Bí ẩn giác quan thứ 6: Thấy trước vụ tấn công khủng bố 11/9 [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trên thế giới này có vô số những sự “trùng hợp” thật khó giải thích, các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng giác quan thứ 6 thường liên quan đến những vấn đề trọng đại ảnh hưởng đến an toàn tính mạng.

Sự cố ở tòa nhà chung cư Florida, sự cứu mạng ‘trùng hợp ngẫu nhiên’

Một tòa nhà bị sập một phần được nhìn thấy ở Surfside, Florida, vào ngày 24/6/2021. (Victoria Wu / The Epoch Times)
Một tòa nhà bị sập một phần được nhìn thấy ở Surfside, Florida, vào ngày 24/6/2021. (Victoria Wu / The Epoch Times)

Tháng trước, một tòa nhà chung cư 12 tầng ở Florida bất ngờ bị sập, do vụ việc xảy ra vào rạng sáng khi mọi người đang say giấc nên nhiều người không kịp thoát ra khỏi căn hộ dẫn đến thương vong nặng nề. Tuy nhiên, trong tòa nhà này, một phụ nữ tên là Iliana Monteagudo, người vừa chuyển đến từ Miami, đã may mắn thoát chết. Bà đã trải qua một loạt những sự “trùng hợp” không thể giải thích được vào đêm chung cư bị sập. Bà Monteagudo tin rằng chính những “sự trùng hợp” này đã giúp bà thoát chết trong gang tấc.

Bà Iliana Monteagudo may mắn thoát chết từ vụ sập chung cư ở Florida. (Ảnh chụp từ clip)
Bà Iliana Monteagudo may mắn thoát chết từ vụ sập chung cư ở Florida. (Ảnh chụp từ clip)

Vậy, bà đã trải qua những gì trong “đêm cuối cùng” ở chung cư đó?

Bình thường, bà Monteagudo ngủ không ngon, nên buổi tối trước khi đi ngủ thường phải uống một ít thuốc ngủ, nhưng lần này, vì bà cần dậy sớm làm việc vào sáng hôm sau, để tránh ngủ quên nên tối hôm đó bà Monteagudo đã không uống thuốc ngủ.

Trước khi đi ngủ, bà Monteagudo linh cảm không biết liệu mình có bị ảnh hưởng gì không, rồi tiện tay lấy những viên thuốc cần uống và thẻ tín dụng bỏ vào ví, sau đó bà thắp nến cho Đức Trinh nữ Guadalupe (Đức Trinh nữ Guadalupe là tước hiệu của Đức Mẹ Guadalupe do Giáo hội Công giáo La Mã ban tặng, dùng để chỉ Đức Trinh nữ Maria, người đã hiển linh trong bức chân dung của Đức Mẹ Đồng Trinh ở Mexico).

Sau đó bà ấy đi ngủ. Tuy nhiên, đến khoảng 1 giờ sáng, bà bất ngờ bị đánh thức bởi một “thế lực hiếm thấy”.

“Gió ngoài ban công nhiều quá” bà Monteagudo nghĩ, “Mình phải đóng cửa lại.” Vì vậy, bà đi đến phòng khách, chuẩn bị đóng cửa ban công lại. Ngay khi quay lại, bà kinh ngạc phát giác thấy trên trần nhà xuất hiện một vết nứt, điều đáng sợ hơn là vết nứt đang uốn lượn nhanh chóng trên tường, đồng thời cũng tách mở ra rất nhanh.

Lúc này, trong tâm bà Monteagudo đột nhiên cảm ứng được một âm thanh, giọng nói vang lên: “Chạy đi! Phải chạy nhanh mới có thể cứu mạng của con.” Còn chưa kịp suy nghĩ, bà Monteagudo liền vội mặc quần áo có thể thấy trong tầm tay, chụp lấy chiếc ví với điện thoại di động, thổi tắt nến và lao ra khỏi căn hộ.

