Bí ẩn: Bò trắng báo ân và cậu bé Ấn Độ chuyển sinh năm lần

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một nhiếp ảnh gia của hiệu ảnh đã chụp "con lợn có bàn tay người" và viết một bài báo ngắn: "Bằng chứng thép về luân hồi người và súc sinh", hy vọng có thể khuyên răn mọi người. Cả vụ việc và những bức ảnh đều được đưa tin rộng rãi và trở thành một cơn sốt.

Trong một số bài trước, chúng tôi đã giới thiệu một số sự kiện nổi tiếng về luân hồi. Những người có tín ngưỡng Phật giáo hay Đạo giáo đều tin vào luân hồi, sau khi chết con người sẽ chuyển sinh trong sáu cõi. Nhưng từ khi thuyết tiến hóa và thuyết vô Thần được đưa vào giáo dục bắt buộc, cùng với sự bài xích, đập phá các di tích, văn hiến truyền thống, thì hầu hết mọi người đều không tin vào sự tồn tại của Thần Phật, càng không tin vào luân hồi. Hiện nay nhiều người cho rằng cái gọi là "lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng" chỉ dùng để khuyến thiện mà thôi, khá nhiều quan chức, trí thức và người dân đều xem luân hồi là “mê tín”.

Cậu bé Ấn Độ đã chuyển sinh năm lần vào cùng một nhà

Trước tiên xin nói về một trường hợp đặc biệt, một cậu bé trước khi chết trong vụ tai nạn, cậu nói rằng tôi từng 5 lần đầu thai trong cùng một gia đình dưới hình dạng ruồi, ong và rắn.

Vào năm 2009, các tờ báo Ấn Độ The Asian Age và Deccon Chronicle đều đưa tin về câu chuyện này. Hai tờ báo này đều ở Ấn Độ, trong đó có tờ Deccan Chronicle được thành lập năm 1938 đã hoạt động hơn 80 năm, chủ yếu phát hành ở miền Nam Ấn Độ với số lượng mỗi ngày là 1,45 triệu bản.

Theo bài báo, sau khi cậu bé 16 tuổi Ajay qua đời trong vụ tai nạn ở Uttar Pradesh, một vùng có tên là Kasganj, cách thủ đô New Delhi Ấn Độ khoảng 150km về phía đông nam, đã để lại một câu chuyện luân hồi đáng ngạc nhiên.

Câu chuyện được kể lại bởi Rambeti, bà nội của Ajay rằng: “Khi Ajay còn nhỏ, cậu đã nói với gia đình rằng, từ năm 1984 đến năm 1993, cậu đã đầu thai vào gia đình này 5 lần rồi”.

Lúc đầu, gia đình Ajay nghĩ rằng cậu bịa chuyện. Bà nội Lambetti nói rằng, gia đình bà từng đưa Ajay đến các ngôi miếu và các thầy phù thủy để nhờ giúp đỡ với mục đích muốn biết liệu Ajay có tưởng tượng hay không. Cho đến khi cậu lớn lên, Ajay vẫn khẳng định như vậy.

Ajay nói rằng, cậu đã đầu thai vào gia đình này lần đầu tiên vào năm 1984 và trở thành con trai của bà nội Lambetti, người mà Ajay gọi là chú. Nhưng ở kiếp này, Ajay cũng chính là người chú của Ajay. Khi cậu lên 6 tuổi, một người phụ nữ láng giềng thời gian dài không có thai nên tật đố oán hận, bà ta đã đầu độc Ajay bằng cách bỏ thuốc độc vào một món bánh ngọt thường thấy ở vùng nông thôn Ấn Độ. Bà nội Lambetti cho biết, Ajay thuật lại chuyện này khiến cả gia đình vô cùng ngạc nhiên.

Ajay cũng nói với gia đình rằng, sau khi bị đầu độc chết, cậu đầu thai thành một con ruồi, ong và rắn. Bà Lambetti nhớ lại: "Ajay đã nói đúng. Năm 1991, một con rắn đã xuất hiện trong sân, nhưng nó đã bị mẹ chồng tôi giết chết".

Ajay nói rằng, cậu đã chuyển sinh thành con trai của con gái của Lambetti, tức là cháu ngoại của Lambetti. Một lần cậu đang ngồi ăn bị nghẹn mà chết khi được hai tuổi. 

Năm 1993, Ajay lại một lần nữa chuyển sinh, và trở thành cháu trai của Lambetti, cho đến 16 tuổi, cậu không may qua đời trong vụ tai nạn.

Trong vòng chưa đầy 10 năm từ 1984 đến 1993, cậu đã chuyển sinh 5 lần vào trong cùng một gia đình, đây thật sự rất rất hiếm, ai cũng nghĩ rằng duyên phận của Ajay với gia đình này rất sâu.

