Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 33: Toại Nhân thị dùng gỗ đánh lửa

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghe nói rằng ở Toại Minh Quốc có một cây hoả thụ, gọi là "Toại Mộc", cành và lá của nó bao trùm hơn trăm vạn mẫu, một cây Thần. Toại Nhân thị thụ thiên mệnh giáng sinh, sau khi lớn lên trông giống như hậu thế Hoàng Đế, trong mộng du ngoạn ở Toại Minh Quốc, thấy được Toại Mộc, phát hiện chim hào ở trên cây dùng miệng mổ cây, mà tạo ra lửa.

Nguyên văn:

神農嘗百草,醫藥有方;后稷播百穀,粒食有賴。燧人氏鑽木取火,烹飪初興;有巢氏構木為巢,宮室始創。

Hán Việt:

Thần Nông thường bách thảo, y dược hữu phương; Hậu Tắc bá bách cốc, lạp thực hữu lại. Toại Nhân thị toàn mộc thủ hỏa, phanh nhẫm sơ hưng; Hữu Sào thị cấu mộc vi sào, cung thất thủy sáng.

Bính âm:

Shénnóng cháng bǎicǎo, yīyào yǒu fāng; hòu jì bō bǎi gǔ, lìshí yǒulài. Suìrénshì zuān mù qǔ huǒ, pēngrèn chū xìng; yǒu cháo shì gòu mù wéi cháo, gōngshì shǐ chuàng.

Tạm dịch:

Thần Nông nếm bách thảo, tạo ra các phương thuốc; Hậu Tắc gieo hàng trăm loại lương thực... Toại Nhân dùng gỗ đánh lửa, việc nấu nướng bắt đầu phát triển; Hữu Sào thị kết gỗ làm nhà, khởi nguồn kiến trúc cung thất.

[Giải thích nghĩa của từ]

(1) 神農 Thần Nông: tức Viêm Đế.
(2) 方 Phương: Đơn thuốc do thầy thuốc kê ra.
(3) 后稷 Hậu Tắc: Thủy tổ của nhà Chu, tên là Cơ Khí.
(4) 播 Bá: truyền rộng.
(5) 賴 Lại: dựa vào.
(6) 燧人氏 Toại Nhân thị: Người phát minh ra cách dùng gỗ đánh lửa trong truyền thuyết cổ đại.
(7) 有巢氏 Hữu Sào thị: người đã phát minh ra phương pháp xây nhà trong truyền thuyết cổ đại.
(8) 構 Cấu: thiết kế, xây dựng.

[Bản dịch tham khảo]

Thần Nông đã nếm thử trăm loại thảo mộc, hiểu được tính nóng lạnh ôn hoà v.v. của các loại thảo mộc, các chất cấm kỵ phối hợp lẫn nhau, mới tạo ra được các phương thuốc; Hậu Tắc dạy bảo nhân dân gieo hạt ngũ cốc, để bảo đảm có lương thực; Toại Nhân thị dùng gỗ đánh lửa, khiến nhân dân bắt đầu ăn đồ chín, biết nấu nướng; Hữu Sào thị dựng gỗ làm nhà, phát minh ra phương pháp làm nhà ở, khởi nguồn kiến trúc cung thất.

[Đọc sách bút đàm]

Bài học này liên quan đến bốn vị tổ tiên của nền văn minh cổ đại ở ba phương diện trong cuộc sống con người là y học, thực phẩm và nhà ở. Mọi người sẽ ngạc nhiên khi đọc đến đây, giáo dục vỡ lòng thời xưa, thì hồi ức về ân đức của tổ tiên lại chiếm một phân lượng lớn như thế, không ngần ngại nhắc đi nhắc lại, đây không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên. Đặc điểm của loại giáo dục văn hoá này đến từ hạch tâm giáo dục cổ đại lấy đạo đức làm gốc, bắt nguồn từ dạy bảo của Khổng Tử. Chính cái gọi là “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu" (cẩn thận xử lý việc cha mẹ qua đời, truy niệm các đời tổ tiên, tự nhiên sẽ khiến cho lão bách tính trung hậu thật thà), ân đức và trí tuệ vĩ đại của tổ tiên, là khởi nguồn của hết thảy văn minh, trẻ nhỏ ghi nhớ được những điều này, thì tự nhiên biết được cội nguồn, biết tuân theo lời dạy bảo của tổ tiên, kính trọng văn hoá và lịch sử của chính mình. Đây là khởi nguồn của giáo dục đạo đức, cũng là mục đích căn bản của người Nho học chân chính, không phải là tư tưởng của giáo dục hiện đại. 

