Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 28: Hữu Sào thị

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tương truyền, thời kỳ viễn cổ Tam Hoàng của Trung Quốc, đại thể được chia làm 10 kỷ, Hữu Sào thị mà chúng ta đề cập ở đây, chính là bán Thần thống trị xã hội nhân loại kỷ thứ 10.

Nguyên văn: 洪荒之世,野處穴居;有巢以後,上棟下宇。

Hán Việt: Hồng hoang chi thế, dã xử huyệt cư; Hữu Sào dĩ hậu, thượng đống hạ vũ.

Diễn nghĩa: Thuở hồng hoang, sống nơi hoang dã trong hang động, từ khi có Hữu Sào về sau, dựng nhà lợp mái che.

Giải thích từ ngữ:

(1) 洪荒 - Hồng Hoang: Chỉ thời đại viễn cổ chưa khai hóa.
(2) 世 - Thế: Thời đại.
(3) 野 - Dã: Hoang dã.
(4) 處 - Xử: Cư.
(5) 穴 - Huyệt: Hang động.
(6) 有巢 - Hữu sào: Tức Hữu Sào thị, tương truyền là người phát minh ra nhà ở.
(7) 栋 - Đống: xà chính trên nóc nhà.
(8) 宇 - Vũ: Mái hiên nhà.

Bản dịch tham khảo:

Vào thời đại viễn cổ chưa khai hoá, vào mùa hè mọi người sống trong hoang dã, mùa đông trú trong hang động; từ khi Hữu Sào thị phát minh ra nhà ở về sau, mọi người mới tạo ra nhà có xà có mái hiên, có thể che mưa che gió.

Hữu Sào thị sống vào thời đại viễn cổ của sáng thế
Hữu Sào thị sống vào thời đại viễn cổ sáng thế.

Hữu Sào thị sống vào thời đại viễn cổ sáng thế. Vào thời đại viễn cổ, có một thời kỳ lịch sử sáng thế cực kỳ lâu dài bán Thần trị thế gọi là “Tam Hoàng" (hiện nay người ta biết đến là thuyết “Thượng thư đại truyền", cho rằng Tam Hoàng là Toại Nhân thị, Phục Hy thị và Thần Nông thị.) Những ghi chép của thời kỳ lịch sử, đều như là truyền thuyết Thần thoại. Đế Hoàng đều là Thần trên Thiên thượng giáng sinh tại nhân thế, hoặc để tạo ra con người, hoặc để tiêu trừ tai ương, hoặc để dạy cho con người các loại kỹ năng sinh tồn và văn hóa, họ đồng tồn với con người, nên gọi là thời kỳ nhân Thần đồng tại. Cho nên, Đế Hoàng khi đó trực tiếp triển hiện Thần thông trước mặt nhân loại, giáo hóa nhân loại, dẫn dắt nhân loại từ mông muội vô tri hướng đến văn minh, học làm nông, cuối cùng mở ra thời đại Hoàng Đế 5000 năm nhân văn giáo hoá này.

Trong thời kỳ Tam Hoàng lâu dài này, có năm vị bán Thần tiêu biểu nhất được lưu truyền rộng rãi, đó là: Hữu Sào thị, Toại Nhân thị, Phục Hy thị, Nữ Oa thị, Thần Nông thị. Liên quan đến bài học này chính là vị thứ nhất Hữu Sào thị.

“Thị” là Tôn Xưng của Thần, không phải họ

“Thị” trong thời thượng cổ sớm nhất, không phải chỉ họ, mà là một cách tôn xưng đối với các vị Thần và bán Thần giáng sinh xuống nhân gian, có hàm nghĩa bán Thần, tỉ như Phục Hy thị, Thần Nông thị,... Vậy nên, Hữu Sào thị chính là tôn xưng của Thần. Hậu thế được sinh sôi nảy nở tại nhân gian của những thị tộc này lấy danh xưng “thị", trở thành “quý tộc" sớm nhất. Về sau mỗi gia tộc đều theo nhau bắt chước, lấy danh xưng “thị"; Nhưng “họ” không phải là thị, “họ” hoàn toàn đến từ “họ” của người mẹ nhân loại tại phàm trần, cho nên từ “nữ” và “sinh" tạo thành, về sau, “thị" và “họ" hợp thành một thể, gọi thành họ thị, biểu thị danh xưng của gia tộc.

