Ẩn ý từ câu chuyện 'Thần Nông nếm thuốc' tiết lộ phương cách trừ ôn dịch

Bình luận Trung Nguyên • 16:00, 15/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thần Nông nếm bách thảo là câu chuyện thần thoại nổi tiếng, tương truyền Thần Nông thị thần thông quảng đại, đã từng lần lượt nếm thử hương vị bách thảo, xác định dược tính, trong một ngày đã trúng độc bảy mươi lần. Như vậy, đằng sau câu chuyện thần kỳ này có thâm ý gì? Câu chuyện này và ôn dịch có mối quan hệ như thế nào?

Thần Nông thị chính là Viêm Đế

Thị, là cách gọi tôn kính đối với các vị Thần thời kỳ Thượng Cổ. Thần Nông thị, chính là một vị đại Thần xuất hiện vào thời kỳ bắt đầu nền văn minh nông nghiệp. Trên đầu của ông có hai cái sừng, ngày thường có hình dáng mình người đầu trâu kỳ dị (Theo "Đế vương thế kỷ"). Thời điểm ông xuất sinh, trên mặt đất liền xuất hiện giếng cửu nhãn (9 mắt giếng). Nước ở trong lưu thông với nhau, nếu như múc nước ở một mắt giếng, thì nước tám mắt giếng còn lại sẽ theo đó mà dao động (Theo "Thủy Kinh Chú - Liệu thủy").

Theo sách cổ ghi chép, Thần Nông thị có lúc được xưng là một trong Tam Hoàng, có lúc lại gọi là Viêm Đế, trong lịch sử tranh luận rất nhiều. Có một thuyết là, Thần Nông thị là danh xưng thủ lĩnh bộ lạc thời thượng cổ, bởi vì sống ở phương Nam, lại có tên là Viêm Đế, truyền tiếp ước chừng 17 đời, đã từng là vị chủ chung của thiên hạ. Trong đó có một vị, chính là Viêm Đế Thần Nông thị biết rõ các loại ngũ cốc, nếm bách thảo.

Vị Thần Nông thị này là con của Thiếu Điển, là anh em của Hoàng Đế, họ đều được người Hoa Hạ coi là những vị tổ dân tộc. Cống hiến của Thần Nông thị đối với nhân loại, đầu tiên là phát triển nông nghiệp.

“Dịch Sử” trích dẫn từ “Chu Thư” ghi chép rằng, vào thời Thần Nông, hạt giống từ trên trời rơi xuống, Thần Nông thị liền bắt đầu chế tạo cái cày, trồng lương thực, đem hạt giống gieo trồng trên ruộng, khai sáng nền văn minh nông nghiệp. Trong "Thập di ký" ghi chép càng truyền kỳ hơn, nói rằng có một con chim sẻ màu đỏ bay đến bên người Viêm Đế, trong miệng ngậm chín bông lúa. Viêm Đế đem loại lúa này trồng trên ruộng, thu hoạch giúp người dân ăn không chỉ có thể chắc bụng, mà còn có thể trường sinh bất tử.

Thần Nông thị không chỉ có dạy con người trồng trọt, còn phát minh vải bố may áo, đồ gốm, làm đàn cầm đàn sắt, định lịch pháp, lưu thông buôn bán, lưu lại rất nhiều văn minh quý giá.

Thần Nông cày đồng. Tranh trên tường thời nhà Hán. (Ảnh: Wikipedia)

Thần Nông nếm thuốc

"Khi có nhiều bệnh tật gây hại, thế là Thần Nông bắt đầu dạy người dân gieo hạt ngũ cốc⋯⋯ nếm mùi vị của trăm loại thảo dược,  mùi vị của nguồn nước⋯⋯ Một ngày gặp phải bảy mươi loại độc”. (Theo "Hoài Nam Tử")

Thần Nông nếm thuốc là câu chuyện được ca tụng trong lịch sử, cũng được các sách cổ đều ghi chép. Trong "Thích Nghi" nói rằng Thần Nông thị là "ngọc thể linh lung", tức thân thể là trong suốt, có thể thấy rõ lục phủ ngũ tạng, bởi vậy ông không chỉ có thể quan sát hiệu dụng của thảo dược đối với thân thể người, mà còn có thể kịp thời giải độc. Ngoại trừ chính miệng bản thân mình nếm thuốc, Thần Nông thị cũng có pháp khí tương trợ. "Sưu Thần Ký" nói rằng  ông có một cây roi Thần màu đỏ sẫm, phàm là chạm qua loại thảo dược nào, lập tức có thể phân biệt ra độc tính và dược tính hàn ôn của nó, vì vậy mà ông còn có tôn hiệu "Thần Nông" (vị Thần của Nông nghiệp).