Toại Nhân thị được liệt vào Tam Hoàng

Toại Nhân thị
Toại Nhân thị (Miền cộng đồng)

Chúng ta quay trở lại nội dung của bài học này. Vì Thần Nông thị và Hữu Sào thị đã đề cập đến trước đây, nên ở đây chúng ta sẽ tập trung nói đến một nhân vật trong Tam Hoàng là  Toại Nhân thị, người đã phát minh ra cách dùng gỗ đánh lửa. Thuở đầu thời viễn cổ, con người chưa biết dùng lửa, chỉ ăn trái cây và thịt sống khiến cơ thể con người dễ mắc bệnh tật. Theo "Thập di ký" ghi chép, (vào thời kỳ viễn cổ trước cả Toại Nhân thị) có một quốc gia bán thần gọi là "Toại Minh Quốc", nơi đây cả mặt trời và mặt trăng đều chiếu rọi không đến, nên không có sự phân chia bốn mùa, ngày đêm. Tuy nhiên, người dân của Toại Vương Quốc là trường sinh bất tử, nhiều người sống lâu tự nhiên đắc Đạo, thăng thiên trở thành tiên. Mô tả này hẳn là thuộc về thời kỳ nửa Thần nửa nhân, đạo đức của con người còn rất cao thượng và có nhiều thần thông như được ghi chép trong “Tam hải kinh”.

Nghe nói rằng ở Toại Minh Quốc có một cây hoả thụ, gọi là "Toại Mộc", cành và lá của nó bao trùm hơn trăm vạn mẫu, một cây Thần. Toại Nhân thị thụ thiên mệnh giáng sinh, sau khi lớn lên trông giống như hậu thế Hoàng Đế, trong mộng du ngoạn ở Toại Minh Quốc, thấy được Toại Mộc, phát hiện chim hào ở trên cây dùng miệng mổ cây, mà tạo ra lửa. Ông từ đó mà ngộ ra, phát minh ra cách dùng gỗ đánh lửa, từ khi nhân loại biết cách dùng lửa, thì mới có văn hoá nấu nướng. Vì ân đức đó, mà ông được thế nhân tôn thành Toại Nhân thị, cũng gọi là Toại Hoàng.

Nghe nói rằng Toại Nhân thị thời kỳ viễn cổ cư trú ở vùng Thương Khâu. Bây giờ vùng tây nam của Thương Khâu, còn có Toại Hoàn Lăng, chính là lăng mộ của Toại Nhân thị. Lăng mộ này ngày nay vẫn còn tồn tại, cao chừng hơn 10 mét. Trở thành bằng chứng hùng hồn về lịch sử của tổ tiên. Người ta nói rằng Toại Nhân thị đã truyền đời tổng cộng 187 thế hệ, con cháu ông đều sử dụng xưng hiệu này.

Hậu Tắc là hoàng tử, làm quan quản lý nông sự thời Nghiêu Thuấn

Hậu Tắc dạy dân chúng gieo trồng trăm loại ngũ cốc.
Hậu Tắc dạy dân chúng gieo trồng trăm loại ngũ cốc. (Miền cộng đồng)

Hậu Tắc là con trai của Đế Khốc vào thời kỳ Ngũ Đế ở thời cổ đại sau Tam Hoàng, và là tổ tiên của nhà Chu sau này. Trong "Liệt nữ truyền" thời Tây Hán của Lưu Hướng, có nhắc đến mẹ của ông là chính phi Khương Nguyên của Đế Khốc, giỏi về nông nghiệp. Bản sự của ông là do mẫu thân truyền dạy, thời Nghiêu Đế lệnh cho ông quản nông sự, lấy tên là Hậu Tắc, dạy dân chúng gieo trồng trăm loại ngũ cốc, đến thời Thuấn Đế, ông vẫn được bổ nhiệm là quan quản lý nông sự, từ đó, danh xưng này được đời đời lưu truyền.

Theo ghi chép trong "Sử ký": Đại Vũ “lệnh Hậu Tắc ban cho quần chúng nhiều lương thực quý hiếm. Lương thực thiếu, nếu ăn còn dư thì cho nhau, để các chư hầu đều được như nhau." Ở đây viết rất rõ ràng, bất kể Hậu Tắc ở đây có phải là cùng một người hay không, vào thời của Đại Vũ, ông vẫn là viên quan phụ trách nông nghiệp và điều hành lương thực. Cho đến thời nhà Hạ và nhà Thương, con cháu đều làm quan nông nghiệp, mãi đến thời nhà Chu mới trở thành Thiên Tử.

[Kể chuyện]

Cố sự Thần cốc Hậu Tắc

Hậu Tắc là tổ tiên của nhà Chu, nghe nói khi mới sinh ra ông đã bị bỏ rơi. Vì vậy, tên ban đầu là "Khí" (vứt bỏ). Sự ra đời của ông có một truyền thuyết thần thoại truyền kỳ đầy trắc trở.

