Thiện ác hữu báo: Làm việc thiện tiêu trừ bệnh tật

Bình luận Khải Chính • 17:00, 13/07/20

Trong xã hội ngày nay, có nhiều khi lương thiện bị coi là ngốc nghếch. Người ta còn hay nói “Làm người thiện dễ bị ức hiếp". Nhưng dù cho con người có cố gắng khôn ngoan giảo hoạt đến mức nào, hình như chúng ta đều có chung một cảm nhận: Đạo đức tha hoá khiến cho chúng ta ngày càng thống khổ.

Vậy rốt cuộc thiện tâm có gây được ảnh hưởng nào không? Mấy mẩu chuyện nhỏ sau đây có thể giúp chúng ta thêm chút lý giải vì sao làm người cần có thiện lương?

Thiện tâm khoan dung

Vương Minh Thành là người Gia Định, Giang Tô thi đậu bảng nhãn năm Giáp Tuất đời Càn Long, làm quan đến chức Nội các Học sĩ. Một hôm có người uống rượu say mềm đến cửa nhà ông lớn tiếng la lối. Gia nhân của ông gắng hết sức mới khống chế được người ấy. 

Hôm sau khi người đó tỉnh rượu, mẹ hắn dẫn hắn đến nhà ông thỉnh tội. Không ngờ, ông lại xem như chẳng có chuyện gì, chỉ cười nói: “Hôm qua cậu uống say, ta không trách, nhưng sau này đừng uống say rượu rồi mắng người nữa, nếu không sớm muộn cũng gây họa". 

Người này sau đó trở về bỏ rượu tu thân, không bao giờ tái phạm gây phiền phức cho người khác nữa. 

Nếu như Vương Minh Thành nghiêm trị đối với tên vô lại đó, rất có thể sẽ gây thù chuốc hận với họ. Ngược lại chỉ một câu chân thành muốn tốt cho người khác mà cảm động lòng người, giúp người ta nhận sai mà tự thay đổi bản thân. Đây chính là sức mạnh của thiện tâm khoan dung. Thiện tâm khoan dung có thể cảm hóa lòng người, chuyển xấu thành tốt, hoá giải mâu thuẫn khiến lòng người an lạc.

Lục Ngọc Chân là người Tiền Đường, là vợ của Từ Ấn Hương, bản tính nhân hậu chính chuyên, trang nhã. Trong nhà cô có hai tỳ nữ, một người tên Lai Hỷ, một người tên Lai Khánh. Lục Ngọc Chân đối đãi với hai người hầu này vô cùng chu đáo, cơm ăn, áo mặc đầy đủ, ốm đau chữa trị thuốc thang chu toàn. Không những vậy buổi tối còn tranh thủ dạy chữ cho họ, lâu lâu không may có phạm lỗi điều gì đó cũng không bao giờ dùng roi trách phạt mà chỉ nhẹ nhàng dạy bảo khuyên can.

Có lần khi chuẩn bị cơm trưa, trong lúc Lai Hỷ đem canh lên bàn, không may vấp ngã làm đổ hết canh lên tay và quần áo của Lục Ngọc Chân, Lai Hỷ sợ bị trách tội nên đã rất run sợ khóc lóc. Tuy nhiên Lục Ngọc Chân lại rất nhẹ nhàng bình tĩnh nói: “Quần áo bẩn không sao cả, có thể giặt sạch, tay đau, sau cũng khỏi, bát vỡ lại càng không tính làm gì. Mà hơn nữa đây cũng chỉ là cô vô ý mà đánh đổ". Nói xong còn tận tình an ủi Lai Hỷ, không hề có ý trách phạt dù chỉ một lời.

Đây chính là nhân từ đối đãi, người sau khi phạm lỗi không những không bị trách phạt lại còn ân cần an ủi. Thử hỏi thế gian mấy ai gặp cảnh thế này không cảm động, mang ơn? Đương nhiên Lai Hỷ sau đó cũng sẽ dụng tâm chuyên cần báo đáp, làm việc cẩn trọng.

hoa sen
Thiện tâm khoan dung với người khác. (Ảnh: Pexels)

Thiện tâm độ người

Vào triều nhà Thanh, có một lão nhân đức cao vọng trọng, giàu mà có đức. Một năm vào đêm giao thừa, ông chuẩn bị đi đến lễ tiệc, có hai người hầu cầm đèn đi trước dẫn đường. Khi đi qua sân vườn, ông ngẩng đầu nhìn lên thấy có người đang ẩn trên cây nên liền dừng lại. Ông bảo người hầu để lại đèn ở đó rồi quay lại lấy một ít thức ăn, rượu thịt mang ra, tiếp đó mượn lý do để người hầu đi ra chỗ khác rồi nói: “Quân tử trên cây, giờ đã không còn người ngoài nữa, hãy mau xuống đây". Người trên cây nghe thấy sợ quá liền tụt xuống, lão nhân lại nói: “Cậu đừng sợ, lão phu sao nỡ bắt cậu".

