Bức tranh “Xe thồ cỏ” của Hieronymus Bosch và những dục vọng của loài người

Bình luận Hàn Mặc • 16:30, 30/01/20

Đã bao giờ bạn nỗ lực hết mình cho một điều gì đó hay để có được thứ mà bạn hằng khao khát, để rồi khi đã đạt được thì bạn không còn mấy quan tâm? Hay khi bạn muốn thứ gì đó hết mực, để rồi hối tiếc khi đã đạt được? Tôi đã trải nghiệm cả hai trạng thái này. Đôi khi nhìn từ xa, ta thấy chúng thật tuyệt. Bãi cỏ thì lúc nào trông chằng thật xanh, nhưng cỏ cũng chỉ là cỏ mà thôi. Tôi tin rằng Hieronymus Bosch cũng muốn nói điều này trong bức tranh ‘Xe thồ cỏ’.

Bosch là một thành viên của hội thánh tôn giáo “Illustrious Brotherhood of Our Blessed Lady” (tạm dịch: Hội Huynh đệ của Đức Mẹ), nơi tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, người Mẹ của Chúa Trời. Ông vẽ rất nhiều tranh về các chủ đề và vấn đề thuộc tôn giáo, nhưng bằng các hình ảnh kì lạ và thậm chí gây hoang mang.

 Diễn giải tranh ‘Xe thồ cỏ’

Quỷ dữ bị đuổi ra khỏi thiên đường, chi tiết trong tranh ‘Xe thồ cỏ’
Quỷ dữ bị đuổi ra khỏi thiên đường, chi tiết trong tranh ‘Xe thồ cỏ’.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Từ trái sang phải, bức tranh đầu tiên vẽ cảnh Vườn Địa Đàng. Thiên Chúa xuất hiện ở trung tâm phía trên cao, Ngài ngồi yên lặng trong vòng hào quang và đang cầm trong tay một quả cầu. Dường như đang có một cuộc chiến trên thiên đàng, và các thiên thần đang thanh trừ những loạn thần biến thành những con quái vật khi rơi xuống mặt đất. Phía bên dưới là một cảnh trong Kinh Thánh: Adam và Eva ăn trái cấm nên bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng.

Con rắn cám dỗ Adam và Eva, chi tiết trong tranh ‘Xe thồ cỏ’
Con rắn cám dỗ Adam và Eva, chi tiết trong tranh ‘Xe thồ cỏ’.

Tôi cảm thấy câu chuyện về Trái Cấm chứa trí tuệ của thiện và ác thật rất thú vị. Adam và Eva ở “thiên đường trần gian” khi họ bắt đầu trải nghiệm sự mâu thuẫn và xung đột. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì bản chất tiên thiên ban đầu của Adam và Eva là thiện, và sau khi ăn Trái Cấm, họ có thêm thuộc tính ác. Chính vì mang theo cả hai thuộc tính mâu thuẫn này, mà họ bị trục xuất khỏi Vườn Địa Đàng, và không còn cuộc sống vĩnh hằng nữa.

Tại đây, Adam và Eva bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng sau khi có cả thiện và ác.
Tại đây, Adam và Eva bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng sau khi có cả thiện và ác.

Bức tranh ở giữa là câu chuyện về nhân loại đang trong mê. Cao trên những đám mây, Chúa Giêsu đang lặng lẽ quan sát. Bên dưới, nhiều người đang tranh nhau giành cỏ khô. 

Phía ngoài cùng bên phải, một số người đang bị quỷ dẫn xuống địa ngục.
Phía ngoài cùng bên phải, một số người đang bị quỷ dẫn xuống địa ngục.

Những người đủ mọi tầng lớp đứng chen chúc nhau quanh một xe thồ cỏ lớn. Kẻ giàu, người nghèo, các tín đồ, những tên du côn, bác sĩ, nhạc sĩ, v.v., tất cả như đang nhảy múa, ăn mừng và thờ phụng đống cỏ khô này. Họ kéo nhau tiến đến và tranh nhau để trèo lên, thậm chí hãm hại lẫn nhau chỉ để giành giật một mớ cỏ. Có thể thấy chiếc xe lăn đè lên một số kẻ tiến đến quá gần. Tất cả dường như bị đống cỏ khô mê hoặc mà trở nên mâu thuẫn và xung đột với nhau . 

Một số người đang tham gia vào các hoạt động hằng ngày, thờ ơ với cỏ khô (bức tranh giữa)
Một số người đang tham gia vào các hoạt động hằng ngày, thờ ơ với cỏ khô (bức tranh giữa)

Một vài người ở tiền cảnh đang đứng ngoài cuộc xung đột, họ có một cuộc sống bình thường và không mấy quan tâm đến mớ cỏ. Một người đến gặp nha sĩ, một người khác đang vệ sinh cho em bé, một số chuẩn bị bữa ăn và một người đi dạo cùng những đứa con của ông.