Liên quan tới địa điểm nếm thuốc, trong "Thuật dị ký" cũng có ghi chép. Tương truyền ở trên đồi Thần Phủ ở Thái Nguyên, Sơn Tây, Trung Quốc, có cái đỉnh mà Thần Nông Thị nếm thuốc; Trên núi Thành Dương có nơi mà Thần Nông thị dùng roi thử thuốc. Thần Nông Giá ở phía Tây Bắc tỉnh Hồ Bắc tại Trung Quốc ngày nay, tương truyền chính là di chỉ năm xưa Thần Nông bắt giá hái thuốc.

Xuất phát từ nhu cầu đối với việc trị liệu bệnh tật, tổn thương do chất độc, Thần Nông thị bắt đầu nếm bách thảo tìm kiếm thuốc giải. Tuy nhiên những ghi chép trong "Hoài Nam Tử" vẫn là quá đơn giản, nếu như tiến thêm một bước ngược dòng tìm hiểu, chúng ta sẽ phát hiện rằng, mục đích chân thực của việc Thần Nông nếm bách thảo, lại là để tìm kiếm phương thuốc chữa trị ôn dịch.

Hiện nay vẫn còn có sử thi "Hắc ám truyện" lâu đời nhất của dân tộc Hán lưu lại, có ghi chép đoạn về đoạn lịch sử nặng nề này: "Lúc ấy thiên hạ ôn dịch hoành hành, các thôn các nhà đều chết không còn người, Thần Nông nếm bách thảo chữa bệnh, nhọc tâm mệt sức đi vào núi rừng". 

Trong sử ca cũng kể về quá trình nếm thuốc gian nguy của Thần Nông thị. Sau khi ông nếm dược thảo, không may trúng độc bị đau bụng không chịu nổi, phải uống ngay giải dược khử độc. Cứ kiên trì như vậy, ông đã phân biệt ra 72 loại chất độc, tìm được thảo dược hoàn dương cứu sống bách tính. 

Thần Nông thị nếm thuốc không chỉ một lần, trong vòng 100 năm ông tại vị, dịch bệnh thường xuyên bộc phát. Mỗi lần như vậy, Thần Nông thị đều không đành lòng nhìn bách tính bị bệnh tật hành hạ, liền tự mình đi vào trong rừng sâu núi thẳm, tự mình nếm thuốc, dùng thần lực của mình cứu vớt chúng sinh.

150px ImageSize = width:20 height:5 PlotArea = width:17 height:3 left:14 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal DateFormat = yyyy
Thần Nông thị nếm thuốc không chỉ một lần, trong vòng 100 năm ông tại vị, dịch bệnh thường xuyên bộc phát. (Ảnh: Wikipedia)

Ngoài tổn thương của độc thảo đối với thân thể, quá trình Thần Nông thị tìm thuốc cũng tràn đầy cực khổ và khảo nghiệm, nhưng ông cũng nhận được sự phù hộ của Thượng thiên, gặp nạn hóa lành. Ví như khi ông trong núi không ăn không uống, quạ đen liền bay tới nói cho ông biết, trên cây đại thụ có quả ăn chống đói; Gặp phải sư tử ăn thịt người, ông cũng dũng cảm chiến thắng và thu phục nó, thuần hóa thành sư tử giúp ông nếm thuốc; Gặp phải nơi núi cao khó leo, bên chân của ông lại đột nhiên xuất hiện một cây mây sợi dài ngàn trượng, trở thành chiếc thang mây giúp ông leo núi.

Cuối cùng trải qua muôn ngàn khó khăn hiểm trở, Thần Nông nếm bách thảo, ôn dịch bị dẹp yên.

Ôn dịch từ đâu mà đến?

Hoa Hạ thời kỳ viễn cổ, Bàn Cổ khai thiên tích địa, Nữ Oa dựa theo hình dáng của mình tạo ra con người. Khi đó trên mảnh đất Thần Châu, Thần và người là cùng tồn tại, có tạo vật của Thần, có Phong Thần, Lôi Thần, Vũ Thần, còn xuất hiện rất nhiều nhân vật anh hùng nửa Thần nửa người, là một thời đại truyền kỳ mỹ lệ. Và cai quản tật bệnh, cũng có một vị Thần.

Trong "Sơn Hải kinh" ghi chép một vị tiên nữ trên núi Ngọc: "Tây Vương Mẫu hình dáng như người, đuôi báo răng hổ, giỏi thổi tiêu, tóc xõa đeo trang sức trên đầu, cai quản sự trừng phạt và 5 loại thiên tai của Trời". Quách Phác chú thích rằng: “Cai quản khí của 5 loại trừng phạt tàn sát”

Tây Vương Mẫu chính là một vị Thần chủ quản tai dịch và hình pháp. Đoạn ghi chép này cũng nói rằng, ôn dịch là do Thần khống chế, từ trên trời giáng xuống một loại thiên tai đáng sợ.

