Cao thủ luận về phong thủy và toán mệnh

Bình luận Tường Hòa • 11:30, 15/06/20

Hầu hết người Á Đông đều nghe nói đến phong thủy, cũng thích tìm hiểu và vận dụng phong thủy. Chân tướng của phong thủy nằm trong câu nói của người xưa: Phúc địa phúc nhân cư - đất có phúc thì người có phúc ở...

Nếu bạn có phúc phận mà cư trú ở nơi có phong thủy kém thì phong thủy cũng trở nên tốt theo bạn. Nếu bạn không có phúc phận mà cư trú ở nơi có phong thủy tốt thì bạn cũng không trấn được phong thủy, phong thủy tốt cũng tự nhiên sẽ bị phá mất.

Vậy phong thủy tự bị phá hoặc cải biến như thế nào? Ví như gió mưa sấm sét, cây cối mối kiến, những thứ này đều có thể thay đổi diện mạo địa hình, tức là thay đổi phong thủy. Vạn vật tự nhiên cũng có thể tạo ra phong thủy tốt, cũng có thể phá mất phong thủy.

Vậy tại sao phong thủy bị phá mất?

Mọi người đều biết các đế vương quan tướng cổ đại đều tìm phong thủy tốt nhất, nhưng họ vẫn cứ suy bại, tại sao vậy? Bởi vì phúc đức khí số đã tận. Nếu không nuôi dưỡng được phúc đức thì không trấn được phong thủy tốt này, tự nó cũng sẽ bị phá cho dù là bảo địa phong thủy. Điều này giống như tài sản không đủ nuôi một con voi lớn (Đế mạch), voi sẽ bị đói mà chết, chủ nhân đất phong thủy đó cũng sẽ sớm rơi vào cảnh bần cùng. Trong lịch sử cũng có nhiều người sống ở đất phong thủy tốt rồi đại phát, tuy nhiên sau đó lại gặp đại nạn. Nếu bạn thay vì nuôi voi lớn mà nuôi một con chó con (việc này ví với ở nơi đất bình thường), thì có lẽ vẫn nuôi sống vui vẻ.

Người xưa có câu: "Địa linh nhân kiệt". Đất chính là có linh, vạn vật trên đất đều có linh. Nếu phúc đức của bạn không đủ thì phong thủy tốt không phục bạn, không muốn bảo hộ cho bạn. Cũng giống như một con ngựa quý, không những bạn chọn nó, mà nó cũng chọn bạn. Nếu nó không thích bạn thì sẽ giậm chân chồm lên, không để bạn cưỡi. Trái lại, nếu một người thích hợp làm chủ thì nó sẽ ngoan ngoãn như một thiếu nữ e lệ trước mặt người nàng yêu thích, càng hiện ra vẻ dịu dàng xinh đẹp và rực rỡ hơn. Loại 'cảm tình' này của phong thủy giống như tìm được người tri kỷ vậy. Phật gia thường nói về duyên, phong thủy cũng là duyên phận. 

Do đó ngay từ rất nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi rằng, cần phải tôn kính trời đất, trăng sao, núi sông, cỏ cây hoa lá, cá tôm cát đá, sách vở giấy bút, cho đến đồng tiền, tất cả đều có linh. Bạn cung kính chúng thì nơi nào chúng cũng thành tựu bạn, giúp đỡ bạn...

cần phải tôn kính trời đất, trăng sao, núi sông, cỏ cây hoa lá, cá tôm cát đá, sách vở giấy bút, cho đến đồng tiền, tất cả đều có linh.
cần phải tôn kính trời đất, trăng sao, núi sông, cỏ cây hoa lá, cá tôm cát đá, sách vở giấy bút, cho đến đồng tiền, tất cả đều có linh. (Ảnh: Shuttersrock)

Dưỡng phong thủy thế nào? 

  • Dưỡng phúc đức: Dưỡng phong thủy đầu tiên chính là không sát sinh: 

Cái gọi là bảo địa phong thủy chính là nơi sinh khí thịnh vượng nhất. Sát sinh khiến các sinh linh đều sợ hãi, đều tránh đi. Bạn thử nghĩ xem ở nơi nào không có sinh linh? - Chính là sa mạc. Trên sa mạc không có vật gì, không mang bất kỳ tài sản phúc lộc thọ hỷ khang nào.

