"Ấu Học Quỳnh Lâm" làm một cuốn sách giáo khoa hàng đầu được xuất bản vào cuối triều đại nhà Minh, đầu triều đại nhà Thanh, và lưu truyền khá phổ biến ở Việt Nam. Bên cạnh cuốn “Tăng Quảng Hiền Văn", thì cuốn “Ấu Học Quỳnh Lâm” thường được người dân thời bấy giờ chọn đọc nhất. Điều này cho thấy tầm quan trọng của cuốn sách với nền giáo dục đương thời.

Gió sắp thổi thì chim én bay

Nguyên văn chữ Hán

風欲起而石燕飛,天將雨而商羊舞。旋風名為羊角,閃電號曰雷鞭。青女乃霜之神,素娥即月之號。雷部至捷之鬼曰律令,雷部推車之女曰阿香。

Hán Việt

Phong dục khởi nhi thạch yến phi, thiên giáng vũ nhi thương dương vũ. Toàn phong danh vi dương giác, thiểm điện hiệu viết lôi tiên. Thanh Nữ nãi sương chi Thần, Tố Nga tức nguyệt chi hiệu. Lôi bộ chí tiệp chi quỷ viết Luật Lệnh, Lôi bộ thôi xa chi nữ viết A Hương.

Bính âm

Fēng yù qǐ ér shí yàn fēi, tiān jiāng yǔ ér shāng yáng wǔ. Xuàn fēng míng wèi yáng jiǎo, shǎn diàn hào yuē léi biān. Qīng nǚ nǎi shuāng zhī shén, sù é jí yuè zhī hào. Léi bù zhì jié zhī guǐ yuē lǜ lìng, léi bù tuī chē zhī nǚ yuē ā xiāng.

Giải nghĩa từ ngữ

(1) 石燕 Thạch yến: Hòn đá giống như chim én.
(2) 商羊 Thương dương: Tên loài chim.
(3) 旋风 Toàn phong: Cơn lốc xoáy. Trong "Trang Tử"
(4) 青女 Thanh Nữ: Thần cai quản sương tuyết. Trong "Hoài Nam Tử".
(5) 素娥 Tố Nga: là Hằng Nga. Trong "Văn Tuyển - Nguyệt Phú"
(6) 至捷 Chí tiệp: Nhanh nhẹn và nhanh chóng nhất. "Tiệp" là nhanh chóng.
(7) 律令 Luật Lệnh: Tên một người thời Chu Mục Vương, có tài đi nhanh, đi như bay, sau khi chết trở thành tiểu quỷ của Lôi bộ. Trong "Sưu Thần Ký".

Bản dịch tham khảo

Khi gió sắp nổi lên thì chim én đá kết bầy bay lên, khi trời sắp mưa thì con chim thương dương (chim một chân) xuất hiện, nhảy múa. Gió lốc xoay tròn giống như một cái sừng cừu uốn cong nên gọi là “dương giác” (sừng cừu, sừng dê), tia sét cắt ngang bầu trời giống như thần Sấm vung roi, nên gọi là "lôi tiên" (roi sấm). “Thanh Nữ” là vị thần cai quản giáng sương, “Tố Nga” nghĩa là Hằng Nga, cũng là một tên khác của mặt trăng. Quỷ của Lôi bộ rất nhanh nhẹn đi như bay gọi là “Luật Lệnh", và “A Hương" là cô gái đẩy xe cho Lôi bộ, chuyên cai quản mưa sấm sét.

Giải thích văn bản

Trong bài học này, hai câu đầu dạy trẻ em cách xem thời tiết. Người xưa cho rằng, “Tam tài” gồm trời, đất và con người có liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau, do đó, khi quan sát các hiện tượng của trời đất thì trẻ em có thể đoán biết được nhiều điều.

Khi trẻ nhỏ học được những kiến thức này ngay từ khi còn nhỏ, các em sẽ biết cách dự đoán thời tiết bằng cách nhìn vào sự thay đổi của sự vật xung quanh. Không chỉ vậy, điển cố về “Thạch yến” và “Thương dương” cũng được ghi chép trong các sách và thơ cổ. Sau bài học này, khi đọc cổ thư, bạn sẽ dễ dàng hiểu được hàm nghĩa của hai từ này mà không cần tra từ điển Hán cổ.

Câu cuối trong bài học này cũng vậy, cũng đề cập đến cách cổ nhân gọi gió lốc là “dương giác", gọi sét là “lôi tiên” (roi sấm), Thanh Nữ là để chỉ Thần Sương, Hằng Nga còn được gọi là “Tố Nga”. Và tương tự, từ “Luật Lệnh" hoặc A Hương là đều nguồn gốc của nó.

Vì vậy, sau khi đọc những cuốn sách nền tảng giống như “Ấu học quỳnh lâm”, trẻ em sẽ biết được rất nhiều kiến ​​thức, sau này có thể hiểu được vô số sách cổ điển kinh điển. Nếu bạn không có nền tảng này, cho dù sau này có thông thuộc Tứ thư và Ngũ kinh, thuộc lòng các bài thơ khác nhau, bạn vẫn có thể đọc được nó nhưng lại không rõ nguyên lai, vẫn là không tường tận. Vì không hiểu nghĩa gốc và nguồn gốc của các từ cổ, bạn sẽ phải tra từ điển, nhưng cũng chỉ hiểu được chút ít, và không thể sử dụng từ Hán cổ một cách linh hoạt.

