Bí mật của Lão Bạch

Bình luận Thiên Hoa • 11:30, 03/02/20

Lão Bạch là người vùng An Huy, vì gia cảnh quá bần hàn mà vợ lão đành lòng bỏ đi theo người khác. Lão Bạch dắt theo một đứa con nhỏ đến phương Bắc vất vưởng mưu sinh. Tính lão rất chất phác và kiệm lời...

Lão Bạch cùng con trai không có nhà riêng. Họ tá túc tạm bợ trong một phòng trữ đồ dưới chân cầu thang của một khu nhà trọ tồi tàn. Ban ngày hai cha con lão ra ngoài nhặt rác, tối đến họ lại quay trở về với căn phòng chật chội và ẩm mốc. Cuộc sống thực sự rất khó khăn với họ, đặc biệt là Lão Bạch đã ngoài 40 tuổi lại bị gù lưng trong khi đứa con trai 10 tuổi mặt mũi tuy sáng sủa nhưng chân đi khập khiễng và cần phải phẫu thuật để nắn chân. Tài sản duy nhất của họ là một chiếc xe đạp ba bánh đã cũ.

Trên lầu phía trên phòng Lão Bạch có người hàng xóm tên là Tiểu Vương. Tiểu Vương thường đem những đồ mình không còn dùng đến nữa cho cha con họ, như sách báo cũ và còn cả một chiếc giường. Tiểu Vương nói: “Không cần đưa tôi tiền đâu, tôi cho anh đấy”. Và thế là họ trở thành hàng xóm thân thiết.

Một ngày nọ, người hàng xóm Tiểu Vương bất ngờ nói với Lão Bạch rằng lão thực sự rất may mắn: một người mẹ đơn thân trong xóm muốn lập gia đình với lão, và cô ấy thậm chí còn có một ngôi nhà để họ có thể cùng chung sống với nhau. 

Chuyện này nghe có vẻ may mắn đến mức khó tin. Nhưng Lão Bạch đã từ chối lời đề nghị của người phụ nữ. Lão châm điếu thuốc và thở dài nói: “Tôi không dám lấy vợ đâu. Tôi sợ trách nhiệm lắm. Tôi còn phải tiết kiệm tiền và con trai tôi cần phẫu thuật. Bác sĩ nói cho nó phẫu thuật càng sớm càng tốt. Tôi không thể để nó đi khập khiễng như thế được. Bây giờ nếu tôi kết hôn thì gánh nặng sẽ rất lớn”.

Lão châm điếu thuốc và thở dài nói: “Tôi không dám lấy vợ đâu. Tôi sợ trách nhiệm lắm..."
Lão châm điếu thuốc và thở dài nói: “Tôi không dám lấy vợ đâu. Tôi sợ trách nhiệm lắm..." (Ảnh: Shutterstock)

Nhiều ngày trôi qua và không ai thấy Lão Bạch đâu…

Sau đó Tiểu Vương đã nghe được một tin khiến anh không khỏi bàng hoàng: Ở chỗ một người bạn làm nghề xây dựng của Tiểu Vương mới xảy ra chuyện: Họ có thuê một người đàn ông, người đàn ông ấy làm mới được vài ngày đã bị ngã từ cầu thang xuống và công ty phải chữa trị cho ông ta. Không ngờ ông ta lại nói: “Đừng chữa cho tôi, tôi đã hơn 40 rồi, hãy lấy số tiền ấy phẫu thuật cho con trai tôi”.

Người chủ công ty không thể nào hiểu nổi ông ta nên đã không đáp ứng thỉnh cầu ấy.

Người đàn ông đã khóc lóc cầu xin ông chủ: “Tôi xin ông hãy cho con trai tôi làm phẫu thuật. Tôi... tôi biết công việc này nguy hiểm cao, nếu tôi gặp chuyện sẽ được bồi thường tiền. Tôi muốn dùng số tiền ấy để cho con trai tôi làm phẫu thuật, nó theo tôi sống vốn cũng chẳng phải việc dễ dàng. Tôi cũng muốn nói với các ông, đứa con... đứa con đó là do tôi nhặt được. Tôi vốn dĩ không thể có con”.

Ông chủ nghe xong rất cảm động, đành để cho người đàn ông dùng số tiền đó cho con trai làm phẫu thuật.

Đôi chân con trai Lão Bạch đã hết khập khiễng sau khi trải qua phẫu thuật. Ông chủ đã giữ bí mật cho Lão Bạch và hằng năm vào khoảng đêm giao thừa, cha con Lão Bạch đều gửi một ít ngô và khoai tây đến ông chủ để tỏ lòng biết ơn ông. Cả ông chủ và công ty đều giữ bí mật về Lão Bạch, tiếp tục làm kinh doanh như trước.

Lão Bạch còn nài nỉ những người thân quen xin hãy giúp lão giấu kín bí mật. Lão nói: "Tôi không muốn con trai tôi biết được bí mật này, vì nó nói rằng tôi là người cha tốt nhất thế giới".

Có vẻ như bí mật trong câu chuyện của Lão Bạch và đứa con nuôi mang đầy éo le chua xót. Nhưng tình yêu thực sự chính là như thế: Yêu thương là cho đi mà không cần nhận về. Thương yêu người bằng cả trái tim, sự chân thành, bằng tất cả những gì mà ta có thể.

Thiên Hoa

nguồn: The Most Compassionate Secret