  • Dưỡng phong thủy thứ hai chính là hiếu thuận phụ mẫu:

Hiếu thuận với cha mẹ, không va chạm, đối đầu với cha mẹ. - Hiếu thuận với cha mẹ là phương thuốc sống thay đổi hết thảy vận mệnh. Thuở xưa, khi đức Phật đích thân thuyết giảng về đạo lý tu luyện thế gian Pháp (công việc, hôn nhân, thi cử, của cải, xinh đẹp, tôn quý), Ngài đã nói: phải tu từ việc cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ, anh chị em. Phật Đà cũng nói, có một loại người tuy luân hồi lưu chuyển nhưng thiện căn không hư hoại, đó chính là người hiếu thuận với cha mẹ.

  • Dưỡng phong thủy thứ ba chính là không nói xấu người khác

Với người ngoài cũng vậy mà ở nhà đối với người thân cũng không được nói xấu người khác. Bởi vì ở đâu thì cũng không phải chỉ có một người, có vài người, mà quỷ Thần đều nghe thấy hết, vạn vật cũng đều nghe thấy cả, thậm chí những thứ quanh bạn như cốc chén bát đĩa, bình phong bàn ghế... chúng cũng đều nghe thấy. Khi bạn nói xấu người khác thì những quỷ thần và mọi vật xung quanh đều không phục bạn. Giống như một vị tướng soái mà binh sĩ không phục, thế thì bạn sẽ không trấn được, quân tâm hỗn loạn. Những thứ ở lâu với bạn còn học theo bạn, giống như bạn, đó chính là điều mà người xưa nói "Vật là hình của chủ nhân"; người Việt Nam có câu: "Người làm sao của chiêm bao làm vậy" cũng có hàm ý ở trong đó.

Do đó có thầy tướng xem những đồ người ta đã sử dụng liền biết người đó như thế nào, những đồ vật đó “biết nói”. Vạn vật có linh tính, vạn vật đều “biết nói”. Đây không phải là thần thông, mà là giống như câu chuyện về một người phương Tây đã làm thí nghiệm: lấy một chiếc thìa mà nữ hoàng sử dụng, và một chiếc thìa khác giống y hệt rồi đưa cho em bé chọn, rất tự nhiên, em bé chọn lấy chiếc thìa nữ hoàng đã sử dụng.

Một người đặt mình ở vị trí thấp, đặt tâm cho chính, thì có thể giao lưu được với những vật xung quanh, đó chính là điều mà Mạnh Tử nói "Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới có thể hiểu hết tính của vạn vật".

"Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới có thể hiểu hết tính của vạn vật".
"Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới có thể hiểu hết tính của vạn vật". (Ảnh: Shutterstock)

Hiểu hết tính của vạn vật thì có thể hiểu được nhân tính.

Hiểu được nhân tính thì có thể hiểu được tính của vạn vật.

Hiểu hết tính của vạn vật thì mới có thể ca ngợi đức hóa dục của trời đất.

Có thể ca ngợi đức hóa dục của trời đất thì mới có thể sánh cùng trời đất.

Một phần cung kính một phần lợi ích. Cung kính là báu vật thu được hết thảy trí tuệ. Chúng ta nói, biển khéo ở chỗ thấp mà làm vua của muôn sông. Địa thế của biển là thấp nhất nên mới làm vua. Một người nếu giống như biển - biết đặt mình vào nơi thấp nhất, thì trí tuệ, phúc đức của vạn vật muôn sông cũng sẽ hội tụ chảy đến. Chúng ta nói đức dày chở vật, chở vật thì ắt phải đặt mình ở dưới vật, đặt mình ở vị trí thấp nhất. Chúng ta nói đức cao như thung lũng, đức cao dày nhất chính là lòng khiêm tốn như thung lũng. Mà lòng khiêm tốn thì không thể tách rời niệm đầu cung kính.

Có cao tăng nói rằng: "Chúng sinh phúc bạc chính là vì càng ngày càng ít cung kính lẫn nhau". 

