Cao nhân Tam Quốc Thủy Kính Tiên Sinh tiên tri Lưu Bị, Khổng Minh như thế nào

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có vị Thủy Kính Tiên Sinh thần bí, ông biết rõ chuyện tương lai, đối với việc trong thiên hạ, ông biết rõ như nắm trong lòng bàn tay. Ông tiên tri Lưu Bị sau này sẽ “Rồng bay lên trời”. Ông tiến cử cho Lưu Bị bậc kỳ tài Gia Cát Lượng, và chỉ một câu, ông nói rõ Khổng Minh “gặp chủ mà không gặp thời”. Người đời sau đánh giá rằng, nếu Thủy Kinh Tiên Sinh xuất sơn, nhất định lịch sử Tam Quốc sẽ được viết lại.

Lưu Biểu mời Lưu Bị đến Tương Dương dự hội. Không ngờ bị Thái Mạo dẫn quân truy sát. May mà ngựa quý Đích Lư cứu minh chủ, nó chở Lưu Bị và nhảy vọt lên, vượt qua suối Đàn Khê rộng lớn, bỏ lại truy binh ở bờ bên kia. Lưu Bị đánh ngựa đi tiếp, giữa đường gặp một đứa trẻ cưỡi trâu thổi sáo. Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng mục đồng lại gọi tên hiệu của ông: “Lưu Huyền Đức”.

Lưu Hoàng Thúc cưỡi ngựa nhảy qua suối Đàn Khê (Phạm vi công cộng)

Lưu Bị kinh ngạc: “Ở thôn trang hẻo lánh này, sao lại có người biết mình?”

Mục đồng tự giới thiệu, nói rằng sư phụ của cậu là Tư Mã Huy đã nói Lưu Bị sẽ đến. Trong lịch sử quả thực có Tư Mã Huy (? - 208), là danh sĩ những năm cuối thời Đông Hán, mọi người gọi ông là Thủy Kính Tiên Sinh. Người này tinh thông Đạo học, kinh học, Kỳ môn và binh pháp. Vì ông có học vấn uyên bác, có khả năng nhìn nhận đánh giá người, nên ông được người đương thời rất tôn kính.

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Kính Tiên Sinh nói với mục đồng rằng, mấy ngày nữa Lưu Bị sẽ đến, ông còn nói về hình dáng tướng mạo của Lưu Bị, và khen là “Anh hùng đương thời”. Thế nên khi mục đồng gặp Lưu Bị, dựa theo lời nói của sư phụ liền lập tức nhận ra Lưu Bị. Được mục đồng dẫn đường, Lưu Bị đến trước một ngôi nhà. Trước cửa giữa, ông nghe thấy tiếng đàn cầm tuyệt diệu, bèn dừng chân chăm chú lắng nghe. Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại, một người từ trong nhà tươi cười bước ra, đó chính là Thủy Kính Tiên Sinh.

Vị Thủy Kính Tiên Sinh này quả thực là vị kỳ nhân, ông nói rằng trong tiếng đàn bỗng nhiên vút lên điệu nhạc cao vút, nên ông biết bên ngoài ắt có anh hùng đang nghe. Thế là ông đứng dậy nghênh đón.

Lần đầu tiên Thủy Kính Tiên Sinh xuất hiện như thế, tác giả La Quán Trung đã dùng 8 chữ miêu tả: “Thân tùng xương hạc, khí vũ phi phàm”, một vị cao nhân Tiên phong Đạo cốt uy nghiêm ngoài cõi tục. Lưu Bị vừa thấy Thủy Kính Tiên Sinh, vội vàng hành lễ. Không ngờ Thủy Kính Tiên Sinh nói: “Hôm nay ngài may mắn thoát đại nạn”

Theo miêu tả ở hồi thứ 35, có thể thấy Thủy Kính Tiên Sinh có khả năng biết trước tương lai, thậm chí còn có công năng đặc dị, biết trước tướng mạo của Lưu Bị, và kiếp nạn mà Lưu Bị gặp phải.

Lưu Bị vốn muốn che giấu sự việc chạy trốn, nhưng bị Thủy Kính Tiên Sinh nói một câu: “Ngài không cần phải giấu. Hôm nay chắc chắn là ngài chạy nạn, chạy trốn đến đây”. Lưu Bị đành phải thẳng thắn bày tỏ rằng mình bị truy sát đến đây, và cảm thán vận mệnh mình nhiều gian nan. Thủy Kính Tiên Sinh an ủi Lưu Bị rằng: “Không phải là như thế, mà chỉ là bên ngài không có người có năng lực thôi”.

Nhưng Lưu Bị lại cho rằng, xung quanh ông có rất nhiều nhân tài, võ tướng như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, còn có Tôn Càn Mi Trúc… Tuy nhiên Thủy Kính Tiên Sinh cho rằng Lưu Bị còn thiếu “nhân tài kinh luân tế thế”.

