Bí mật toán mệnh (P-3): Giờ sinh và tuổi thọ (Kỳ-1)

Bình luận Tường Hòa • 11:30, 29/12/19

Thời Nam Tống ở Phượng Châu, Thiểm Tây có 3 người làng sống gần nhau. Khi họ trưởng thành thì cả 3 kết bái huynh đệ. Ngày mồng 8 tháng 9 năm Khánh Nguyên - Bính Thìn, Chu Tam và Lý Chấp Nhất đều cùng đột tử vào một buổi trưa, người còn lại là Bành Lục khi đó chưa biết tin này...

(Bài viết của bậc thầy toán mệnh Thái Nguyên)

Toán mệnh có thể dự đoán phú quý nghèo hèn, hung cát, thọ mệnh... của một con người, trong đó tuổi thọ là khó đoán chính xác nhất, bởi vì ngoài giờ sinh bát tự ra nó còn liên quan đến những nhân tố thuộc nhiều phương diện. Ví dụ mọi người thường nói: "Tích thiện tăng thọ, tổn đức giảm thọ". Người xưa còn nói "Ăn hết lộc thì hết mệnh". Vì vậy xưa người già thường khuyên mọi người cần phải tiết kiệm, không được tàn hại của Trời, nếu không sẽ bị giảm thọ.

Tích đức tăng thọ

Trước tiên xin kể về một chuyện tích đức tăng thọ. Vào giữa thời nhà Nguyên có một người vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, tuy nhiên người này đã được thầy toán mệnh tính toán ra rằng: "E rằng sống không quá 30 tuổi". Sau đó các thầy toán mệnh khác xem mệnh cho anh cũng đều nói giống nhau rằng mệnh anh ta chỉ thọ đến 30 tuổi. Không biết làm thế nào, anh khảng khái đem gia tài để thí xả cho người nghèo, cũng không lấy vợ.

Một năm anh đi qua một bến đò gần nhà, bến đò này nước chảy xiết, thường xảy ra sự cố lật thuyền đuối nước. Trong lúc anh đang ở bến đò đợi thuyền thì bỗng thấy một cô gái nước mắt giàn giụa đứng bên sông. Bỗng nhiên cô gái lao mình về phía dòng sông. May mà anh đã sớm để mắt đến nên vội vàng lao ra ôm chặt lấy cô gái. Sau đó hỏi cô tại sao lại muốn lao xuống sông tự tử. 

Cô gái khóc lóc đáp: "Tiểu nữ bán thân làm nô tỳ đã nhiều năm, bởi vì mấy hôm trước nhà chủ nhân có việc hỷ nên đã mượn từ nhà người thân một đôi vòng tai trị giá nghìn đồng để đeo. Hôm nay lệnh cho tiểu nữ đem vòng tai hoàn trả. Nào ngờ đi đến đây tiểu nữ mới phát hiện ra đã đánh mất đôi vòng tai đó, khó mà trở về ăn nói với chủ nhân, chi bằng nhảy xuống sông này chết đi cho xong".

Anh con nhà giàu kia nghe xong bất giác nói thất thanh: "Thật là trùng hợp, vừa rồi ở bến này đợi thuyền tôi nhặt được đôi vòng tai, không biết có phải vật cô đánh mất không?"

Cô gái nghe vậy vội vàng tả lại hình dáng đôi vòng tai, quả nhiên đúng là vòng tai cô đánh mất. Thế là anh trả lại nguyên vẹn, lúc đó cô gái đổi khóc thành cười, vội vàng quỳ xuống bên đường khấu đầu tạ ân cứu mạng.

Nào ngờ đi đến đây tiểu nữ mới phát hiện ra đã đánh mất đôi vòng tai đó, khó mà trở về ăn nói với chủ nhân, chi bằng nhảy xuống sông này chết đi cho xong
"Nào ngờ đi đến đây tiểu nữ mới phát hiện ra đã đánh mất đôi vòng tai đó, khó mà trở về ăn nói với chủ nhân, chi bằng nhảy xuống sông này chết đi cho xong." (Ảnh: Shutterstock)

Hơn năm sau, anh con nhà giàu này cũng đứng ở bến đò này đợi thuyền. Đang lúc chờ lên thuyền thì bỗng nhiên có một phụ nữ đi đến, quỳ trước mặt anh khấu đầu lạy tạ. Nhìn kỹ thì ra là cô gái mất vòng tay năm xưa muốn nhảy xuống sông tự tử. Thì ra cô gái đó sau khi trở về đem chuyện mất vòng tai rồi lại nhận lại được kể với chủ nhân, chủ nhân chê cô làm việc không thỏa đáng, do đó đã đem cô gả cho một người thợ cắt tóc ở bên sông. Hôm nay người phụ nữ và ân nhân cứu mạng trùng phùng, nên cô ra sức mời anh đến gặp chồng để hai vợ chồng cùng khấu đầu bái tạ ân tái sinh của anh. Anh từ chối không được, đành đi cùng cô về nhà. Những người còn lại đều lên thuyền qua sông.