Người này nghe vậy liền quỳ gối tạ tội, lão nhân nhìn người này hoá ra là hàng xóm nên mời họ ra vừa ăn cơm, hỏi rõ đầu đuôi duyên cớ. Người này kể: “Nhà tôi có mẹ già, năm nay lại gặp cảnh mùa màng thất thu, tết trong nhà không có gì. Nghĩ đến gia đình lão gia giàu có cho nên làm cái việc ti tiện này. Hôm nay lão gia không bắt tội tôi đã là may mắn, tôi nào dám nghĩ đến đòi hỏi khác nữa?”. Nói xong rồi khóc sướt mướt.

Lão nhân nghe xong nói: “Ta không thể chăm sóc chu đáo cho xóm làng lân cận của mình, để cậu làm việc không tốt này, đây đều là lỗi của lão phu. Bây giờ cậu hãy ăn no trước rồi ta sẽ đưa cậu 30 lạng bạc, sau khi qua tết cậu có thể kiếm thứ gì đó buôn bán nhỏ, như vậy có thể sống qua ngày, đừng làm cái việc như này nữa, nếu như gặp người khác sẽ không tha cho cậu đâu. Hơn nữa làm thế này là hãm hại mẹ cậu vào việc bất nghĩa, nếu như thành đạo tặc, tiếng xấu này vĩnh viễn không thể rửa được sạch”.

Sau khi đợi người này ăn no, lão nhân đưa bạc cho hắn, đồng thời còn lấy thức ăn chuẩn bị cho hắn mang về. Ông đưa hắn ra đến bờ tường rồi nói: “Chỗ thức ăn này mang về cho mẹ cậu, giờ cậu cứ theo đường cũ mà về, đừng để người nhà lão phu nhìn thấy, ta cũng sẽ giữ kín việc này không nói cho ai". 

Người này sau đó trở về cải tà quy chính, hiếu thuận mẹ già, phụng dưỡng chu toàn, sau khi mẹ qua đời thì xuất gia làm tăng tu đạo, một lòng hướng Phật khổ tu sau làm trụ trì Tây Hồ Linh Ẩn tự. Khi lão nhân này qua đời, vị hàng xóm lúc này đã là trụ trì chùa đã từ xa trở về kính viếng đồng thời kể lại chuyện năm xưa. Đây cũng chính là sức mạnh vô lượng của thiện tâm độ người, nhờ sự từ bi độ lượng của lão nhân mà cứu người đi nhầm đường lạc lối, cuối cùng lại thành bậc cao tăng đắc đạo. Quả là kỳ duyên hiếm có.

Thiền định
Nhờ sự từ bi độ lượng của lão nhân mà cứu người đi nhầm đường lạc lối, cuối cùng lại thành bậc cao tăng đắc đạo. (Ảnh minh hoạ)

Thiện lương rộng lượng, nghĩ cho người khác

Nói về độ lượng giúp người không thể không nhắc chuyện Trương Trí Thường người thời Bắc Tống. Ông bản tính thiện lương, khoan dung đối đãi mọi người, phàm làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Trương Tri Thường khi còn học ở viện Thái Học, người nhà nhờ người gửi cho ông 10 lượng vàng, tranh thủ lúc Trương Trí Thường ra ngoài, người cùng ký túc liền mở hòm lấy trộm.

Quan quản lý Thái Học mới tụ tập học sinh trong trường lại để điều tra, kết quả tìm được túi vàng. Tuy nhiên Trương Trí Thường lại cho rằng nếu như mình nhận số vàng đó là của mình ắt bạn học đó sẽ bị điều tra ra và bị trị tội. Hơn nữa công khai như vậy, nhất định người ấy rất xấu hổ, danh dự chẳng còn, mất chỗ dung thân, nên ông nói: “Chỗ vàng đó không phải của tôi".

Người bạn cùng phòng cảm động trước tấm lòng lương thiện của Trương Trí Thường nên đã nhân lúc trời tối hoàn trả số vàng đó vào lại hòm quần áo của Trương Trí Thường. Trương Trí Thường sau đó biết được hoàn cảnh của người bạn cùng phòng đó rất khó khăn nên cũng đã tặng cho người đó một nửa số vàng của mình.