Đến hành lang, bà Monteagudo thấy xung quanh thật yên tĩnh, không có ai khác, không có báo động, không có hoảng loạn. Bà Monteagudo biết rằng mình không thể đi thang máy, vì vậy bà định đi cầu thang bộ của lối thoát hiểm. Thật ra, cạnh căn hộ của bà Monteagudo có một lối thoát hiểm, nhưng bà không hề biết khi chuyển đến, vì vậy bà đã đi đến dãy cầu thang cách xa mình nhất.

Sau đó, bà Monteagudo đã nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên CNN: “Nếu tôi biết, có lẽ tôi đã đi thang bộ gần nhất.”

Khi bà Monteagudo vừa đi như bay xuống tầng sáu, trong tâm vừa cầu xin Chúa giúp đỡ để bà có thể gặp lại các con và cháu của mình. Đột nhiên, bà nghe thấy những tiếng động ầm ầm, và tòa nhà bà đang sống bắt đầu sụp đổ. Nếu bà Monteagudo đi thang bộ gần căn hộ của mình nhất, có lẽ bà đã bị đè bẹp bên trong rồi!

Sau đó, bà Monteagudo không khỏi cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy khi nhớ lại: nếu không phải vì có việc không uống thuốc ngủ, nếu không phải vì cánh cửa tình cờ mở ra, nếu không phải vì gió mạnh, nếu không phải vì vết nứt trên tường, nếu không phải do vô tình không biết lối thoát hiểm gần đó, có lẽ bà đã không còn cơ hội để kể cho mọi người nghe về “nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm” này.

Nghe đến đây, mọi người đều vắt mồ hôi hột thay cho bà Monteagudo, nghĩ rằng bà ấy thực sự may mắn! Đôi khi, một số việc xảy ra, thực sự làm cho người ta cảm thấy có ‘Thiên ý’ trong chốn u minh này. 

Và đôi khi người ta có thể vô tình hiểu được Thiên ý, tức là đôi khi có linh cảm rằng điều gì đó sắp xảy ra, và kết quả là điều đó thực sự xảy ra. Linh cảm có khi là giấc mơ có thật, có khi là trực giác; có khi liên quan đến an nguy của bản thân, cũng có khi liên quan đến gia đình, bạn bè. Người ta thường gọi khả năng tiên đoán bí ẩn này là “giác quan thứ sáu”.

Từ vụ đắm tàu ​​Titanic năm 1912, thảm họa mỏ than Aberfan ở Anh năm 1966, cho đến sự cố ngày 11/9, nhiều người nói rằng họ đã linh cảm trước những thảm họa này.

Bé trai có dự cảm về vụ tai nạn máy bay MH17 của Malaysia Airlines

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, cậu bé 11 tuổi người Hà Lan Miguel Panduwinata chuẩn bị lên chuyến bay MH17 Malaysia Airlines cùng với anh trai 19 tuổi của mình, bay từ Amsterdam đến nhà bà ngoại ở Bali để nghỉ mát.

Cậu bé ôm và chào tạm biệt mẹ Samira trước sự chứng kiến ​​của hải quan. Trên đường đến cổng lên máy bay, Miguel bất ngờ chạy lại phía mẹ, ôm chặt mẹ và nói: “Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ, nhỡ máy bay rơi và con chết thì sao? Con sợ ngồi máy bay.”

Người mẹ cảm thấy rất lạ, nhưng vẫn an ủi con trai: “Con đừng nói vậy, sẽ không có chuyện gì đâu.” Khi Samila nhìn hai anh em rời đi, cậu con trai bé bỏng cứ ngoái lại nhìn mẹ, ánh mắt đầy bi ai…

Hai giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở khách của Chuyến bay MH17 đã bị phiến quân Ukraine sử dụng tên lửa Buk do Nga sản xuất bắn rơi xuống miền Đông Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá, không ai trong số 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay sống sót.

