Cận kề cái chết còn có thể tích đức kéo dài tuổi thọ

Đời người ngắn ngủi trăm năm là hết, nếu chúng ta có thể biết được ngày lâm chung của bản thân đang cận kề thì liệu còn có thể tích đức kịp hay chăng? Một niệm thiện khởi lên, trời đất đều biết, có thể kéo dài thọ mệnh, tăng phúc lộc...

Vào thời nhà Đường, ở Bành Thành có người tên là Lưu Hoằng Kính. Vào một ngày nọ có một người thầy xem tướng ở trên đường phố dừng lại trước Lưu Hoằng Kính và nói với ông ta: "Tiên sinh rất giàu có, nhưng sau hai hoặc ba năm nữa thì thọ mệnh của ông sẽ hết". 

Lưu Hoằng Kính nghe xong thì không thể cầm được nước mắt, bèn nói: "Sinh tử là do thiên định, tiên sinh có biện pháp gì chăng?". 

Người thầy xem tướng nói: "Tướng mạo tốt, không bằng nhiều đức, đức dày không bằng độ lượng khoan dung. Tiên sinh tuy thọ mệnh không dài nhưng đức rất cao, là người có tấm lòng khoan dung rộng rãi, tôi tạm thời nói cho tiên sinh biết hậu sự của mình. Trong hai ba năm tới hãy tích thật nhiều công đức thì sẽ có hy vọng kéo dài thọ mệnh. Một đức không những có thể tiêu trăm tai, mà còn có thể hưởng được phước lộc huống chi là thọ mệnh phải không? Hy vọng rằng tiên sinh sẽ cố gắng tích đức, rồi sau hai ba năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau”. Người thầy xem tướng nói xong thì ra đi. 

Lưu Hoằng Kính trở về nhà trong nước mắt và bắt đầu chuẩn bị cho hậu sự của chính mình. Trong nhà ông có một cô con gái sắp xuất giá, ông đã chi 80 vạn để mua bốn người hầu gái làm của hồi môn. Một trong số họ có một người phụ nữ tên là Phương Lan Tôn, diện mạo xinh đẹp xuất chúng, cốt cách cũng không giống như người bình thường. Lưu Hoằng Kính thấy vậy liền tra hỏi lai lịch của cô, Phương Lan Tôn nói rằng cô xuất thân từ gia đình danh giá, cha cô làm quan ở Hoài Tây, nhưng bất hạnh gặp phải đạo tặc nên đã bị sát hại, gia sản bị cướp sạch, những người thân khác thì bị bắt làm tù binh, còn cô thì bị bán đi, đến nay đã qua vài người chủ rồi. 

Sau khi nghe xong, Lưu Hoằng Kính thở dài và nói: "Đôi dép dù có mới cũng không thể đặt lên trên đầu, chiếc mũ dù có cũ cũng không thể để dưới chân mà dẫm đạp, gia tộc cô tuy gặp tai họa, nhưng cô là hậu duệ của một gia đình danh giá, ngay cả đứa trẻ lên 3 cũng biết phẫn nộ, huống hồ là đại trượng phu như ta? Ngày hôm nay nếu ta không thể giúp cô giải nỗi oan khuất này thì Thần linh cũng sẽ không tha cho ta!”.

Thế rồi Lưu Hoằng Kính bắt đầu cho người tìm hỏi những người thân thích khác của Phương Lan Tôn để xác minh lại thông tin, biết được tổ phụ bên ngoại của cô là họ Lưu. Sau đó Lưu Hoằng Kính lập tức đốt hợp đồng bán thân của Phương Lan Tôn và nhận cô làm cháu gái của mình, rồi mau chóng tìm cho cô một tấm chồng đàng hoàng. Ông thậm chí đã bỏ ra 50 vạn cho hôn sự của cô và cho Phương Lan Tôn xuất giá trước cả con gái của mình.

Vào mùa xuân tháng 3 năm sau, Phương Lan Tôn đã xuất giá. Sau đó trong một buổi tối Lưu Hoằng Kính đã mơ thấy một người đàn ông lạ, người này mặc y phục màu xanh, tay cầm một thẻ tre, vừa khóc vừa quỳ xuống bái lạy ông và nói: “Tôi là cha của Phương Lan Tôn, tôi muốn cảm tạ ông và hy vọng có thể báo đáp ân đức này. Tôi nghe nói rằng âm đức có thể làm cảm động đến thiên địa, hiện nay thọ mệnh của ông sắp tận, tôi sẽ cầu xin thượng đế kéo dài thọ mệnh cho ông”. Sau đó người này nói xong liền biến mất.