Điều thú vị là, từ xa xưa, các vị vua Nhật Bản chỉ có danh tự chứ không có họ, họ cho rằng mình là hậu thế của các Thần, còn họ là danh xưng của những người bình thường. Từ xưa đến nay, Nhật Bản chưa từng thay đổi triều đại, từ đầu đến cuối là Vương thất nhất hệ (danh xưng “vạn thế nhất hệ"), những sự tích về một số vị vua đầu tiên của Nhật Bản cũng là đến từ truyền thuyết và huyền thoại, từ thế hệ thứ mười của các vị Nhật Hoàng sùng Thần, khảo cổ học mới có thể xác nhận được, như thể sự tồn tại của gia tộc của họ chính là để nhắc nhở mọi người. Thần tộc dẫn dắt nhân loại khai sáng văn minh trong truyền thuyết thần thoại thời lịch sử viễn cổ là từng chân thực tồn tại, tại Trung Quốc xưng là “thị".

Hữu Sào thị dạy con người xây nhà

Tương truyền, thời kỳ viễn cổ Tam Hoàng của Trung Quốc, đại thể được chia làm 10 kỷ, Hữu Sào thị mà chúng ta đề cập ở đây, chính là bán Thần thống trị xã hội nhân loại kỷ thứ 10. Trong sách cổ “Độn giáp khai sơn đồ" có nói, thời kỳ viễn cổ, Hữu Sào thị làm vua tại phía nam của Thạch Lâu Sơn ở Lang Gia (nay ở gần Gia Thành, Sơn Đông), thống trị các bộ tộc của nhân loại. Trong “Thông chí - Tam Hoàng kỷ đệ nhất” nói rằng, Hữu Sào thị thống trị các bộ tộc của nhân loại, tổng cộng đã truyền thừa hơn 100 thế hệ. Mà hơn 100 thế hệ này có thể đều đã kế thừa danh xưng của Hữu Sào thị, đều được xưng là Hữu Sào thị.

Hữu Sào thị cũng như tên gọi của ông, có công đức to lớn nhất là dạy cho nhân loại cách xây dựng nhà ở, mặc dù là nhà ở đơn giản nguyên thuỷ nhất, nhưng đã giải quyết được vấn đề “ở” trong 4 vấn đề sinh tồn lớn là mặc, ăn uống, ở và đi lại; đã khai sáng bước đầu văn hoá kiến trúc Trung Hoa.

Theo "Sơn Hải Kinh", Phật kinh và các sách cổ khác ghi chép: Thời viễn cổ về trước, nhân loại có đạo đức cao thượng, tâm hồn thuần tịnh, con người sở hữu năng lực thần thông nhất định, có thể tương thông với Thần linh, có thể bay lượn trên không trên đất khắp nơi là Tiên cầm Thần thú, hoa thơm trái lạ, môi trường tự nhiên rất tươi đẹp, con người sống vô ưu vô lo, tuổi thọ rất dài.

Về sau, đạo đức nhân loại dần dần sa đọa, trở nên hám lợi đen lòng, thần thông dần dần bị biến mất, hoàn cảnh tự nhiên cũng theo đó mà ngày càng xấu đi, rất khó để nhìn thấy Thần, vì đạo đức của một người thường đã không xứng để nhìn thấy Thần nữa, lại còn mất đi thần thông, nên năng lực sinh tồn còn không bằng cả dã thú.

Để tránh khỏi thú dữ làm tổn thương và tiếp tục tồn tại trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt, Thượng đế đã phái một vị Thần giáng thế làm bán Thần, phỏng theo tổ chim, dạy người dân dựng gỗ làm nhà, có thể che mưa gió, tránh khỏi sự tấn công của dã thú, giải quyết nguy cơ sinh tồn. Bách tính cảm kích trước ân đức của ông, tiến cử vị Thánh nhân này làm vua. Tôn xưng là “Hữu Sào thị", còn xưng là “Sào Hoàng".

Đến thời Hoàng đế của Ngũ Hoàng, dân chúng đã có những cung điện phòng ốc chính quy “trên có đòn nóc dưới có mái hiên”, trong năm nghìn năm văn hoá, các triều đại, dân tộc và vùng miền khác nhau đã dần phát triển những nét văn hóa và phong cách kiến ​​trúc độc đáo của riêng mình.

Kể chuyện

Đặc sắc văn hóa kiến ​​trúc Trung Quốc

Hữu Sào thị là người phát minh ra sào cư (nhà ở hình tổ chim) trong Thần thoại cổ đại của Trung Quốc, ông đã dạy con người lấy gỗ xây nhà để tránh khỏi sự tấn công của động vật hoang dã, từ đó con người thay đổi từ việc ở trong hang động sang làm nhà. Nền văn minh nhân loại không ngừng phát triển, nhà ở ngoài chức năng nguyên thủy là che mưa che nắng, còn chứa đựng đặc sắc văn hoá của một dân tộc.

