Câu chuyện luân hồi chấn động: Bé gái 9 tuổi gặp lại chồng và con trai kiếp trước

Bình luận An Nhiên • 07:39, 02/11/20

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi Shanti Devi lên 4 tuổi mặc dù không biết nói nhiều nhưng cô bé đã bắt đầu nói những điều không tưởng. Cô liên tục kể cho bố mẹ nghe nhiều điều về "chồng" và "con trai" của mình...

Shanti Devi sinh ra vào năm 1926 ở Delhi, Ấn Độ và mất năm 1987, cả đời không lập gia đình. Bà tốt nghiệp Cao học của Đại học Punjab ở Ấn Độ và giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Tự do Nữ, Đại học Delhi. Cuộc đời 62 năm của bà luôn là đề tài nghiên cứu về luân hồi chuyển thế. Năm 1960, bà đi thuyết trình theo sự chỉ định của Hiệp hội luân hồi Thụy Sĩ. 

Trường hợp tái sinh của Shanti đã thu hút sự chú ý của hàng trăm nhà nghiên cứu ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Khi bà 9 tuổi, Mahatma Gandhi (quốc phụ của Ấn Độ, người chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ)  đã chỉ định một ủy ban gồm 15 chuyên gia xuất sắc (bao gồm các nghị sĩ, quan chức cấp cao và thành viên của giới truyền thông) để nghiên cứu trường hợp đầu thai của bà. Tiến sĩ Ian Stevenson, một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu luân hồi tại Đại học Virginia, cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu trường hợp của bà.

Khi Shanti 60 tuổi và bốn ngày trước khi bà qua đời, Tiến sĩ K.S. Rawat (nhà Tâm lý học, Giám đốc Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Tái sinh và Sinh tồn & Thư ký Hiệp hội Tác giả Ấn Độ) đã phỏng vấn Shanti và nhiều người sống ở Delhi, Mathura và Jaipur, những người có liên quan đến trường hợp này, bao gồm người thân và bạn bè kiếp trước của bà. Ông nói đây "có thể là trường hợp luân hồi nổi tiếng nhất trong lịch sử".

Ký ức tiền kiếp hiện ra

Khi Shanti Devi lên 4 tuổi không biết nói nhiều nhưng cô bé đã bắt đầu nói những điều không tưởng. Cô liên tục kể cho bố mẹ nghe nhiều điều về "chồng cô" và "con trai cô":

"Tôi là Chaubine (có nghĩa là vợ của Chaube), chồng tôi ở Mathura (Mathura, được gọi là 'Thành Thánh', cách Delhi khoảng 145 km về phía đông nam), và chúng tôi có một con trai. Chồng tôi dáng dấp trông rất đẹp, có một mụn cóc lớn ở má trái gần tai và anh ấy đeo kính khi đọc sách. Anh ấy có một cửa hàng vải ở Mathura, trước đền thờ Dwarkadhish. Trong phòng ăn của nhà tôi ở Mathura có đủ loại bánh kẹo".

Đôi khi, khi người mẹ mặc quần áo cho Shanti, cô bé sẽ nói rằng cô ấy đã từng mặc loại quần áo nào trước đây. Lúc đầu, cha mẹ cô nghĩ rằng Shanti đang nói về những chuyện ảo tưởng, nhưng khi cô bé lên 6 tuổi, cô lại tiếp tục kể về câu chuyện tương tự và nhiều tình tiết khác nhau, thậm chí kể chi tiết những lần phẫu thuật sinh nở và cái chết trước đây của cô. 

Cha mẹ của Shanti dần trở nên hoang mang và lo lắng, họ đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ gia đình. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi một cô bé có thể kể nhiều chi tiết những ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Bí ẩn mà Shanti mang theo ngày một lớn hơn, và cha mẹ cô bắt đầu nghĩ rằng đó có thể là những ký ức về tiền kiếp của cô.