Chuyển sinh thành con bò trắng để trả ơn

Hiện nay không phải ai cũng tin có luân hồi, nhưng hầu như tất cả mọi người đều tin vào duyên phận. Thực tế, tư duy về duyên phận xuất phát từ thuyết luân hồi. Để giải thích rõ về “duyên”, trước hết phải giải thích về luân hồi. Tư duy luân hồi vốn là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống phương Đông. Người ta tin rằng, phước báo kiếp này bắt nguồn từ thiện, ác, ân oán của kiếp trước.

Trong dân gian, chắc hẳn ai cũng từng nghe câu, vì để trả ơn hay trả nợ cho ân nhân mà đời này không trả nổi, thì người ta thường nói: “kiếp sau nguyện làm trâu, làm ngựa để trả nợ”.

Một câu chuyện có thật khi một người đầu thai thành một con bò trắng được đăng trên trang minghui.org. Một phụ nữ ở vùng núi phía Đông Bắc Trung Quốc từng nuôi rất nhiều động vật tại nhà, gồm có gà, ngỗng, mèo, chó và bò. Về sau, không hiểu chuyện gì người phụ nữ này đã bán hết tất cả các con gia súc, chỉ giữ lại một con bò trắng quý hiếm, bởi vì nó có một lai lịch rất đặc biệt.

Cha mẹ của cô là một người rất chất phác, nhân hậu, thật thà, làm nghề nông để kiếm sống. Vào những năm 1950, dân làng quanh năm không kiếm được mấy tiền và mọi hộ gia đình đều chật vật để sống. Gia đình cô 6 người cuộc sống cũng tương đối tốt. 

Khi đó, người dân ở thành phố về quê cày ruộng, trồng trọt mong đủ ăn. Vào thời điểm đó, có một người đàn ông cũng đến, dân làng gọi ông là Lão Bạch, thực ra ông tên là Bạc Nhất Vinh, dân làng quen gọi ông là Lão Bạch. Lão Bạch dựng một ngôi nhà đơn sơ trong khe núi để khai khẩn đất hoang, trồng trọt. Về sau, ngôi nhà bị sập thế là ông không còn chỗ ở, nên ông đã đến đầu làng và sống trong nhà của con gái nuôi. Chỉ vì, ông không có tiền và không có tài sản, không lâu sau, người con gái nuôi của ông đã đuổi ra khỏi nhà. 

Lúc này, ông cụ đã 73 tuổi, không làm được việc nặng. Khi đó, mọi người trong làng đều biết cha mẹ cô là người tốt bụng, nhân hậu, chẳng hạn buổi trưa có người đi ngang qua chẳng quen biết, liền mời vào nhà ăn bát cơm rồi đi, còn nếu là ban đêm thì bảo họ ở lại một đêm rồi hãy đi.

Vì vậy, Lão Bạch đã đến nhà thương lượng với cha mẹ cô, xin ở đến mùa đông, rồi tính tiếp. Cha mẹ thấy ông lão thực sự đáng thương nên đã đồng ý. Lão Bạch và gia đình tuy không phải họ hàng nhưng họ cảm thấy rất hạnh phúc khi sống với nhau. 

Lúc đó cô còn rất trẻ, mới 8, 9 tuổi, cả gia đình 7 người do cha mẹ cô chăm sóc. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài. Lão Bạch lâm bệnh không còn khả năng tự lo cho bản thân, cha mẹ phải chăm sóc cho cụ. Lão Bạch rất cảm động, nói đã gặp được người tốt, nếu khỏi bệnh thì sang năm sẽ báo đáp, nếu chết sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn. 

Ngày qua ngày, không ngờ rằng ông không sống được đến Tết, cũng không qua hết mùa đông. Vài ngày sau khi ông mất, em trai ông đến nhà và mang theo những lời ông Bạch thác mộng.

Người em nói với gia đình người nông dân rằng: "Anh trai tôi đã ra đi quá sớm. Cảm ơn gia đình đã quan tâm đến anh trai tôi. Ở kiếp sau, anh trai tôi sẽ thác sinh thành một 'con bò trắng' để trả ơn cho các vị.

Thác sinh vào gia đình các vị cũng rất tốt, không cần phải làm gì, còn được dọn dẹp sạch sẽ. Đứa trẻ có thể sẽ gặp”. Người em chỉ vào cô con gái trong gia đình lúc ấy mới 8, 9 tuổi.

Nuôi bò là phải làm việc, sao có thể trả ơn nếu không làm việc gì? Gia đình rất nghi hoặc. Người em của Lão Bạch đáp: “Nó có cách của nó”. Thời đó có bò đen, bò hoa, bò vàng, chưa ai nghe nói đến bò trắng, thế nên ai nấy đều không để tâm.

