Câu chuyện của một hoa khôi đào

Bình luận Thanh Phong • 06:30, 18/01/20

Nhưng chị may mắn hơn em, chị còn có cơ hội để xây dựng những giá trị khác ngoài nhan sắc vô thường. Đó là lòng nhân hậu, là sự hiểu biết, là kiến thức, là trí tuệ, là sự nhẫn nại, đức hy sinh của người phụ nữ Việt...

Em là cành đào xứ Lạng. Dù thắm đỏ hay phớt hồng, em đều tươi rói rực rỡ, lộng lẫy yêu kiều. Ai ai đi qua cũng không thể rời mắt khỏi em; ai cũng muốn được rước em về nhà để làm đẹp, làm sang, làm ấm áp thêm không khí mùa xuân trong ngôi nhà của họ.

Nhưng để có được em nào phải dễ. Ai nghe đến cái giá của em cũng đành tiếc nuối quay đi.

Em không sốt ruột; em lại làm cao hơn nữa; em giục những nụ đào ken đặc vạm vỡ mau thức dậy, bừng nở để phô phang sắc đẹp dưới nắng vàng, để mau mau đạt tới độ xuân sắc rực rỡ nhất, để ai đi qua cũng phải trầm trồ khen em đẹp em xinh. Chính là lúc này đây.

Em không sốt ruột; em lại làm cao hơn nữa; em giục những nụ đào ken đặc vạm vỡ mau thức dậy, bừng nở để phô phang sắc đẹp dưới nắng vàng
Em không sốt ruột; em lại làm cao hơn nữa; em giục những nụ đào ken đặc vạm vỡ mau thức dậy, bừng nở để phô phang sắc đẹp dưới nắng vàng, để ai đi qua cũng trầm trồ khen em đẹp xinh. (Ảnh: Shutterstock)

Vậy mà vẫn chưa có ai xứng với em xuất hiện; vẫn là những người hâm mộ tầm tầm. Hoàng tử của lòng em, đại gia của em vẫn còn lang thang đâu đó; hay chàng đang mải vui với những giai nhân nơi khác?

Chiều dần tàn, người xem dần thưa vắng.

Có một anh chàng diện mạo thường thường bậc trung, với khả năng chi trả tương ứng, tới hỏi em. Lòng em bắt đầu lưỡng lự: có nên gật đầu hay không?

Nhưng em vẫn hy vọng và chờ đợi đại gia của em. Em lắc đầu.

Đến trưa hôm sau, khi các nụ đã nở gần hết, và những cánh hoa bắt đầu hơi rủ xuống trong nắng gió, hầu như chẳng còn ai nhìn em nữa.

Đến trưa hôm sau, khi các nụ đã nở gần hết, và những cánh hoa bắt đầu hơi rủ xuống trong nắng gió, hầu như chẳng còn ai nhìn em nữa.
Đến trưa hôm sau, khi các nụ đã nở gần hết, và những cánh hoa bắt đầu hơi rủ xuống trong nắng gió, hầu như chẳng còn ai nhìn em nữa. (Ảnh: Shutterstock)

Có một anh chàng đen đủi xấu xí, dáng vẻ lam lũ đến trả giá em ngang với một mớ rau để mang em về quê, về với chốn nương náu tồi tàn của anh ta. Thôi, em thà ở vậy. Chẳng gì em đã từng là hoa khôi ở cái chợ hoa này.

Một mỹ nhân đẹp lộng lẫy đi ngang qua nhếch mép cười: “Thôi, làm cao để làm gì. Cành đào xấu thế bán được là may.”

Chị ơi, đời này ai đối xử với em thế nào cũng đành, nhưng xin chị thương em. Chị em mình có nhiều điều giống nhau hơn chị tưởng.

Em đã từng nghĩ nhan sắc là tất cả; và cả thế gian sẽ quỳ sụp trước sắc đẹp của em. Nhưng tiếc thay, nhan sắc vốn là điều vô thường nhất.

Em đã từng nghĩ nhan sắc là tất cả; và cả thế gian sẽ quỳ sụp trước sắc đẹp của em. Nhưng tiếc thay, nhan sắc vốn là điều vô thường nhất.
Em đã từng nghĩ nhan sắc là tất cả; và cả thế gian sẽ quỳ sụp trước sắc đẹp của em. Nhưng tiếc thay, nhan sắc vốn là điều vô thường nhất. (Ảnh: Pexels)

“Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng”

Đến ngày mai, khi ánh bình minh tới và phiên chợ bắt đầu, có lẽ em sẽ chỉ được đứng đây thêm chút thời gian nữa trước khi bị vứt bỏ, nằm chỏng chơ với những cành củi nơi bãi rác. Năm sau, sẽ lại có những hoa khôi đào khác xuất hiện, nhưng không còn là em nữa.

Người ta hay ví em với chị, với khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của chị. “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng - hoa đào má phấn đỏ hây hây”. Thôi Hộ đời Đường chẳng đã từng ca tụng mãi chị em mình là gì? Chị em mình đâu có khác nhau nhiều. Thời gian thật tàn nhẫn với cả hai chúng mình. Có phải không chị?

Nhưng chị may mắn hơn em, chị còn có cơ hội để xây dựng những giá trị khác ngoài nhan sắc vô thường. Đó là lòng nhân hậu, là sự hiểu biết, là kiến thức, là trí tuệ, là sự nhẫn nại, đức hy sinh của người phụ nữ Việt. Nhan sắc rồi sẽ tàn, sẽ có những nhan sắc mới thay thế. Nhưng những giá trị kia thì còn mãi.

Vậy, em chúc chị thành công. Tạm biệt chị. Xin hãy nhớ đến em.

Thanh Phong