Lúc ấy xảy ra đại sự gì, dẫn đến trên trời giáng xuống ôn dịch? Mặc dù niên đại càng lâu xa ghi chép càng thưa thớt, tuy nhiên có một chuyện được lưu truyền rất rộng, đó chính là Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, nhất thống dân tộc Hoa Hạ. Xi Vưu là nhân vật phản diện trong thần thoại, có hình dáng dã thú, hiếu chiến thích chém giết. Trong "Long ngư Hà Đồ" nói rằng ông ta tàn sát vô đạo, bất nhân bất từ. Xi Vưu không phục nền chính trị nhân từ của Hoàng Đế, đã dẫn đầu bộ tộc Cửu Lê làm loạn. Người trong thiên hạ đều nói, Xi Vưu bất tử, toàn bộ quốc gia hoặc bộ lạc trong thiên hạ đều sẽ bị hắn hủy diệt.

Chi You.gif
Xi Vưu (Ảnh: Wikipedia)

Xi Vưu mang đến cho nhân loại không chỉ có chiến loạn tai hoạ, mà nghiêm trọng hơn chính là lòng người biến dị. Trong "Thượng thư - Lữ hình" nói rằng, thời điểm Xi Vưu bắt đầu phản loạn, liên lụy đến dân chúng, khắp nơi đều là loạn tượng cường đạo cướp bóc, tranh danh đoạt lợi, dối trá lừa gạt. Bởi vì bị Xi Vưu mê hoặc, bản tính thiện lương của bách tính bị che đậy, họ đã mất đi cái tâm thuần chân mỹ hảo, ngày càng rời bỏ Thần.

Theo "Quốc ngữ" ghi chép, vào thời đại Thiếu Hạo sau thời Viêm Đế, bởi vì Cửu Lê loạn đức, dân Thần lộn xộn, trật tự và phép tắc nhân Thần cùng tồn tại bị phá vỡ. Tế tự mất đi chuẩn mực, bách tính khinh nhờn minh ước, ngũ cốc cũng không được thần linh ban phúc, thế là họa loạn tai hoạ liên tiếp xuất hiện. Bởi vậy, có lẽ thời Thần Nông thị xuất hiện ôn dịch, chính là trừng trị của Thần đối với đạo đức bại hoại của con người.

Trị bệnh càng phải trị tâm

Khi ôn dịch giáng xuống, Thần Nông thị với sự tôn quý của bậc quân chủ, đã gánh chịu nỗi khổ bệnh tật của muôn dân, với tấm lòng nhân ái vô tư, không từ vất vả, lấy thân thử thuốc. Ngoài ra, Thần Nông thị còn chú trọng hơn đến việc tịnh hóa tâm linh, loại trừ tai họa ôn dịch từ trên căn bản.

Ví như, Thần Nông thị phát minh đàn cầm đàn sắt và cổ nhạc "Phù trì" "Hạ mưu", thể hiện Đức của Thiên địa, biểu thị sự hòa hợp với Trời đất của Thần Nông, có sức mạnh giáo hóa lòng người. "Lộ sử " nói rằng, Thần Nông thị làm ra đàn sắt tinh mỹ, có thể điều hòa nguyên khí, trừ khử dục vọng. Khúc dạo đầu của "Cầm thanh anh" cũng đề cập tới: "Xưa kia Thần Nông tạo đàn, để định thần, cấm dâm bế, trừ khử dục vọng của con người".

Thời cổ, nhạc và thuốc tương thông, mọi người đàn tấu nhã nhạc, có thể ổn định tâm thần, vứt bỏ tà niệm ham muốn, đạt tới tu dưỡng chính khí, trở về với cảnh giới phản bổn quy chân. Khi đạo đức toàn bộ xã hội thăng hoa trở lại, mọi người sẽ không còn tùy ý làm ác, cũng sẽ nghĩ lại và sám hối sai lầm, ôn dịch cũng vì vậy mà tự nhiên biến mất.

Ôn dịch là tai họa, cũng là một loại cảnh cáo. Khi nền văn minh nhân loại mới bắt đầu, cổ nhân đã nói cho chúng ta biết rằng, ôn dịch từ đâu mà đến, cũng như phương pháp chính xác để ứng phó với ôn dịch. 

Trung Nguyên
Theo Lan Âm - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

 Ẩn ý từ câu chuyện 'Thần Nông nếm thuốc' tiết lộ phương cách trừ ôn dịch