Một cậu bé nhìn những mảnh vỡ từ máy bay MH17 bên cạnh những chiếc máy bay giấy nhỏ do trẻ em địa phương chế tạo tại một đài tưởng niệm tạm thời ở làng Petropavlivka, vùng Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày kỷ niệm thứ hai của vụ tai nạn vào ngày 17/7/2016. (Nguồn ảnh: Aleksey Filippov / AFP / Getty Images)

Cô Samila cũng kể lại rằng vài ngày trước khi khởi hành, cậu bé Miguel có vẻ bất an và hỏi cô những câu hỏi về cái chết, linh hồn và Chúa. Khi chơi bóng trước khi khởi hành một ngày, cậu bé đột nhiên hỏi lớn: “Bạn sẽ chọn cái chết như thế nào? Nếu tôi được chôn cất, thể xác của tôi sẽ như thế nào? Hay sẽ không cảm thấy gì vì linh hồn đã thuộc về Chúa?”

Buổi tối, cậu bé Miguel nói với mẹ: “Con ôm mẹ được không?” Rồi cậu ôm chặt mẹ không muốn buông. Cậu bé đã trải qua những giây phút cuối cùng bên mẹ mình, có lẽ hai mẹ con không bao giờ nghĩ rằng đây cũng là buổi tối cuối cùng trên thế giới của Miguel.

Tuy nhiên, cũng giống như Miguel, còn có nhiều trường khác có thể dự đoán được sự sống chết của mình trong tương lai.

Nhìn thấy trước thảm họa mỏ Aberfan

Chúng ta hãy quay trở lại xứ Wales, nước Anh nửa thế kỷ trước. Có một ngôi làng nhỏ tên là Aberfan, và hồ chứa chất thải của mỏ than địa phương nằm trên ngọn núi phía trên ngôi làng.

Những người tình nguyện dùng bao cát để ngăn nước phía trên trường tiểu học Pantglas đã bị đổ nát sau thảm họa. (Ảnh: Getty Images)

Vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 1966, hai ngày mưa lớn liên tiếp cuối cùng đã dẫn đến một vết sụt lún khoảng 3–6 mét ở sườn trên của mỏ keo số 7, hơn 150.000 mét khối các mảnh vỡ trộn lẫn với nước mưa, đất đá và chất nhờn của than đá đổ xuống, ngay lập tức tràn xuống trường tiểu học và 20 ngôi nhà của dân địa phương. Trong số 144 người thiệt mạng, 116 người là học sinh tiểu học từ 8 đến 10 tuổi.

Một cô bé 10 tuổi, Eryl Mai Jones, là học sinh của trường tiểu học này. Một ngày trước khi thảm họa xảy ra, cô bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, để con kể cho mẹ nghe về giấc mơ của con đêm qua.”

Mẹ trả lời: “Con ơi, lúc này mẹ bận, nói với mẹ sau nhé.”

“Không, mẹ ơi, mẹ hãy nghe con nói.” Cô bé nài nỉ, “Con mơ thấy mình đi học, nhưng trường học không còn nữa, toàn bộ bị bao phủ bởi những thứ đen kịt!”

Kỳ lạ hơn là nửa tháng trước khi thảm họa xảy ra, Eryl đã nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không sợ chết đâu.” 

Lúc đó, mẹ cô đang dọn phòng, bà hỏi Eryl: “Sao con lại nói về cái chết? Con còn quá nhỏ. Con có muốn ăn kẹo mút không?”

“Không ăn đâu. Nhưng con sẽ ở cùng với Peter và June.” Cô bé trả lời.

Sau thảm họa, Eryl và hai người bạn của cô, Peter và June Margaret Williams, được chôn cất tại một nghĩa trang công cộng. Hai người bạn nhỏ, Peter và June, một người ở bên trái cô bé và một người ở bên phải cô bé.

Sự việc này đã được nhà tâm lý học người Anh J.C. Barker trình bày lại sau khi nghe mục sư địa phương kể lại, và tính chân thật của câu chuyện đã được cha mẹ cô bé xác nhận bằng văn bản.

Vào thời điểm ấy, ông Barker đã thu thập tổng cộng 76 mô tả dự đoán thảm họa mỏ than này, trong đó có 24 mô tả do nạn nhân đã kể lại cho người thân và bạn bè của họ, tất cả những điều này đều được mọi người xác nhận tính chân thật của nó.