Kiến trúc truyền thống của Trung Hoa lấy kết cấu gỗ làm chủ, lấy vật liệu gỗ làm kết cấu chính của ngôi nhà, về mặt tạo hình chú trọng sự cân đối, chia làm ba phần: móng, phần thân và mái. Móng nhà thông thường là nền xây bằng gạch đá, để tránh cho gỗ của ngôi nhà bị hư hại do ẩm ướt. Chiều cao của phần móng tỷ lệ thuận với kích thước của ngôi nhà. Ngoài ra, kiến ​​trúc Trung Hoa cũng rất coi trọng việc xử lý các chi tiết kiến ​​trúc, sơn màu, chạm khắc gỗ, ngói lưu ly, chạm khắc đá,… đã tạo nên những nét đặc sắc về văn hóa nghệ thuật của kiến ​​trúc Trung Hoa.

Kiến trúc Trung Hoa rất chú trọng về màu sắc và trang trí. Do đặc điểm kiến ​​trúc là kết cấu bằng gỗ, để bảo vệ vật liệu gỗ, càng khiến nghệ thuật vẽ hoa văn phát triển nhanh chóng, các dầm, cột, mái hiên, vòm, hành lang ... không có chỗ nào là không được vẽ. Nội dung của tranh vẽ, điêu khắc bao gồm sơn thuỷ chim chóc hoa lá, thần thoại truyền thuyết, các nhân vật lịch sử, phong cảnh thiên nhiên và các biểu tượng tốt lành khác, v.v., không chỉ trang trí cho công trình kiến trúc trở nên lộng lẫy, mà còn để mọi người hiểu nội hàm của văn hóa cổ xưa.

Về bố cục không gian, đặc điểm lớn nhất của kiến ​​trúc Trung Hoa là phối trí giữa sân và các quần thể, người Trung Hoa sử dụng các kiến trúc đơn thể để kết hợp với nhau tạo thành một không gian sân đa dạng và phong phú, rồi lại từ trùng điệp các sân cấu thành một không gian quần thể khép kín, lấy chính nam chính bắc làm trục trung tâm, phòng ốc và sân được bố trí đối xứng, trước sau trái phải các công trình được bố trí theo quy luật già trẻ, chủ khách. Bất kể là loại kiến trúc nào, từ nhà ở cho đến cung điện, thì nguyên tắc bố trí đều như nhau. Tọa bắc triều nam là chính thất nơi gia chủ ở. Trưởng bối của chủ nhà ở phía sân ở mặt sau, ở hai mặt đông tây là sương phòng của hậu bối của chủ nhà ở. Cách sắp xếp như vậy gọi là “tứ hợp viện", tuỳ theo diện tích lớn nhỏ của nhà và sự kết hợp khác nhau, mà phân thành tứ hợp viện nhỏ, tứ hợp viện to hay tam hợp viện. Kiến trúc này chủ yếu ở phương Bắc. Loại kết cục kiến trúc này, thể hiện chế độ lễ giáo và tư tưởng tông pháp có thứ tự trên dưới của xã hội cổ đại Trung Hoa.

Ở phương nam, có những ngôi nhà nổi tiếng của người Hakka truyền thống. Các ngôi nhà bao quanh, bằng đất của người Hakka, giống như các ngôi nhà dân gian truyền thống ở các vùng khác, đều là tọa bắc triều nam. Dùng xà gỗ nâng đỡ; lấy gạch, đá và đất để xây tường. Lấy nhà chính làm trung tâm, rường cột chạm trổ để trang trí nóc nhà và mái hiên. Người Hakka được mệnh danh là hóa thạch sống của văn hóa Nho giáo, tính cách trầm tĩnh và hướng nội, tiết kiệm và đức độ, kính trọng tự nhiên và tổ tiên, có trật tự trên dưới. Cho nên, kiến ​​trúc cũng sẽ phản ánh văn hóa Nho gia về quan hệ con người và tinh thần thiên nhân hợp nhất, và cũng là hợp viện điển hình của phương Nam, số nhà bao quanh khác nhau, tạo nên quy mô xây dựng khác nhau. Cùng một thị tộc còn xây từ đường thờ cúng tổ tiên chung.

Ở phương nam, có những ngôi nhà nổi tiếng của người Hakka truyền thống.
Ở phương nam, có những ngôi nhà nổi tiếng của người Hakka truyền thống. (Wikipedia commons)

Nhìn tổng thể, văn hóa kiến ​​trúc Trung Quốc đề cao sự hài hòa giữa tự nhiên và con người, coi trọng nhân luân đạo đức, thể hiện khí chất trầm ổn và nội tại, thể hiện vũ trụ quan “thiên nhân hợp nhất" trong truyền thống, tạo cho văn hóa kiến ​​trúc Trung Hoa một phong cách rất riêng.

Lam Sơn
Theo Epochtimes



BÀI CHỌN LỌC

Ấu học Quỳnh Lâm - Bài 28: Hữu Sào thị