Cung kính Trời có thể biết Thiên Đạo.
Cung kính Đất có thể biết Địa lý.
Cung kính tinh tú có thể biết các vì sao.
Cung kính sơn hà có thể biết núi sông.
Cung kính cỏ cây có thể biết cây cối.
Cung kính tôm cá có thể biết cá tôm.
Cung kính cát đá có thể biết cát đá.

Luận về toán mệnh

Trước tiên nói, toán mệnh có đạo lý không? Thực sự là có đạo lý. Từ khi còn nhỏ tôi đã được biết ngày giờ sinh của những người có duyên với tôi, tổ tiên gia tộc như thế nào, họ tên là gì, tên chữ là gì. Đây không phải là thần thông, từ nhỏ tôi đã thích quan sát đạo lý của cỏ cây cát đá, cá tôm, sau đó suy ra.

Chỉ vài cuốn sách, dựa vào đó tìm đạo lý thì không có tác dụng. Ví như giờ sinh bát tự cần có 8 chữ, sự huyền diệu của lý tương sinh tương khắc lưu chuyển trong 8 chữ này. 

Sư phụ tu hành tốt của Đạo gia xem giờ sinh bát tự như thế nào? Họ không xem từng chữ trong bát tự mà coi bát tự là xem tướng mặt, bày ra trên mặt. Tại sao? Thương Hiệt tạo chữ kinh thiên địa, khấp quỷ Thần, mỗi một chữ đều có tướng mặt, bày cùng với nhau thì giống như xem câu nói của một người, ngôn từ có thể tiết lộ quá khứ, chữ có thể tiết lộ hiện tại và ý có thể tiết lộ tương lai. Tất cả những thuật số, nói là luận mệnh, thực ra nói là quan sát mệnh thì chính xác hơn.

Người hiểu xem tướng thì nhất định cung kính đối với Trời Đất vạn vật. Bởi vì biết càng nhiều thì càng biết kính sợ, càng biết kính sợ thì càng không dám phát ngôn: Các vị sư tổ ở trên, các vị tiền bối ở trước, vô số quỷ Thần ở chung quanh, muốn nói cũng không đến lượt tôi nói, không phải bản thân không thể phát ngôn, mà là chưa đến lượt mình phát ngôn. Họ còn chưa nói thì sao tôi có thể nói trước được?

Thực sự muốn biết điều gì thì trước tiên phải phát tâm cung kính. Nếu thực sự muốn hiểu, cung cung kính kính, sư tổ sẽ dạy bạn. Trong đầu óc bạn nảy ra một câu hỏi, sư tổ sẽ giải đáp cho bạn. Thực ra sư tổ của mỗi môn phái đều tìm đệ tử, họ còn khẩn thiết hơn là đệ tử tìm sư phụ. Một đệ tử thuần phác, có thể phát tâm cung kính, ai mà không thích đệ tử hiếu thuận? Người phát tâm cung kính thì khẳng định không phải là đệ tử đần, mà là đại căn khí. Khổng Thánh nhân thường phê bình Nhan Hồi không có chủ kiến, lúc nào cũng nói một câu "Thầy nói rất đúng", nhưng Khổng Tử lại thích Nhan Hồi nhất, bởi vì Nhan Hồi là người hiếu thuận nhất.

Chân dung Nhan Hồi.
Chân dung Nhan Hồi. (Ảnh: Wikipedia)

Vậy toán mệnh là gì?

Kỳ thực người cốt cách có thể nhận được phúc lộc tam phẩm, thì nhất định đều biết nhìn nhận người. Muốn nhìn nhận người cũng không có gì phức tạp cả, và cũng không cần Thần thông.

Lão Tử quan sát vạn vật mới hiểu được đạo lý. Do đó người xưa muốn chúng ta "cách vật". Cách vật chính là nghiên cứu đạo lý của vạn vật, hiểu được cách làm người trị thế. Ví như cây cỏ khi sống thì mềm mại, khi chết thì cứng rắn. Con người khi sống thì thân thể mềm mại, khi chết thì cứng. Điều này có nghĩa là mềm mại là một biểu hiện của sức sống, từ đó có thể suy luận ra làm người nên mềm mại, không nên ngang bướng, đó là nền tảng của phúc hậu phú quý.