Đến năm 2000, gia đình người nông dân này nuôi một số con bò, và một trong số những con bò này đã sinh ra một con bê nhỏ màu trắng. Kể cũng lạ, con bê trắng vừa mới sinh ra, lông trên thân vẫn chưa khô, đi đứng còn chưa vững, khi đứng dậy liền đi thẳng ra con mương ven dốc, qua 7 đến 8 ngôi mộ mà không dừng lại, suốt chặng đường mẹ cô không thể ngăn cản nó được. Con bê trắng bước đến đỉnh mộ Lão Bạch, rồi đứng đó bất động, chừng 3 đến 4 tiếng thì bò mẹ đến. Con bê trắng vẫn không muốn rời đi. Bà không thể tự mình bắt con bò trắng, đợi cho đến khi con trai đi làm về rồi mới bảo lên đỉnh mộ dắt con bê trắng về trại.

Bò trắng báo ơn
Con bò trắng này là con tốt nhất trong đàn, to, khỏe, đẻ tốt, mỗi năm đẻ một con. (Minh Huệ Net)

Bây giờ, con bê trắng đã là bò mẹ, vừa to, khỏe, đẻ nhiều, mỗi năm đẻ một con, những con bê con đều rất dễ thương. Mỗi năm, người xa kẻ gần, thậm chí người ở xa cả trăm dặm cũng đều đến mua bò, mọi năm đều bán được bò với giá tốt.

Cha mẹ của cô đều qua đời ở tuổi 91. Người ta nói rằng sống lâu như vậy là có phúc báo, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Thân heo tay người, luân hồi chuyển thế giữa người và súc sinh

Câu chuyện sau đây là một "kiếp luân hồi người và súc sinh" khác, từng gây chấn động ở Thượng Hải. Người ta nói rằng, nhân vật chính của câu chuyện là một tấm gương sống về thiện ác hữu báo.

Chuyện xảy ra vào năm 1934, một người đàn ông tên là Địch Tử Bình nhìn thấy một con lợn có bàn tay người trong khu vườn của chùa Bảo Hoa, Thượng Hải, sau khi tìm hiểu sự việc, ông đã mời một hiệu ảnh ở Thượng Hải tên là "Hiệu ảnh Kính Hoa". Một nhiếp ảnh gia của hiệu ảnh đã chụp "con lợn có bàn tay người" và viết một bài báo ngắn: "Bằng chứng thép về luân hồi người và súc sinh", hy vọng có thể khuyên răn mọi người. Cả vụ việc và những bức ảnh đều được đưa tin rộng rãi và trở thành một cơn sốt.

Địch Tử Bình nói rằng, có một người đàn ông tên là Thi Khánh Chung ở Thái Hưng, Giang Bắc, bản chất rất hung dữ và độc đoán. Năm 1923, Thi Khánh Chung đột nhiên bị bệnh nặng, sắp từ giã cõi đời. Lúc này, một nhà sư đi quanh nhìn thấy hoàn cảnh bi đát đã nói với ông rằng: "Vì ông đã làm quá nhiều ác nghiệp nên sau khi chết sẽ bị đọa vào thân heo, hãy mau sám hối đi, để được miễn giảm tội”.

Thi Khánh Chung biết ngày từ cõi không còn xa, trong lòng rất hoảng sợ, hối hận đã làm nhiều chuyện vô đạo, bèn đưa tay trái lên, làm động tác nửa hợp thập (chắp tay với 1 tay) và hành lễ  trước nhà sư. Nhà Sư thở dài nói: Với tay này, thành tâm lạy Phật, tương lai tay này tránh khỏi hình heo, đáng tiếc chỉ có bàn tay này, tuy như vậy cũng sẽ không phải chịu cái khổ của một nhát dao.

Chẳng bao lâu, Thi Khánh Chung rời khỏi thế gian mang theo đầy tội lỗi. Ngay sau cái chết, một con lợn nái được một người dân ở ngôi làng lân cận nuôi đã sinh ra một "con lợn kỳ lạ". Bàn chân trái phía trước của chú lợn con này, giống hệt bàn tay trái của con người, có năm ngón và bộ móng. Khi lợn con đi trên đường, bàn tay không chạm đất chỉ chắp tay vào nhau để hành lễ với mọi người. Dân làng chợt nhớ đến lời nhà sư nói, thế là tin tức Thi Khánh Chung đầu thai thành lợn lan truyền khắp Thái Hưng, Giang Tô.

Gia đình của Thi Khánh Chung biết chuyện, vì không muốn để ông chịu cái khổ của những nhát dao, nên đã đến làng bên mua lại chú heo và gửi nó đến chùa Bảo Hoa ở Thượng Hải. Những gì nhà sư nói về kiếp sau của ông đã được ứng nghiệm. Người ta bàn tán, cho rằng Thi Khánh Chung đã trở thành tấm gương sống về thiện ác hữu báo.

Huy Hải
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Bí ẩn: Bò trắng báo ân và cậu bé Ấn Độ chuyển sinh năm lần