Mẫu Thân của Hậu Tắc tên là Khương Nguyên (Nguyên), là phi tử của Đế Khốc, một hôm đi du ngoạn ở vùng ngoại ô, bà vô tình giẫm vào dấu chân của người khổng lồ, toàn thân rung động, cho nên mang thai và sinh ra một cậu bé. Nhưng bộ tộc cho rằng đứa trẻ không rõ lai lịch, rất bất thường, nên nhiều lần vứt bỏ đứa trẻ này đi. Lần đầu tiên, đứa bé bị ném vào một con hẻm nhỏ, chuẩn bị để cậu bị dê bò đi qua giẫm chết, nhưng lạ thay, tất cả bò dê đi qua đều lách qua cậu bé để tránh dẫm lên cậu. Thế là người trong bộ lạc lại tìm ra cách khác, đem đứa bé bỏ rơi trong rừng, để nó chết đói hoặc bị thú rừng ăn thịt, nhưng cậu bé vẫn may mắn sống sót. Các thành viên trong bộ tộc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn không bỏ cuộc, lại lần nữa bỏ rơi đứa trẻ trên mặt băng, để đứa bé đóng băng mà chết; nhưng một điều kỳ diệu khác lại xảy ra, một đàn chim từ trên trời bay sà xuống, dùng lông vũ che chở cho đứa bé và sưởi ấm cho cậu. Cuối cùng, bộ tộc lĩnh ngộ thần tích, ôm đứa trẻ trở về và đặt tên là "Khí".

Khí có tài năng thiên phú về nông nghiệp, cậu là một tay thiện nghệ trồng trăm loại lương thực, rồi đem kinh nghiệm của mình truyền cho các bộ tộc mà không giữ lại chút nào, 

Từ bỏ tài năng nông học của mình, dùng gỗ và đá để làm nông cụ giúp canh tác dễ dàng và hiệu quả hơn, ổn định sản xuất lương thực, mà cải thiện cuộc sống của mọi người. Sau đó, Nghiêu Đế đã bổ nhiệm Khí làm "nông sư", dạy bảo người dân trên khắp đất nước trồng ngũ cốc và phát triển nông nghiệp. Mọi người cảm ân cống hiến của ông và tôn ông là "Hậu Tắc". "Hậu" có nghĩa là đại vương; "Tắc" có nghĩa là cốc, chính là Thần cốc.

Cố sự Toại Nhân thị

Phục Hy thị lấy được lửa trong tự nhiên khi rừng bị sét đánh cháy, đem lửa cho dân chúng, dạy dân cách nấu chín thức ăn bằng lửa trước khi ăn. Nhưng, lửa trong tự nhiên như thế không hề dễ dàng mà lấy được và cần phải rất cẩn thận để bảo vệ nó, nếu không chú ý, lửa bị dập tắt thì chỉ có thể chờ đợi đến lần cháy rừng tiếp theo. Để đảm bảo lấy được lửa, loài người đã sử dụng trí tuệ của mình và phát minh ra phương pháp dùng gỗ đánh lửa.

Tương truyền, vào thời đại Thượng cổ, ở phía Tây xa xôi có một “Toại Minh Quốc", mặt trời và mặt trăng đều không chiếu đến, quanh năm tối tăm, không có sự khác biệt bốn mùa, ngày và đêm. Trong Toại Minh Quốc có một cây Hỏa Thụ, gọi là Toại Mộc, cành lá đan xen khó gỡ và bao phủ trên diện tích rất lớn, trong rừng thường phát ra những tia lửa sáng lóe lên.

Một người trẻ tuổi được lệnh tìm kiếm nguồn lửa, đi tới Toại Minh Quốc, nơi không nhìn thấy ánh mặt trời, phát hiện ra Toại Mộc phát ra ánh lửa kỳ dị. Người trẻ tuổi này hiếu kỳ quan sát một cách cẩn thận, mới phát hiện ra trong rừng cây có một loại chim đặc biệt lớn, miệng vừa cứng lại sắc bén, mỗi khi con chim lớn dùng mỏ mổ vào thân cây thì sẽ phát ra tia lửa. Người trẻ tuổi thông minh này đã lĩnh ngộ ra nguyên lý trong đó, thử lấy một cành cây nhỏ dùi vào cây đại thụ, sau nhiều lần ma sát, cuối cùng sinh nhiệt và bốc cháy. Kể từ đó, con người có thể nhóm lửa bất cứ lúc nào, ăn chín uống sôi, không còn ăn lông ở lỗ, văn minh nhân loại đã có bước phát triển nhảy vọt.

Để cảm tạ người đã phát minh ra cách dùng gỗ đánh lửa, con người đã tôn vinh ông là "Toại Nhân thị". Toại Nhân chính là người lấy lửa.

Lam Sơn
Theo Epochtimes



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC

Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 33: Toại Nhân thị dùng gỗ đánh lửa