Sau 6 tuổi, Shanti đòi bố mẹ đưa cô đến Mathura, thế nhưng cô chưa từng nói về tên của chồng mình. Hóa ra ở Ấn Độ có chuyện dân gian này, vợ không được gọi tên chồng trước mặt người khác, và dù người khác nói ra thì người vợ cũng đỏ mặt.

luân hồi
Shanti Devi khi còn nhỏ. (Ảnh qua reincarnation-research.com)

Một người họ hàng xa nói với Shanti rằng chỉ cần cô nói tên người chồng cũ của mình, anh ấy sẽ thu xếp đưa cô đến Mathura. Vì vậy, Shanti ghé vào tai người đó và nhẹ nhàng nói "Pandit Kedarnath Chaube" bằng phương ngữ Mathura. Người thân đã viết thư cho Kedarnath ở Mathura và mời anh đến Delhi một thời gian, Kedarnath trả lời xác nhận nhiều điều về vợ cũ và sắp xếp cho một người họ hàng ở Delhi là Pandit Kanjimal gặp Shanti trước.

Khi Shanti gặp mặt ngay lập tức nhận ra người đó là anh họ của chồng cũ của cô. Trong cuộc gặp này, Shanti đã kể một số chi tiết về ngôi nhà ở Mathura, còn cho biết cô ấy đã giấu tiền ở đâu. Kanjimar cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm cô gái nhỏ này có thể là vợ của Kedarnath đầu thai. Vì vậy ông liền đi Mathura để thuyết phục người em họ của mình đến Delhi để gặp cô gái.

Tiền kiếp của Shanti - Lugdi

Vào ngày 18 tháng 1 năm 1902, gia đình Chaturbhuj ở Mathura sinh ra một cô con gái tên là Lugdi Bai. Lugdi đã thành kính tin Phật ngay từ khi còn là một đứa trẻ, trước 10 tuổi đã từng đến một số địa điểm hành hương. Trong một chuyến hành hương, cô bị thương ở chân và được điều trị ở Mathura, sau đó được chuyển đến Agra để tiếp tục điều trị, về sau để lại một căn bệnh ẩn. Ở Ấn Độ có phong tục tảo hôn, năm Lugdi 10 tuổi đã kết hôn với Pandit Kedarnath Chaube lớn hơn cô 10 tuổi. Vợ cũ của Kedarnath đã qua đời và Lugdi là vợ thứ hai của anh. Kedarnath sở hữu một cửa hàng vải ở Mathura và một chi nhánh ở Hardwar.

Sau khi kết hôn, Lugdi sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ nhưng đứa trẻ đã qua đời. Cô mang thai lần thứ hai khi mới 13 tuổi và hạ sinh cậu con trai Navneet tại Bệnh viện Công Agra vào ngày 25 tháng 9 năm 1925. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 10, tức 9 ngày sau, Lugdi đã qua đời do sức khỏe chuyển biến xấu.

Sau cái chết của Lugdi, một năm và 68 ngày sau, vào ngày 11 tháng 12 năm 1926, gia đình ông Babu Rang Bahadur Mathur tại Chirawala Mohulla - một địa phương nhỏ ở Delhi, đã hạ sinh một bé gái. Họ đặt tên cho cô bé là Shanti Devi.

Kiếp trước kiếp này gặp nhau

Vào ngày 12 tháng 11 năm 1935, 10 năm sau cái chết của Lugdi, ông Kedarnath đưa con trai của Lugdi, người vợ hiện tại và anh họ đến Delhi để gặp cô gái tự xưng là Lugdi - Shanti. Ngày hôm sau, họ đến nhà Shanti. 

Để đánh lừa Shanti, người anh họ Kanjima đã giới thiệu Kedarnath là anh trai của Kedarnath. Cô bé 9 tuổi Shanti đỏ mặt và lặng lặng đứng một bên. Có người hỏi cô tại sao lại đỏ mặt trước mặt anh trai của chồng? Shanti thấp giọng chắc chắn nói: “Anh ấy không phải là anh trai của chồng tôi, anh ấy là chồng tôi”. Sau đó cô ấy nói với mẹ mình: “Con chẳng phải đã nói với mẹ rằng anh ấy rất đẹp và có mụn cóc ở má trái sao?".

Sau đó, Shanti nhờ mẹ chuẩn bị bữa ăn cho khách. Khi người mẹ hỏi cô nên nấu món gì, cô nói rằng anh ấy thích ăn súp khoai tây và bí đỏ. Và đây chính là những món ăn yêu thích của Kedarnath. Sau đó, Kedarnath hỏi liệu cô ấy có thể nói điều gì đó đặc biệt để chứng minh hay không. Shanti trả lời: "Vâng, có một cái giếng trong sân nhà của chúng tôi. Tôi đã từng tắm ở đó".