Con người là do trứng thụ tinh phát triển thành. Mỗi tế bào đều có gen giống nhau. Điều đó có nghĩa là, bất kể xem chỗ nào của con người cũng là toàn tướng của người đó, có thể xem thông qua xương cốt, có thể xem thông qua hình dáng lưng, có thể xem thông qua diện mạo, có thể xem thông qua nơi cư trú của họ, có thể xem thông qua da của họ, có thể xem thông qua chữ họ viết, có thể xem thông qua hộp đựng văn phòng phẩm của họ. Người xưa tại sao có thể bắt mạch, thông qua bắt mạch để phán đoán phúc lộc của con người? Việc này thực sự là có thể làm được. Mộ của tiền nhân và tất cả những người, sự vật xung quanh người ấy đều là tâm tướng người đó phóng đại phản chiếu ra, quan sát tỉ mỉ những tín tức này thì có thể nhìn ra cá nhân đó.

Mộ của tiền nhân và tất cả những người, sự vật xung quanh người ấy đều là tâm tướng người đó phóng đại phản chiếu ra
Mộ của tiền nhân và tất cả những người, sự vật xung quanh người ấy đều là tâm tướng người đó phóng đại phản chiếu ra. (Minh hoạ NTD Việt Nam)

Muốn xác định phúc lộc của một người, hãy xem người này nói chuyện và làm việc. Không phải là nói anh ta nói lời hay làm việc tốt thì có phúc lộc, mà là cấu tạo tinh vi của ngôn hành có thể tiết lộ ra. Chỉ cần hiểu rõ phép tắc phán đoán, giống như các Thánh hiền cổ đại, không học qua tướng thuật nào, mà có thể xem tướng người rất chính xác.

Tôi không toán mệnh, hơn 30 năm nay tôi đều đi theo định số mà tôi biết. Khi 12 tuổi, tôi bắt đầu biết tương lai mình có vận xấu gì, cũng rất ưu sầu. Tôi đã nghĩ vô số phương pháp để tránh số kiếp đó, nhưng chưa lần nào tránh được, bởi vì mình biết được quá ít. Tôi không có phúc báo lớn như thế, không giống như các sư huynh đều sớm gặp được Phật Pháp. Khi còn nhỏ, tôi đã thử phương pháp mình cho là tốt để cải thiện vận số, chủ yếu là tu thân dưỡng khí.

Nói đến dưỡng khí, mọi người sẽ liên tưởng đến chút gì đó thần bí. Thực ra dưỡng khí chính là ngôn hành, rất đơn giản và cũng rất thực tế. Ví như khi nói chuyện không được bắt bẻ phản ứng người khác, làm việc thường giúp người khác thuận lợi, như vậy dòng khí của bản thân cũng sẽ vì loại tâm lý này mà thông thoáng. Ví dụ tức giận, sân hận thì thường tắc khí, do đó phải khống chế tính khí. Ví như khí đục giáng hạ xuống thành trái đất thì mới có thể mang vạn vật, do đó cần chú ý bao dung khuyết điểm và những chỗ xấu của người khác, khiến bản thân có thể mang vật, mang vật thì tài sản mới giàu có.

Thực ra những điều này rất thực tế, nhìn thấu huyền cơ rồi thì không còn huyền cơ nữa, đều là những thứ bình thường chất phác chân thực hàng ngày. Các bậc tiên hiền nói "Phản phác quy chân". Những thứ mà người bình thường cho là thần bí, chính là vì không hiểu. Một khi hiểu rõ thì sẽ phát hiện ra những thứ đó quá bình thường dễ thấy, chính là ở trong vạn vật thường ngày bình thường nhất vậy. Phép tắc của vũ trụ, thực sự là phức tạp tinh vi, rộng lớn mênh mông. Cái lớn tuy to lớn, nhưng đều phản ánh ở những cái nhỏ ở mỗi vật trong vạn vật, đều là sự vận dụng của phép tắc vũ trụ. Quan sát những cái đó thì có thể biết rõ từ nhỏ suy ra lớn.

Tường Hòa

Theo Sound of Hope



Bài cùng chuyên đề