Sau 3 ngày, Lưu Hoằng Kính lại mơ thấy cha của Phương Lan Tôn lần nữa, nhưng lúc này, ông lại mặc y phục màu tím và bên cạnh còn cả có thị vệ nữa. Ông nói với Lưu Hoằng Kính rằng đã được thượng đế cho phép kéo dài tuổi thọ thêm 25 năm, phú quý kéo dài đến ba thế hệ, và con cháu 3 đời của Lưu Hoằng Kính sẽ không gặp phải bất cứ tai họa nào. Ngoài ra, tất cả những tên trộm đã từng sát hại gia đình họ đã bị bắt và đưa ra công lý. Ông còn nói thêm: "Kiếp sống trước đây đã mang đến họa sát thân cho tôi, chết rồi còn liên lụy đến con cháu. Thượng đế đã thương xót tôi và cho tôi cai quản những ngọn núi ở Hoài Hải”. Cha của Phương Lan Tôn nói xong lại biến mất.

Tuy nhiên, Lưu Hoằng Kính không tin vào những gì mình đã thấy trong giấc mơ.

Ba năm sau, người thầy xem tướng đã đến như đã hẹn. Khi vừa nhìn thấy Lưu Hoằng Kính, ông liền nói: "Chúc mừng tiên sinh đã tăng thêm tuổi thọ! Để tôi xem lông mày của tiên sinh". Lưu Hoằng Kính đặt chiếc mũ xuống để lộ trán ra cho thầy bói xem. Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt của ông, thầy tướng nói với vẻ kinh ngạc: "Tiên sinh có một âm đức làm cảm động đến cả thiên thượng, tuổi thọ được kéo dài thêm 25 năm, cả ba thế hệ sau của ông đều giàu sang phú quý". 

Lưu Hoằng Kính lúc này mới kể về giấc mơ của ông cho thầy xem tướng biết.

Xem tướng: Quan sát dung mạo của người đó để phán đoán họa phúc. Bức tranh “thần tướng toàn biên” trong triều đại nhà Tống.
Xem tướng: Quan sát dung mạo của người đó để phán đoán họa phúc. Bức tranh “thần tướng toàn biên” trong triều đại nhà Tống.

Thầy xem tướng nghe xong cảm thán nói: "Gia đình của Phương Lan Tôn đã không còn hậu duệ, cô ấy còn là một người hầu, vậy mà tiên sinh không những không tham sắc đẹp mà còn không ngại tốn nhiều tiền chăm lo gia thất cho đứa trẻ mồ côi này. Đây không phải là đã tích được một âm đức rất dày hay sao?".

Có một câu chuyện khác tương tự như câu chuyện của Lưu Hoằng Kính. Chuyện kể rằng vào thời nhà Đường cũng có một người họ Phạm, người này khá am hiểu về bói toán. Vào một ngày nọ, ông nghe nói rằng mình được đưa đến một quận ở Giang Nam để làm quan huyện. Thế là ông đã tự bốc cho mình một quẻ, quẻ bói nói rằng mùa thu năm sau, bổng lộc và tuổi thọ của ông đều sẽ kết thúc.

Khi chuẩn bị rời khỏi kinh thành, ông đã đi tìm gặp một người thầy bói. Thầy bói hỏi ông: "Đến tháng 7 thì số ông đã tận, tại sao bây giờ còn phải đi xa?". Ông đáp rằng vì nhà còn có một cô con gái khác chưa xuất giá và muốn kiếm thêm tiền để làm của hồi môn.

Khi đến nơi nhậm chức, ông đã mua một tỳ nữ và hỏi danh tính của cô. Tỳ nữ nói rằng cô ta họ Trương, cha cô từng là một vị quan bảo vệ con đập ở một nơi nào đó nhưng vì không may gặp phải đạo tặc, nhà tan cửa nát nên cô mới bị bán đến nơi này. Ông ngạc nhiên đứng dậy và hỏi tên cha của cô là gì, sau khi nghe tỳ nữ kể ra thì mới biết được người cha của cô hóa ra lại là bạn cũ của ông. 

Ông bèn biên thư gửi về nhà, nói với vợ mình: "Con gái của chúng ta sẽ không buồn vì chưa thể xuất giá. Trước hết hãy lấy của hồi môn ra, rồi tìm một người thận trọng và lương thiện trong kinh thành để tác thành cho cô tỳ nữ kia".

Sau 10 năm nhậm chức ông quay về kinh thành, nhìn thấy ông, người thầy bói kinh ngạc và nói: "Ông đã lừa tôi thật lợi hại đó, quẻ bói nói là phúc lộc thọ mệnh đều không còn, hiện tại lại không có chuyện gì xảy ra cả là sao? Có phải ông đã tích được âm đức hay công trạng gì chăng?”

Người họ Phạm thoạt đầu khiêm nhường không nói. Sau thầy bói truy hỏi tới cùng thì ông mới kể lại chuyện cưu mang và tổ chức hôn sự cho cô tỳ nữ ra. Lúc đó thầy bói mới nói: "Vậy thì đúng rồi, phúc thọ của ông không thể cạn được". Sau đó, người họ Phạm này còn được thăng quan tiến chức vài lần trước khi ông qua đời.

Thế mới hay, niệm lương thiện khởi lên, trời đất đều biết, kéo dài tuổi thọ kéo dài phúc lộc, đều là người ở trong thiện đức.

Sa Sa (biên dịch).



BÀI CHỌN LỌC