Khi anh ở nhà người phụ nữ uống trà xong, nói cảm ơn rồi bước ra phố, liền kinh hoàng nghe tin chiếc thuyền vừa rồi đã bị chìm, hơn 20 người cùng đi đều gặp nạn. Nếu anh không theo người phụ nữ về nhà hàn huyên thì lúc này anh cũng đã chôn thân dưới sông rồi.

Có thể thấy năm xưa anh cứu mạng cô gái đã tích được âm đức, và Thượng Thiên cũng mượn tay cô gái cứu mạng anh để hồi báo, khiến anh đã thoát khỏi kiếp nạn, được hưởng tuổi Trời ban, và cũng khiến những thầy toán mệnh cho anh đoán không chính xác. 

Do đó người xưa rất chú trọng âm đức, thường xuyên khuyên người lập thân xử thế cần hành thiện tích đức, thiện có thiện báo, phúc có phúc báo. Nhưng tiêu chuẩn đạo đức con người ngày nay đã bại hoại, rất nhiều người đã không còn tin vào đạo đức, càng không tin vào lẽ Trời thiện ác hữu báo, chẳng phải đáng buồn lắm sao.

Lại nói, nhân thế ngày nay có thái độ đối với việc hành thiện tích đức như thế nào đây? Theo tờ báo Vision Times ra ngày 4-4-2003 đưa tin, khoảng 8 giờ 40 phút sáng ngày mùng 3 tháng 4, tại vị trí đỗ xe số 8 bến cảng mới cảng Hải Khẩu, một chiếc xe chở 5 người rơi xuống biển khiến 4 em nhỏ chết thảm. Sau khi tai nạn xảy ra, trừ cha mẹ các em và một người nhà quê ra, gần 30 phút không có ai giúp đỡ. Cô Lý Tiểu Anh bị mất con đã nói rằng, khi đó trên thuyền và trên bờ người vây quanh xem chật cứng, cô lớn tiếng van nài những người trên bờ cứu giúp. Khi cô trông thấy một người mặc bộ đồ cảnh sát lưng đeo súng, cô đã lao đến quỳ xuống van nài: "Tôi quỳ xuống ôm chân anh ta, kéo tay anh ta, cầu xin anh ta cứu con tôi. Nhưng họ đều không muốn xuống nước cứu con tôi". 

Hãy thử nghĩ xem đây là đạo lý gì? Người nay và người xưa khác nhau thế nào, những người còn được gọi là con người có lẽ đều không khỏi suy nghĩ tại sao như vậy?

Tổn đức giảm thọ

Thời Nam Tống ở Phượng Châu, Thiểm Tây có 3 người làng sống gần nhau. Khi họ trưởng thành thì cả 3 kết bái huynh đệ. Ngày mồng 8 tháng 9 năm Khánh Nguyên - Bính Thìn, Chu Tam và Lý Chấp Nhất đều cùng đột tử vào một buổi trưa, người còn lại là Bành Lục khi đó chưa biết tin này. 

Hoàng hôn ngày hôm đó, Bành Lục nằm trên giường nghỉ, trong lúc mơ màng thấy dường như bị 2 quan sai dẫn đi, đến một tòa điện trang nghiêm, trông thấy có rất nhiều người đeo gông cùm tập trung ở trong đó, dường như đang chờ xét xử. Bành Lục tò mò ngẩng đầu nhìn vào trong điện, thấy một người dáng vẻ như hoàng đế đang chủ trì xét xử. Một lát sau Bành Lục thấy huynh đệ kết bái là Chu Tam bị truyền đưa lên điện. Người có dáng vẻ hoàng đế đó sau khi xem xét sổ sách trên bàn bèn hỏi tả hữu rằng: "Người này đáng lẽ thọ 87 tuổi, tại sao lại sớm bắt hồn của anh ta đến đây thế này?"

trong lúc mơ màng thấy dường như bị 2 quan sai dẫn đi, đến một tòa điện trang nghiêm, trông thấy có rất nhiều người đeo gông cùm tập trung ở trong đó, dường như đang chờ xét xử.
Trong lúc mơ màng thấy dường như bị 2 quan sai dẫn đi, đến một tòa điện trang nghiêm, trông thấy có rất nhiều người đeo gông cùm tập trung ở trong đó, dường như đang chờ xét xử. (Ảnh: pda.vietbao.vn)

Một viên quan lại mặc áo bào xanh lục trả lời rằng: "Thưa đại vương, ngài không biết đó thôi, người này khi sống nóng tính, tùy tiện làm tổn hại đến người và vật, theo lệ thì phải giảm một nửa tuổi thọ, do đó chỉ được hưởng dương 43 tuổi thôi".