Đọc xong bài thứ ba, tôi tin rằng một số người đã nhận thấy văn phong gồm các nhóm câu song hành, chưa kể ý nghĩa nội dung bên trong. Chỉ cần đọc âm hưởng đã toát lên vẻ đẹp nghệ thuật, cả sự đối đáp gọn gàng, hấp dẫn, cũng như dài và ngắn, không cứng nhắc. Nếu từ nhỏ trau dồi văn học nghệ thuật sẽ giúp cho trẻ có thể đọc thuộc những bài văn hay. Ngày nay, nếu chúng ta đọc nó thì cũng sẽ thấy rất thú vị. Chẳng lạ gì mà người đi học thời xưa thông thạo đến mức ăn nói tao nhã, kiến ​​thức uyên bác và tích lũy được những văn hóa sâu rộng. Những câu thơ hàng ngày của giới quý tộc trong “Hồng Lâu Mộng" hóa ra là sự thật, những tì nữ trong quá khứ ngày ngày đều được mắt thấy tai nghe cũng không thấy chán ngán. Đánh giá theo tiêu chuẩn giáo dục của cổ nhân thì ngôn hành của chúng ta hiện nay là khá thô tục. Và cho dù đã tốt nghiệp đại học, e rằng chúng ta cũng không thể giỏi bằng những đứa trẻ thời cổ đại. Thật sự làm cho con người ta thấy thương tâm.

Đây là thể văn biền ngẫu (hai vế đối nhau) thời cổ đại, phổ biến ở các triều đại Ngụy, Tấn và Nam Bắc triều, còn được gọi là “Biền lệ văn". Đặc điểm chính của nó là chú trọng đến sự đối xứng, vì các mẫu câu đối nhau, như hai con ngựa đi đôi với nhau, nên được gọi là “Biền thể". Về vần thì thường sẽ chú trọng đến bằng trắc và vận luật. Vì vậy, khi đọc lên có tinh văn học nghệ thuật rất mạnh, và đa số đều là những nét đẹp tao nhã. Tuy nhiên, do văn biền ngẫu có xu hướng quá chú trọng đến hình thức và quy tắc nên việc diễn đạt nội dung sẽ bị hạn chế, chỉ khi sử dụng đúng cách thì nó mới toát lên được đầy đủ chất thơ và vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo. Sau thời nhà Đường, văn biền ngẫu bốn hoặc sáu câu (tứ, lục cú) thường được sử dụng, vì vậy nó được gọi chung là văn bốn sáu (tứ lục văn) vào thời nhà Tống. “Biền Văn" vẫn rất phổ biến cho đến cuối thời nhà Thanh.

Kỳ thực, mỗi kiểu văn đều có những công dụng và sự đặc biệt riêng, nếu sử dụng tốt nó có thể phát huy vai trò tuyệt vời nhất là dùng trong giải trí hàng ngày, tao nhã và khai mở văn hóa truyền thống. Ví dụ, sách giáo khoa vỡ lòng được thiết kế để trẻ em học dễ thuộc, dễ nhớ và suốt đời khó quên, vì chúng được viết bằng giai điệu. Nó không chỉ giúp trẻ dễ đọc thuộc lòng mà còn có thể cho trẻ tiếp xúc đến được những điển cố thời cổ đại. Các thuật ngữ và kiến ​​thức có thể được cải thiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc sách ngày nay là một loại hình hưởng thụ nghệ thuật hoàn mỹ khiến người ta say mê, các em suốt đời không bao giờ quên, xứng đáng là tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Nếu dùng tài liệu giáo khoa như vậy để giảng dạy cho trẻ em, thì không lo là không thể tu dưỡng được trẻ thành người có khí chất và tao nhã.

Kể chuyện

Truyền thuyết về thạch yến

Tương truyền, ở núi Linh Lăng tỉnh Hồ Nam có rất nhiều viên đá hình chim én (thạch yến), khi có gió thổi thì chúng sẽ bay thành từng đàn, gặp gió ngừng mưa tạnh sẽ biến trở lại thành đá. (Nguồn: "Thuỷ Kinh Chú- Tương Thuỷ")

Câu chuyện về thương dương

Một hôm, có một con chim một chân bay đến nước Tề, nó bay đến trước sảnh, giang cánh mà nhảy. Tề Hầu thấy lạ nên sai sứ sang nước Lỗ hỏi Khổng Tử. Khổng Tử nói: "Loài chim này tên là thương dương, là đại biểu của ''Thuỷ Tường". Xưa kia từng có đứa trẻ đứng bằng một chân, (để bắt chước lại hình dáng con chim thương dương) vừa nhảy vừa xòe hai cánh tay ra và hát bài "Trời sắp đổ mưa lớn, thương dương nhảy múa”. Bây giờ, loài chim này xuất hiện ở nước Tề, để bảo cho dân chúng đắp đê và kênh nhằm đề phòng thiên tai. Về sau, quả thật, có một trận mưa lớn, các nước láng giềng bị lũ lụt, riêng chỉ có nước Tề là đã chuẩn bị từ trước nên đã tránh được thảm họa. (Nguồn: " Khổng Tử Gia Ngữ")

Huy Hải
Theo Lưu Như - Epochtimes

xem tiếp