Cỏ khô là biểu tượng của dục vọng và những thú vui trần tục, do đó, bức tranh này vẫn rất tương hợp với xã hội ngày nay. Giá trị của một con người được đánh giá dựa vào vật chất mà anh ta có. Như vậy, chúng ta rất có thể làm tổn thương lẫn nhau và quên rằng thứ ta theo đuổi chỉ là một mớ cỏ.

Hãy nhìn xem đụn cỏ khô lớn như thế! Nó có đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta vẫn có thể có được nó trong an hòa mà không phải làm tổn thương nhau?

Phần chuyển tiếp của bức tranh giữa và bức tranh bên phải cho ta thấy những con quỷ đang dẫn dắt và sau đó tra tấn con mồi của chúng.
Phần chuyển tiếp của bức tranh giữa và bức tranh bên phải cho ta thấy những con quỷ đang dẫn dắt và sau đó tra tấn con mồi của chúng.

Ở phía phải của bức tranh giữa, một nhóm yêu ma đang dẫn dắt những kẻ đầy tham vọng bước qua địa ngục - được thể hiện trong bức tranh bên phải. Đám yêu ma có hình dạng động vật và các quái vật với đủ hình dáng: quái vật trùm đầu, quái vật cưỡi thân cá, gấu gầm gừ và nhiều loại khác.

Phía trên cùng của bức tranh bên phải cho thấy sự u ám và khủng khiếp của địa ngục.
Phía trên cùng của bức tranh bên phải cho thấy sự u ám và khủng khiếp của địa ngục.

Màu nền bức tranh bên phải là đỏ và đen, đầy khói và lửa. Ở phía trên trung tâm cảnh nền có con quỷ đang treo một ai đó. Nhìn qua trái, những bóng đen đang bị nhấn chìm trong thứ chất lỏng đen ngòm. Phía trước, những con quỷ đang xây thêm những tòa tháp cao để mở rộng địa ngục. Có lẽ tòa tháp là biểu tượng của tháp Babel, một tòa tháp được xây dựng bởi dục vọng của con người nhằm vươn đến Thiên Đàng bằng phương tiện vật chất. Trước tòa tháp này, nhiều người đang bị tra tấn theo các cách khác nhau.

Lời bình của Bosch về nhân loại

Chúng ta có thể xem bức tranh bằng những góc độ khác nhau. Đó có thể là chúng ta đang tạo ra địa ngục ngay trên trái đất, một môi trường sống đang bị tàn phá bởi dục vọng. Nó dễ chịu và thoải mái lúc ban đầu nhưng kết thúc thật là nghiệt ngã.

Cũng có người nói rằng không phải là chúng ta đang tạo ra sự hủy diệt trên trái đất, mà là chúng ta đang lạc lối và bị dẫn dắt đến một thế giới đáng sợ bên kia. Thông qua những mưu cầu vật chất mãnh liệt, chúng ta đang bị dẫn đến một thế giới mà chúng ta sẽ bị tra tấn và phải trả giá cho nỗi đau mà chúng ta đã gây ra cho đồng loại của mình.

Một số người cho rằng nó có thể là cả hai giả thiết trên: Chúng ta đang tự làm tổn thương mình trên trái đất với những mưu cầu cực đoan của mình và sẽ phải trả giá đắt ở thế giới bên kia.

Dù theo cách nào (hoặc cả hai), Bosch đã không cho chúng ta biết phải làm gì. Ông đã không đưa ra một toa thuốc cho chẩn đoán của mình. Ông phê bình sự xung đột và chỉ đề xuất những gì có thể là vấn đề tiềm ẩn của những mâu thuẫn đó thông qua các dấu hiệu: Khi chúng ta hưởng thụ bởi ham muốn vật chất, thì cuối cùng sẽ tự làm tổn thương chính mình và những người khác.

Nhưng có lẽ gợi ý này là tất cả những gì chúng ta cần. Nó như là một cảnh báo để chúng ta kìm hãm các dục vọng của mình và quan tâm nhiều hơn đến người khác khi ta muốn sở hữu gì đó, chẳng hạn như mớ cỏ khô.

Nghệ thuật có một khả năng phi thường là cho ta thấy những gì ta không thể thấy, nên ta có thể thốt lên rằng: “Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi và đối với tất cả những ai nhìn thấy nó?”, “ Nó ảnh hưởng thế nào đến quá khứ và tương lai?” “Nó nói lên gì về trải nghiệm của con người?” Đây là một số câu hỏi tôi sẽ khám phá trong loạt bài “Hướng vào nội tâm” (Reaching Within): Nghệ thuật truyền thống mang đến gì cho trái tim.

Eric Bess là một nghệ sĩ đại diện thực hành (practicing representational artist). Ông hiện đang học tiến sĩ tại Viện Nghiên Cứu Tiến Sĩ Về Nghệ Thuật Thị Giác (IDSVA).

Hàn Mặc (biên dịch)
Theo Eric Bess
Trong loạt bài Hướng vào nội tâm: Nghệ thuật truyền thống mang đến gì cho trái tim



Bài cùng chuyên đề