Giải nghĩa đồng dao “Rồng bay lên trời”

Trong cuộc đàm đạo này, Thủy Kính Tiên Sinh đã tiến cử cho Lưu Bị bậc kỳ tài trong thiên hạ là Phục Long (Rồng ẩn) và Phượng Sồ (Phượng con). Ông còn giải nghĩa một số tiên tri cho Lưu Bị, nói rằng Lưu Bị sau này sẽ “Thiên mệnh quy về”, “Rồng bay lên trời”. Lưu Bị nghe thì chấn động, lập tức bái tạ. Lúc này Lưu Bị đang ở hoàn cảnh khó khăn nhất, ở đáy vực sâu, có thể nói là hồn xiêu phách lạc.

Câu đồng dao mà Thủy Kính Tiên Sinh nói đến đó được lưu truyền ở các quận huyện Kinh Châu năm Kiến An thứ nhất. Tuy là đồng dao nhưng lại không có những lời nói của trẻ con, hãy nghe lời ca: “Trong năm 8, 9 bắt đầu suy, đến năm 13 chẳng còn gì. Cuối cùng Thiên mệnh quy về, rồng cuộn trong bùn bay lên trời”.

“Trong 8, 9 năm bắt đầu suy” - Thủy Kính Tiên Sinh nói rằng, trong năm Kiến An thứ 8 và thứ 9, sau khi vợ trước của Lưu Biểu qua đời, người vợ sau là Thái phu nhân không chấp nhận con trai của người vợ trước làm người thừa kế, thế là nhà họ Lưu hỗn loạn. Đây chính là “bắt đầu suy”.

Đến năm 13 chẳng còn gì” - Đến năm Kiến An thứ 13, sau khi Lưu Biểu qua đời, các văn thần võ tướng sẽ ly tán tiêu tan. Còn “Thiên mệnh quy về”“Rồng bay lên trời” là sẽ ứng vào thân Lưu Bị.

Thủy Kính Tiên Sinh nói Ngọa Long “gặp chủ mà không gặp thời” 

Thủy Kính Tiên Sinh nói: “Phục Long, Phượng Sồ, được một trong 2 người thì có thể dẹp yên thiên hạ”. Trong Tam Quốc, Gia Cát Lượng văn thao võ lược, kỳ mưu giỏi phán đoán, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tập hợp trí huệ, trung trinh và mưu lược đầy mình, có thể nói là trí huệ siêu quần. Luận về tài năng, bất kể là quân sự hay chính trị, ông đều vòi vọi xuất chúng. Vị kỳ tài này dường như đã chiếu sáng thời đại Tam Quốc.

Tư Mã Huy tiến cử danh sĩ (Phạm vi công cộng)

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, được mọi người gọi là Ngọa Long tiên sinh. Sau này Lưu Bị mới biến “Phục Long” (Rồng ẩn) chính là để chỉ Gia Cát Lượng Khổng Minh. Lưu Bị chuẩn bị lễ vật và sửa soạn đi cầu kiến. Vừa may Thủy Kính Tiên Sinh đến Tân Dã thăm người bạn là Từ Thứ, nghe nói Từ Thứ đã rời đi, và giới thiệu Lưu Bị đi cầu kiến Gia Cát Khổng Minh. Thủy Kính Tiên Sinh nói, Gia Cát Lượng tự ví mình với Quản Trọng, Nhạc Nghị, nhưng bản thân Thủy Kính Tiên Sinh cho rằng, Gia Cát Lượng có thể sánh với Khương Tử Nha nhà Chu và Trương Lương nhà Hán. Lưu Bị, Quan Vũ và những người khác nghe vậy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trước khi từ biệt Lưu Bị, Thủy Kính Tiên Sinh ngửa mặt lên trời cười lớn rồi nói một câu: “Ngọa Long tuy gặp chủ nhưng không gặp thời, đáng tiếc thay”. Ông than thở vì Gia Cát Lượng sinh không gặp thời. 

Lưu Bị 3 lần đến lều tranh, đã được thỏa nguyện, mời được Gia Cát Lượng xuất sơn. Khi Lưu Bị gặp gian nguy, Gia Cát Lượng dốc sức trợ giúp. Sau khi xuất sơn, Gia Cát Lượng trợ giúp Lưu Bị chiếm được Kinh Châu, Ích Châu, Hán Trung. Có lẽ là như vậy mà Thủy Kính Tiên Sinh đã tiên tri Gia Cát Lượng gặp Lưu Bị là “gặp chủ”. Vậy tại sao Gia Cát Lượng lại “không gặp thời”?

Gia Cát Lượng không gặp thời

Nhìn từ cục diện đương thời, Tào Tháo chiếm cứ phương Bắc, thế lớn đã thành. Sau trận chiến Quan Độ, đại quân Tào Ngụy đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre. Tào Tháo quét sạch quần hùng phương Bắc, văn thần võ tướng đều nghe lệnh chỉ huy của ông. Các quan văn quan võ dưới trướng Tào Tháo như Tư Mã Ý, Tuân Úc, Quách Gia, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Trương Liêu… đều là những ngôi sao sáng lấp lánh chiếu sáng thời đại đó. 

Từ năm Kiến An thứ 2 đến năm thứ 16 (từ năm 197 đến 211), Tào Tháo lần lượt xuất binh, đánh bại những hào kiệt như Lã Bố, Viên Thuật, Viên Thiệu, thống nhất phương Bắc. Năm Kiến An thứ 21, Tào Tháo được phong làm Ngụy Vương. Sau khi Tào Phi xưng đế, truy phong Tào Tháo làm Ngụy Vũ Đế. Đây là chuyện sau này.

Vùng đất Đông Ngô chiếm được hết mọi địa lợi, có sông Trường Giang hiểm trở, có vị trí chiến lược dễ thủ khó công. Trải qua sự cai quản của mấy đời người Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, vùng Đông Ngô nhân tài la liệt. Dưới sự phò tá của Chu Du, Lục Tốn, Lỗ Túc, Trương Chiêu, Cố Ung… Tôn Quyền độc chiếm vùng Giang Đông.

Nhìn khắp quần hùng, Vùng đất Lưu Bị lúc này chỉ là Tân Dã, võ tướng chỉ có Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân, còn văn thần mưu sĩ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lưu Bị thấy thiên hạ đại loạn thì có tâm khuông phò nhà Hán, an bang định quốc. Ông đến Long Trung mời Gia Cát Lượng, nhất thời không gặp được, giữa đường ông gặp người bạn thân của Gia Cát Lượng là Thôi Châu Bình.

Từ thịnh trị đến hỗn loạn, thiên thời không thế trái được

Hai người đàm luận thế cuộc đương thời, Thôi Châu Bình cho rằng, từ xưa đến nay, việc thịnh trị hay hỗn loạn đều vô thường. Từ khi Lưu Bang trảm xà khởi nghĩa, giết kẻ vô đạo, đó là từ hỗn loạn đến thịnh trị. Nhà Hán sau 200 năm thái bình, xuất hiện Vương Mãng cướp ngôi, đó là từ thịnh trị đến hỗn loạn. Hán Quang Vũ Đế trung hưng, chấn hưng lại cơ nghiệp nhà Hán, đó là từ hỗn loạn đến thịnh trị. Dân sinh an định 200 năm, thiên hạ lại nổi can qua, đó chính là từ thịnh trị đến hỗn loạn. Thế nên Thôi Châu Bình cho rằng, Lưu Bị từ trong thế cuộc hỗn loạn này mời Gia Cát Lượng xuất sơn, xoay chuyển trời đất, tu bổ càn khôn, e rằng không phải là việc giản đơn. Theo ông thấy, việc này chỉ uổng công phí sức mà thôi. Thiên thời đã như thế, định số đã như vậy, người đời khó mà cưỡng cầu được.

Lưu Bị một lòng khuông phò nhà Hán, không chịu chấp nhận thiên số và định mệnh, dốc lòng thành mời Gia Cát Lượng. Thế cuộc đương thời, Tào Tháo đã chiếm già nửa thiên hạ, Đông Ngô Tôn Quyền tọa trấn Giang Nam. Bất kể là đất đai, nhân tài, hay dân số, đều hơn Lưu Bị rất nhiều. Nước Thục có thể nói là sinh tồn ở giữa khe hẹp. Năm 221, Lưu Bị chính thức xưng đế. Vì để báo thù cho huynh đệ kết nghĩa là Quan Vũ và Trương Phi, Lưu Bị dẫn đại quân tấn công Đông Ngô, bị chiến tướng Đông Ngô là Lục Tốn đánh bại. Sau đó không lâu, Lưu Bị bệnh chết ở thành Bạch Đế, đến chết vẫn chưa thể thống nhất được thiên hạ.

Các nước trong Tam Quốc chinh phạt lẫn nhau, không có ngày nào yên. Quả thực ứng nghiệm với lời của Thôi Châu Bình là thiên thời “từ thịnh trị đến hỗn loạn”. Có lẽ vì vậy mà Thủy Kính Tiên Sinh nói Gia Cát Lượng “không gặp thời”. Mặc dù như vậy, thân trong loạn thế gió mưa, để báo đáp ân tri ngộ của Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn dốc hết sức phục hưng nhà Hán, vắt kiệt tâm huyết, cúc cung tận tụy, đã diễn dịch truyền kỳ trung trinh thời loạn thế.

Trung Hòa
Theo  Hồng Hi - Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Cao nhân Tam Quốc Thủy Kính Tiên Sinh tiên tri Lưu Bị, Khổng Minh như thế nào