Thấy trước vụ tấn công khủng bố 11/9 trong một giấc mơ

Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9 gây chấn động thế giới, một số người đã linh cảm trước.

Ông Larry Dossey là bác sĩ điều trị chính của Bệnh viện Thành phố Dallas, người sáng lập Hiệp hội Chẩn đoán Dallas, và là biên tập viên cao cấp của tạp chí Alternative Medicine. Ông đã thu thập một số lượng lớn các trường hợp về khả năng dự đoán của mọi người trong cuốn sách “Sức mạnh của những điềm báo” (The Power of Premonitions), ông đã ghi lại một số dự cảm liên quan đến vụ khủng bố 11/9.

Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9 gây chấn động thế giới, một số người đã linh cảm trước.
Trước khi xảy ra vụ khủng bố 11/9 gây chấn động thế giới, một số người đã linh cảm trước. (Getty)

Cuốn sách viết rằng hai tuần trước khi xảy ra vụ 11/9, một phụ nữ đang đi nghỉ ở thủ đô Washington D.C. Khi linh cảm xuất hiện, chồng của người phụ nữ đang lái xe trong khi cô đang ngủ gật trên xe. Khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, tất cả những gì hiện ra trước mắt là cảnh khói đen dày đặc bốc lên từ Lầu Năm Góc. Khi cô thực sự tỉnh dậy và nhìn lại, mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai tuần sau, trong vụ tấn công khủng bố 11/9, chuyến bay 77 của Hãng hàng không Mỹ đã đâm vào Lầu Năm Góc, khiến 184 người thiệt mạng. Trên TV, sau khi Lầu Năm Góc bị tấn công, làn khói bốc lên giống hệt những gì người phụ nữ nhìn thấy trong lúc nửa mơ nửa tỉnh.

Cuốn sách của Tiến sĩ Dorsey cũng ghi lại linh cảm của một phụ nữ ở Bắc Carolina, và linh cảm của cô ấy có nhiều chi tiết hơn. Một tuần trước vụ tấn công khủng bố 11/9, trong giấc mơ, người phụ nữ này đột nhiên cảm thấy mình chìm vào một màn tối đen, sau đó cô ấy nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, liên tục lặp lại một dãy số “2,830; 2,830”, trong mơ hồ, cô cũng nghe thấy tên một người nhưng không rõ lắm, hình như là Rooks hoặc Horrooks. Người phụ nữ này và gia đình đã đặt vé máy bay đến Disneyland vào ngày 11 tháng 9, giấc mơ này khiến cô vô cùng bất an. Vì vậy, bất chấp sự phản đối kịch liệt của chồng con, cô đã hủy vé.

Một tuần sau, sự thật được chứng minh, trong mắt của những thành viên trong gia đình cô, hành động tưởng chừng như vô lý và không thể giải thích của cô đã cứu mạng cả gia đình. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là con số “2.830” xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cô cũng giống như số người chết được báo cáo vào thời điểm đó. Phi công phụ của chuyến bay United Airlines 175 đâm vào Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới tên là Michael Horrocks.

Linh cảm cứu mạng

Các nhà sử học cũng chỉ ra rằng ngay trước khi tàu Titanic khởi hành, khoảng 50 hành khách đã hủy chuyến vào phút cuối.

Tấm ảnh của nghệ sĩ không tuổi chụp cảnh vụ đắm tàu ngày 14 tháng 4 năm 1912 của tàu chở khách sang trọng của Anh Titanic ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia, trong chuyến đi đầu tiên của nó. Con tàu Titanic 'Không thể chìm' đi dọc theo đường dẫn nước Southampton trên đường đến New York vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 và gặp thảm họa vào ngày 14 tháng 4 năm 1912 sau khi va phải một tảng băng trôi ngoài khơi Newfoundland ngay trước nửa đêm và chìm hai giờ sau đó, giết chết khoảng 1.500 hành khách và nhân viên tàu. (Getty Images)
Tấm ảnh của nghệ sĩ không tuổi chụp cảnh vụ đắm tàu ngày 14 tháng 4 năm 1912 của tàu chở khách sang trọng của Anh Titanic ngoài khơi bờ biển Nova-Scotia, trong chuyến đi đầu tiên của nó. Con tàu Titanic 'Không thể chìm' đi dọc theo đường dẫn nước Southampton trên đường đến New York vào ngày 10 tháng 4 năm 1912 và gặp thảm họa vào ngày 14 tháng 4 năm 1912 sau khi va phải một tảng băng trôi ngoài khơi Newfoundland ngay trước nửa đêm và chìm hai giờ sau đó, giết chết khoảng 1.500 hành khách và nhân viên tàu. (Getty Images)