Shanti vô cùng phấn khích khi nhìn thấy Navneet, cô bé lúc này còn ít hơn cậu một tuổi. Shanti ôm lấy Navneet, nước mắt cô trào ra.  Kedarnath hỏi rằng, nếu cô chỉ nhìn thấy đứa bé một lần trước khi chết, làm sao cô có thể nhận ra cậu là con của cô? Shanti nói rằng con trai cô là một phần linh hồn của cô, và linh hồn có thể dễ dàng nhận ra sự thật. Shanti đã đóng gói tất cả đồ chơi của mình và đưa nó cho Navneet.

Sau bữa tối ngày hôm đó, Shanti hỏi Kedarnath: "Tại sao anh lại tái giá với cô ấy? Phải chăng đã quá muộn để chúng ta (trước đây) quyết định không kết hôn với nhau?"

Kedarnath ở lại Delhi vài ngày, phát hiện hành động cử chỉ của Shanti có rất nhiều nét giống Lugdi. Anh được phép hỏi riêng Shanti, làm thế nào mà cô ấy có thai khi bị viêm khớp và không thể dậy nổi? Cô ấy mô tả toàn bộ quá trình, khiến Kedarnath chắc chắn 100% rằng Shanti là đầu thai của người vợ cũ Lugdi. Vào ngày 15 tháng 11, gia đình của Kedarnath chuẩn bị quay trở lại Mathura, Shanti trở nên buồn bực và đã xin đi cùng nhưng cha mẹ cô từ chối.

luân hồi chuyển sinh 3
Kedarnath Chaube, chồng của Shanti Devi trong kiếp trước. (Ảnh qua reincarnation-research.com)

Lần đầu tiên về quê cũ Mathura 

Vào thời điểm đó, câu chuyện của Shanti đã gây chấn động ở Ấn Độ, và Mahatma Gandhi cũng biết chuyện, ông đã gặp Shanti và chỉ định một ủy ban để tiến hành nghiên cứu. Ủy ban gồm 15 nhân vật xuất sắc, bao gồm cả các nghị sĩ, nhân vật quan trọng nổi tiếng của quốc gia, thành viên truyền thông. Ủy ban đã thuyết phục cha mẹ Shanti để cô đến Mathura. Họ lên đường vào ngày 24 tháng 11 năm 1935. Báo cáo của nhóm nghiên cứu đã mô tả chi tiết việc tìm kiếm và so sánh bằng chứng:

Shanti rất vui khi xe lửa đến nơi, cô ấy nói bằng tiếng địa phương Mathura rằng cánh cửa của Đền thờ Dwarkadhish sẽ đóng lại khi tàu đến. Nhóm người họ xuống tàu và đi bộ đến sân ga đông đúc, sau đó một người đàn ông trong trang phục Mathura truyền thống bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.

Các thành viên ủy ban nhân cơ hội kiểm tra Shanti: "Cô có thể nhận ra anh ta là ai không?"

Shanti nói: “Anh ấy là anh trai của chồng tôi!”. Người ta xác minh rằng người đàn ông này là anh trai của Kedarnath.

Shanti mặc dù đến Mathura lần đầu tiên nhưng đã nhận ra rất nhiều thắng cảnh. Khi đến gần nhà Kedarnath, Shanti bước ra khỏi chiếc xe ngựa hai bánh, cô nhìn một ông già trong đám đông và ngay lập tức cúi chào ông ta và nói với ủy ban rằng người đàn ông này chính là bố chồng cô. Và quả đúng như vậy, người đàn ông đó là cha của Kedarnath.

Khi đến nhà Kedarnath, cô ngay lập tức bước đến phòng của Lugdi và chỉ ra nhiều thứ Lugdi đã sử dụng. Ủy ban đã kiểm tra cô bằng phương ngữ địa phương: “jajroo (nhà vệ sinh) ở đâu?”, cô chỉ ra ngay lập tức; “katora (một loại bánh rán) là gì?”, cô trả lời đúng. Hai từ này chỉ phổ biến ở địa phương, người ngoài nhìn chung không biết.

