Bệnh dịch không thể trói buộc được con tim

Bình luận Trúc Lâm • 19:30, 01/05/20

Đa số chúng ta chưa từng phải vào tù, vậy nên không thể biết được mùi vị của việc bị giam cầm. Cho đến khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này bùng nổ ở các nước, rất nhiều người đều là lần đầu tiên trải nghiệm việc mất đi sự tự do.

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát nghiêm trọng ở Trung Quốc, Mỹ, Italia khiến cho người dân hết sức lo lắng. Gwinnett và Dekalb là hai quận đầu tiên của bang Georgia đã ban bố lệnh cách ly tại nhà, sau đó toàn bang đều tiến hành phong tỏa để giữ cho mọi người ở trong nhà an toàn với đại dịch. 

Ngoại trừ lúc đến siêu thị, quầy thuốc, ngân hàng, ở đâu công dân cũng không được phép lui tới, nếu không sẽ bị xử phạt. Cứ như vậy mọi người đều bị giam lại trong chính ngôi nhà của mình. Thời gian đầu, trừ khi ra ngoài đi siêu thị, đa số mọi người đều ở trong nhà xem phim, lướt web, có một chút cảm giác được nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc căng thẳng và cảm thấy điều này khá tốt. 

Tuy nhiên hai tuần sau họ bắt đầu có chút cảm giác bực bội khó chịu, và sau ba tuần họ luôn phải ngó ra ngoài cửa sổ để xem ngắm đường phố, đi siêu thị lần này đối với họ thích thú cũng như được đi picnic vậy. Tuy nhiên dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ngày 4 tháng 4 bang Georgia đã chẩn đoán có 6160 người nhiễm bệnh, 201 người tử vong, vậy nên không một ai dám mạo hiểm tính mạng của mình để ra ngoài, chỉ có thể kìm nén ao ước được đi “siêu thị" đó. 

và sau ba tuần họ luôn phải ngó ra ngoài cửa sổ để xem ngắm đường phố
Và sau ba tuần họ luôn phải ngó ra ngoài cửa sổ để xem ngắm đường phố. (Ảnh: Pixabay)

Sự khó chịu đến phát bệnh 

Có người nói: ranh giới giữa người điên và thiên tài chỉ cách nhau một bước, lần “phong tỏa" này làm cho nhiều người sắp phát điên và làm ra những việc kỳ kỳ quái quái giống như tôi đây.

Người Italia bẩm sinh vốn vui vẻ nhiệt tình, sau khi bị cấm túc chôn chân ở nhà, nhiều chủ các căn hộ chung cư đã cầm nhạc cụ lên sân thượng diễn tấu, âm thầm vui hát, cứ như một buổi diễu tấu giao hưởng chuyên nghiệp vậy.

Không lâu sau tại một tòa nhà khác chủ các căn hộ đều không hẹn mà gặp, họ đứng ngoài ban công, cầm lấy chiếc đàn ghita và hát vang lên những điệp khúc, vui vẻ say sưa thích thú như tận hưởng các buổi hòa nhạc tuyệt mỹ. 

Cứ như vậy, áp lực trong họ đã giảm xuống đáng kể, mọi người dùng âm nhạc để an ủi và giải tỏa nỗi buồn của nhau, khung cảnh kỳ diệu này đã làm cho nhiều người xúc động. Hiện tại vẫn còn nhiều quốc gia cũng đều đang thực hiện cách ly xã hội, bởi đó là khoảng cách an toàn được duy trì giữa người với người để tránh lây nhiễm.

Hai người đàn ông chơi guitar và sáo trên ban công trong khi phải tự cách ly ở Turin, Ý ngày 13/3/2020 (Ảnh: Nicolò Campo/LightRocket qua Getty Images)
Hai người đàn ông chơi guitar và sáo trên ban công trong khi phải tự cách ly ở Turin, Ý ngày 13/3/2020 (Ảnh: Nicolò Campo/LightRocket qua Getty Images)

Hiệp hội Karate Quốc tế mấy ngày trước đã đưa ra một video “đánh giả" để mô tả về việc cách ly xã hội, hai tuyển thủ cách nhau một khoảng hai mét và bắt đầu tấn công, người đánh giơ đấm thì người kia cũng hất mặt, người đánh giơ chân thì người kia cũng ngã nhào… động tác vô cùng chân thật mặc dù đó chỉ là “diễn", tuy nhiên nó vẫn vừa đẹp mắt vừa thú vị, khiến cho người xem nhen nhóm sự vui vẻ trong đợt dịch căng thẳng. 

Hãy nói chút chuyện bên lề, video đó cũng khiến tôi nhớ tới “trận đánh giả” của “Thái cực môn” vài năm trước, có một vị nữ sĩ hơn 50 tuổi tuỳ tiện vung tay một cái đã có thể đẩy lùi một người đàn ông cường tráng lại phía sau ba bước rồi ngã nhào, sau đó lại chỉ cần giơ tay cũng có thể nâng 7,8 người đàn ông lên trên, cảnh giả đánh khiến người cứ lắc đầu quầy quậy, dở khóc dở cười. 

Hôm qua tôi có pha một bình trà xanh Thái Nguyên, hương thơm của nó dễ chịu vô cùng, tôi mang cho cụ bà hàng xóm một ly rồi sau đó hỏi bà rằng: “Bà muốn ăn bánh bao xá xíu hay bánh bông lan mật ong? Bà nói: “Bánh bông lan", tôi nói: “Được ạ, cháu sẽ mang lên ngay, cháu sẽ vẽ cho bà". Thật hài hước, bà ấy xưa nay là một người phản ứng rất nhanh cũng phải ngây người sau khi tôi nói. 

Thực phẩm mua để tích trữ trong dịch bệnh ở nhà đều là những thực phẩm cơ bản như được dùng trong kháng chiến dài ngày, vậy nên muốn có được những món như bánh bông lan quả thực rất khó nếu không đến mua tại siêu thị, nhưng không ngờ vài ngày sau cụ bà lại tìm được trong tủ đông một hộp bánh trung thu nhân trứng muối hạt sen được tặng từ mùa trung thu năm ngoái, thế là cuối cùng chúng tôi đã được hưởng thụ một buổi trà chiều trọn vẹn.

vui vẻ mùa covid, cách ly xã hội
Cuối cùng chúng tôi đã được hưởng thụ một buổi trà chiều trọn vẹn. (Ảnh: Pixabay)

Nhà triết học KDH có nói: “Bạn có thể trói buộc thân thể tôi, nhưng không cách nào trói được con tim tôi, chỉ cầm tâm tư tôi động, thì tôi vẫn như được bay nhảy và không bị trói buộc". 

Dịch bệnh lần này đã khiến mấy trăm triệu người bị cấm túc, khó chịu đến nỗi tinh thần sắp biến thành không được bình thường nữa. Nhưng tất nhiên sẽ có những người trong hoàn cảnh bị ràng buộc đó mà bộc lộ ra những tài năng tuyệt vời, hoặc là âm nhạc, hoặc là hội họa… đương nhiên cũng sẽ đào tạo vô số người trở thành biết nấu ăn, giặt giũ. 

Tâm trí và suy nghĩ của mọi người trong đại dịch vẫn là muốn được ra ngoài tận hưởng, hít thở không khí, vậy nên có câu nói: “Nếu bạn không thể ra ngoài, thì hãy hướng vào nội tâm mình, bệnh dịch không thể giam giữ được lòng người".

Trúc Lâm 

Theo: Secretchina

Văn hoá