây. Thế là lừa ta nghênh ngang khuệnh khoạng đi ngông nghênh giữa đường.

Dè đâu đây là đoàn người đi rước dâu, bỗng thấy bị một con lừa chắn giữa lối đi, mọi người tức giận lắm, liền cầm gậy gộc xúm lại đánh…

Lừa bèn hoảng hốt trốn chạy quay về chùa, thở thoi thóp, sau đó phẫn nộ bất bình nói với tăng nhân rằng: "Thì ra lòng người hiểm ác thật. Khi xuống núi lần đầu tiên thì họ quỳ xuống bái lạy tôi, nhưng hôm nay thì chúng lại đánh tôi đến tàn bạo".

Tăng nhân thở dài và nói: "Đúng là một con lừa ngu ngốc! Hôm đó mọi người quỳ lạy là quỳ lạy tượng Phật trên lưng ngươi, không phải lạy ngươi".

Câu chuyện ngụ ngôn này phải chăng đã nhắn gửi tới thế nhân thông điệp rằng: con người dễ dàng nhất là nhận thức bản thân, mà khó khăn nhất cũng là nhận thức bản thân.

Rất nhiều lúc, chúng ta nhận thức không rõ bản thân, thì cũng giống như con lừa ngu ngốc kia.

Khi chúng ta soi gương, có tự hỏi mình rằng: "Rốt cuộc mình có nhận thức được rõ bản thân mình không?"

Khi chúng ta soi gương, có tự hỏi mình rằng: "Rốt cuộc mình có nhận thức được rõ bản thân mình không?"
Khi chúng ta soi gương, có tự hỏi mình rằng: "Rốt cuộc mình có nhận thức được rõ bản thân mình không?" (Ảnh: Pexels)

Nếu bạn có tiền tài, người ta sùng bái tiền tài của bạn, chứ không phải sùng bái bạn.

Nếu bạn có quyền lực, người ta sùng bái quyền lực của bạn, chứ không phải sùng bái bạn.

Nếu bạn có nhan sắc, người ta sùng bái nhan sắc của bạn, chứ không phải sùng bái bạn.

Một khi bạn mất đi tiền tài, quyền lực và nhan sắc, thì sẽ không còn người sùng bái bạn nữa.

Thứ mà con người sùng bái chỉ là những nhu cầu trong tâm họ, chứ không phải là bạn.

Thế nên việc nhận thức đúng về bản thân là vô cùng quan trọng.

Triết học thâm sâu huyền diệu nhất đời người, không phải là hiểu được thế giới, mà là nhận thức được chính mình, thay đổi bản thân, thử thách bản thân. Chỉ có nhận thức rõ bản thân mình thì mới có thể đứng vững ở vị trí bất bại trong công việc cũng như trong cuộc đời, thì mới không trở thành con lừa trên núi đó.

Hoàng Mai (biên dịch)
Theo secretchina.com

Văn hoá