Người thường có thể vì người khác mà đem tặng tiền của là chuyện không hiếm, nhưng bắt được kẻ ăn trộm không truy cứu lại còn bao dung khoan hồng và đem vàng tặng lại cho người ăn trộm của mình là điều ít thấy. Nếu một người không đủ thiện lương, đức độ ắt hẳn không thể làm được, đây cũng có thể được xem là một tầng cảnh giới cao hơn của thiện lương. 

Một việc thiện tiêu trừ bệnh tật

Vào triều nhà Thanh, trên cầu Khắc Bảo ở cửa Đông huyện Vô Tích có một lão ông sinh sống trên đó, vì bị bệnh nghẹn nhiều năm nên mọi người thường gọi là ông Nghẹn.

Một hôm ông Nghẹn trên đường đi đến trà quán, nhặt được một chiếc bị, mở ra bên trong thấy toàn là vàng bạc châu báu. Ông Nghẹn nghĩ: “Mình già sắp chết tới nơi rồi, còn dùng gì đến thứ này" nên không lấy mang về mà ngồi ở bên đường đợi chủ nhân quay lại tìm. 

Một lúc sau thấy có một lão phu nhân vội vội vàng vàng đi tới, vừa đi vừa khóc, mắt đảo tứ phương như đang kiếm vật gì đó. Ông Nghẹn liền hỏi đầu đuôi rồi trả lại số châu báu đó cho lão phu nhân, lão phu nhân tìm được châu báu của mình liền cảm tạ ông Nghẹn rồi rời đi. 

Trên đường về nhà, ông đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng rồi nôn ra một cục đờm cứng như da bò. Cũng kể từ đó bệnh của ông liền biến mất không còn, không những vậy sau này còn sống rất thọ.

Nhân sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri", một niệm của con người vừa xuất ra thì thiên địa đều tỏ. Ông nhờ tấm lòng thiện lương thấy của rơi không tham chiếm đoạt đã cảm động đến trời đất mà được ban phúc trừ tai. Đây cũng chính là điều Phật gia tuyên giảng: Thiện ác hữu báo.

cây liễu
Một niệm con người vừa xuất ra thì trời đất đều tỏ. (Ảnh minh hoạ)

Cát Phồn hành thiện tích đại đức

Năm Đại Quan Tống Huy Tông, một thư sinh nhìn thấy đôi giày trong một cửa hàng tại kinh thành giống như đôi giày  cha mình lúc đưa tang, cậu ta hỏi chủ tiệm, chủ tiệm đáp: “Hôm qua có một người đi qua đây, nhờ tôi sửa đôi giày này, tý nữa sẽ quay lại lấy". Cậu thư sinh đó liền đứng bên ngoài cửa tiệm chờ đợi. Lúc sau có một người cưỡi ngựa đến lấy, cậu thư sinh nhìn nhìn ra đúng là cha của mình.

Cha cậu thư sinh lấy giày xong liền lên ngựa đi ngay, cậu thư sinh liền thục mạng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: “Phụ thân, sao phụ thân nhẫn tâm không dạy con một lời". 

Cha cậu liền quay đầu đáp: “Con làm người cần phải giống Cát Phồn". 

Cậu thư sinh hỏi tiếp: “Cát Phồn là ai?”. 

Cha cậu nói: “Cát Phồn là Thái thú Trấn Giang, Âm ty còn phải dựng tượng Cát Phồn để thắp hương lễ bái". Ông nói xong liền biến mất.

Sau đi cậu thư sinh này liền đi thẳng tới Trấn Giang bái kiến Cát Phồn đồng thời kể lại chuyện mình vừa gặp và xin Cát Phồn chỉ giáo bình thường bản thân ông làm sao để tu tâm dưỡng tính? Cát Phồn đáp: “Tôi luôn tích cực làm việc thiện, có ngày làm 4, 5 việc, có ngày nhiều làm tới 10, 20 việc. Đến nay đã làm 40 năm chưa hề gián đoạn".

Sau này Cát Phồn sống rất thọ, cuối cùng tọa hóa mà rời đi, con cháu phú quý đời đời. 

Cố huấn có câu: “Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm" muốn làm một người thiện lương cần phải thường hằng tâm lương thiện mới có thể làm được, tâm nghĩ thiện, thì việc mới lương, kiên trì thực hành ắt tích tiểu thành đại. 

Khải Chính (biên dịch)

Theo: mhradio.org



BÀI CHỌN LỌC