Thực tế, trước khi xảy ra vụ đắm tàu ​​thế kỷ này, nhiều hành khách đã nói với người thân và bạn bè rằng họ có linh cảm chẳng lành. Ví dụ, Henry Wilde, là một hành khách trên tàu, từng viết thư cho em gái mình và nói: “Anh vẫn không thích con tàu này, anh có cảm giác kỳ lạ về nó.” Bức thư đã được gửi đi ở điểm dừng cuối cùng là Ireland.

Cô Annie Ward, một người giúp việc trên tàu đã nói với mẹ mình trước khi khởi hành rằng cô ấy không muốn đi tàu vượt đại dương nữa, nhưng cô không thể giải thích nỗi sợ của mình đến từ đâu. Eva Hart, một cô bé 7 tuổi sống sót, kể lại rằng mẹ cô bé thường ngồi và không chịu ngủ mỗi đêm vì lo lắng đắm tàu.

Vậy, những điềm báo này đến từ đâu? Mặc dù nghiên cứu khoa học hiện tại vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này, nhưng các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy rằng giác quan thứ 6 thường liên quan đến những vấn đề trọng đại ảnh hưởng đến an toàn tính mạng. Tiến sĩ Dorsey tin rằng sự xuất hiện của những trực giác này là có mục đích “chủ yếu là dạy mọi người cách cứu mạng”. Ông viết: “Nếu bạn biết rằng mối đe dọa tính mạng đang đến gần, bạn có cơ hội để tránh nó.” Tiến sĩ Dorsey cũng trích dẫn một trường hợp kỳ diệu như vậy trong cuốn sách.

Ngày nọ, một bà mẹ sống ở bang Washington đã bị đánh thức bởi một giấc mơ khủng khiếp vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, bà mơ thấy một chiếc đèn chùm lớn treo trên nôi của đứa trẻ rơi xuống và rơi trúng đứa bé. Trong giấc mơ, một cơn bão dữ dội đang hoành hành, và cô thấy rõ ràng rằng thời gian là 4g35 sáng. 

Người mẹ tỉnh dậy và mặt không còn chút máu, cô ấy bước sang phòng bên cạnh và bế con lên giường. Hai giờ sau, hai vợ chồng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, họ vội vã chạy vào phòng của đứa trẻ và thấy chiếc đèn chùm đã rơi đúng trên cũi. Lúc này, bão đang hoành hành, đồng hồ điểm 4g35.

Đọc đến đây, hẳn ai cũng sẽ thở dài xúc động rằng thế giới rộng lớn này quả đúng là huyền bí vô cùng. Hoặc có một lực lượng vô hình thực sự an bài mọi thứ? Có thể mỗi một người chỉ đóng vai trò tương ứng của mình, diễn những vai khác nhau trong những mảnh đời khác nhau theo “kịch bản” có sẵn? Nếu không phải như vậy, làm thế nào bạn có thể giải thích rằng ai đó có thể nhìn thấy trước những Thiên cơ?

Khái niệm vũ trụ, cơ thể con người và sự sống, những lĩnh vực này mãi vẫn là chỗ mê khó giải của khoa học hiện tại. Trước những hiện tượng kỳ bí này, nếu giữ được tâm thái cởi mở, biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ thực sự hiểu được ẩn ý của nó chăng?!

Cao Nguyên
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Bí ẩn giác quan thứ 6: Thấy trước vụ tấn công khủng bố 11/9 [Radio]