Lugdi và chồng có một ngôi nhà khác, nơi họ đã sống trong vài năm. Shanti yêu cầu đến đó xem, cô đã hướng dẫn tài xế đến đó một cách quen thuộc. Một điều tra viên hỏi Shanti, đâu là cái giếng mà cô ấy đã đề cập ở Delhi? Cô chạy về phía một nơi, nhưng cô không thể tìm thấy cái giếng ở đó, mặc dù cô rất bối rối nhưng cô vẫn tin rằng ở nơi đó chắc chắn có một cái giếng. Kedarnath đã dời đi một khối đá ở nơi đó, và một cái giếng hiện ra trước mặt mọi người. Khi được hỏi chỗ cất giấu tiền, Shanti đưa mọi người lên tầng 2 và tìm một lọ hoa cho mọi người xem nhưng không có tiền trong đó. Kedarnath sau đó thừa nhận rằng anh ta đã lấy tiền từ lọ hoa sau khi Lugdi chết.

Khi cô được đưa đến nhà của cha mẹ Lugdi, cô đã nhận ra cha mình ở kiếp trước. Lúc đầu, cô đã nhầm dì của mình với mẹ của cô ở kiếp trước, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra. Họ không thể kìm được nước mắt khi gặp nhau, những tình cảm được bộc lộ khiến những người có mặt cảm động mà không thể giải thích được.

Sau đó, Shanti được đưa đến Đền thờ Dwarkadhish và một số nơi mà cô ấy đã đề cập trước đó, và tất cả ký ức tiền kiếp của cô đã được xác nhận từng cái một. Cuối cùng, trước khi rời khỏi Mathura, trước sự lưu luyến không muốn rời quê hương của Shanti, ủy ban đã buộc phải tách cô ra khỏi cha mẹ kiếp trước của cô. Ủy ban đã đề cập trong báo cáo rằng, thật là một phước lành nếu kiếp trước bị lãng quên.

Cuối đời, dư âm còn văng vẳng bên tai

Tiến sĩ Ian Stevenson, người chủ trì Viện Nghiên cứu Luân hồi cho biết: “Tôi cũng đã phỏng vấn Shanti Devi, cha của cô ấy và các nhân chứng liên quan khác, bao gồm cả người chồng cũ được cho là Kedarnath. Nghiên cứu của tôi cho thấy, ít nhất có 24 điều mà cô ấy nói trong ký ức của mình khớp với sự thật đã được xác minh".

Tiến sĩ K.S. Rawat đã phỏng vấn Shanti, 60 tuổi vào tháng 2 năm 1986, và đi sâu vào ký ức của bà về kiếp trước cũng như ký ức của bà ở Mathura trong kiếp này. Vào tháng 12 năm 1987, bà được phỏng vấn một lần nữa, và Shanti qua đời sau đó 4 ngày. Tiến sĩ Rewat cũng đến Mathura để phỏng vấn anh trai Lugdi và người thân của cô. Thông tin thu được từ họ và những gì Shanti nói đều có thể được chứng thực.

Tiến sĩ Chu Tường Quang (Zhou Xiangguang, 1919-1963, sinh tại Hoàng Nham, Chiết Giang), từng học ở Trung Quốc và dạy học ở Ấn Độ, đã gặp Shanti vào năm 1960, khi đó bà 35 tuổi. Lúc đó, Tiến sĩ Chu hỏi bà có còn nhớ chuyện kiếp trước hay không, bà nói rằng vẫn có thể nhớ được, nhưng không rõ ràng như khi còn nhỏ. Bà còn nói, nếu không phải như vậy thì thời gian dài và đối ngược với hiện tại, bà không thể sống nổi.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi ủy ban điều tra về trường hợp của Shanti đã cảm khái nói rằng "thật là một phước lành nếu kiếp trước bị lãng quên". Nhìn thấy kiếp trước kiếp này, nhân sinh quả thực vô thường như mộng ảo, trĩu nặng tình duyên lưu luyến, nguyên thần tại đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, u mê xoay vần trong yêu hận tình thù, rốt cuộc là khi nào và nơi nào là cuối cùng?

An Nhiên
Theo Epoch Times

Nguồn tư liệu:

  1. Dr. K.S. Rawat:"The Case of Shanti Devi" from reincarnation-research. (https://www.reincarnation-research.com/shanti-devi/)
  2. Stevenson, Ian. Evidence of Survival from Claimed Memories of Past Lives. Journal of the American Society for Psychical Research, 54, 51-71.
  3. Chu Tường Quang: Tôi đã tận mắt chứng kiến ba sự thật về luân hồi (Ấn Độ) (http://big5.xuefo.net/nr/article12/116673.html)



BÀI CHỌN LỌC

Câu chuyện luân hồi chấn động: Bé gái 9 tuổi gặp lại chồng và con trai kiếp trước