Đại vương nghe xong gật đầu nói: "Lý là như thế".

Chu Tam bị áp giải đưa đi, sau đó người kế tiếp bị áp giải đến để xét xử là Lý Chấp Nhất. Đại vương xem sổ sách, sau đó hỏi: "Người này lẽ ra sống 71 tuổi, hiện nay sao lại bị câu hồn đến sớm như thế này, có phải cũng có những lỗi lầm gì chăng?"

Viên quan mặc áo bào xanh lục nói: "Người này khi sống đố kỵ người hiền năng, ức hiếp người cô quả, làm nhiều tội lỗi, do đó cũng theo lệ giảm thọ mệnh".

Đại vương nói: "Người này khi sống lòng dạ ác độc, tuyệt đối không thể tha thứ".

Bành Lục tận mắt thấy quá trình hai huynh đệ kết bái của mình là Chu Tam và Lý Chấp Nhất bị xét xử mới tỉnh ngộ mà hiểu ra rằng mình không biết vì cớ gì đã bị đưa xuống Âm Tào Địa Phủ rồi, đang kinh sợ nghi hoặc thì bỗng nghe tuyên đưa anh ta lên điện để xét xử. Thế là anh ta đi qua đám đông vào điện quỳ xuống. Đại vương xem sổ sách nói: "Người này chú định sống đến đây thì hết mệnh, không cần phải xét xử nữa".

Nhưng viên quan lại mặc áo bào xanh lục lại bẩm rằng: "Người này tuy chú định tuổi thọ chỉ 43 thôi, nhưng anh ta khi sống quen hành thiện thích thí xả, đã tích được nhiều âm đức, chiểu theo lý thì nên được kéo dài thọ mệnh".

"Người này tuy chú định tuổi thọ chỉ 43 thôi, nhưng anh ta khi sống quen hành thiện thích thí xả, đã tích được nhiều âm đức, chiểu theo lý thì nên được kéo dài thọ mệnh".
"Người này tuy chú định tuổi thọ chỉ 43 thôi, nhưng anh ta khi sống quen hành thiện thích thí xả, đã tích được nhiều âm đức, chiểu theo lý thì nên được kéo dài thọ mệnh". (Ảnh: Shutterstock)

Đại vương gật đầu nói: "Người hành thiện tích phúc cần được kéo dài thọ mệnh, nếu không sao có thể khuyên con người hành thiện đây? Hãy để người này sống thêm 24 năm nữa".

Bành Lục nghe thế thì vui mừng quá đỗi, liên tiếp khấu đầu lạy tạ, sau đó quay người theo quỷ tốt trở về Dương gian. 

Sau khi Bành Lục tỉnh lại mới phát hiện ra người nhà đang đau buồn bận rộn lo chuyện hậu sự cho ông. Thì ra ông đã chết một ngày đêm, bây giờ mới sống lại, cả nhà vui mừng khôn thấu. Bành Lục lại nhớ tới hai người bạn, vội vàng đi thăm mới phát hiện ra 2 người quả nhiên đã chết. Nhớ lại cảnh tượng xét xử dưới Địa Phủ, ông cảm khái vô cùng.

Xem câu chuyện trên, có lẽ có người cho rằng đây là câu chuyện giáo dục đạo đức do người xưa sáng tác ra để ngăn chặn cái ác, biểu dương cái thiện, khuyên con người tuân theo lẽ phải, lễ nghĩa đạo đức, từ đó đạt được duy trì lòng người trong xã hội; chuyện nhân quả báo ứng, quỷ Thần chỉ là mê tín, người có thể đến Âm gian rồi trở về quả thực quá ít. Nhưng hãy xem những người bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thì biết, từng loạt từng loạt người tuổi tráng niên chết bất đắc kỳ tử, không phải tai nạn giao thông thì ung thư, tắc mạch máu não, bại liệt, thậm chí đột tử không rõ nguyên nhân. Trên trang Minh Huệ dường như ngày nào cũng thấy đăng những trường hợp cụ thể bị báo ứng vì bức hại học viên Pháp Luân Công, đều là những người có họ tên, tuổi, địa chỉ, đơn vị công tác và số điện thoại rõ ràng, không phải là hư cấu. 

Hãy xem những cảnh sát Trung Quốc vào những thập niên 50, 60 có bao nhiêu người đột tử ở tuổi tráng niên? Đó chẳng phải là những trường hợp minh chứng sống động về lẽ Trời nhân quả báo ứng công bằng, xưa nay thiện ác đều hữu báo, những người gây chuyện thương thiên hại lý chẳng phải đều chịu  quả báo tổn đức giảm thọ đó sao?

Tường Hòa
Theo Thái Nguyên - epochtimes.com



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC