3 dấu hiệu trên cơ thể cho thấy người có tâm dâm dục nặng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người có tâm dâm dục nặng thường có biểu hiện thế nào, cuộc đời họ sẽ ra sao, và làm thế nào có thể xoay chuyển được nhân quả, từng bước từng bước xa lìa khổ ải, có được phúc lành và may mắn?

Trong Phật giáo, tà dâm được coi là tội ác nghiêm trọng nhất trong các tội ác. Bất kể là cư sĩ tại gia, hay là tăng nhân xuất gia, đối với họ mà nói đều là hành vi không thể phạm vào. Bởi vì người phạm vào tà dâm sẽ phải nhận quả báo rất nặng. Do đó, các bậc cao tăng trong lịch sử đã không ngừng nghỉ khuyên can những người phạm tội tà dâm, và chỉ ra ba dấu hiệu của người có dâm dục nặng, lưu lại cho hậu thế để soi chiếu bản thân mình. Người có dâm dục nặng thì trên thân sẽ xuất hiện ba dấu hiệu này. 

Dấu hiệu thứ nhất: Người có tâm dâm dục nặng hay nổi nóng

Phật gia thuyết giảng: “Sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa” (Mắt ưa mỹ sắc, hành dâm, đều có tên là lửa dục). Sắc là danh sắc. Mười phương Như Lai nhìn vào các chuyện hành dâm, đều gọi là lửa dục.

Cái gọi là “lửa dục thiêu thân", tâm dâm dục nặng rồi, thì giống như một ngọn lửa, thiêu cháy chính mình. Mà tức giận, phát hoả là chính là đã khởi tâm sân lên rồi, vậy nên, người dâm dục mạnh nghiệp chướng nặng nề, đặc biệt dễ nổi nóng. Một người khi bắt đầu nổi nóng, nếu không làm tổn thương người xung quanh thì cũng sẽ làm hại chính mình, đặc biệt khi nổi nóng, người tín Phật cũng sẽ làm ra một số sự việc tổn hại đến phúc báo.

Vậy nên Phật môn khi bắt gặp hành vi dâm dục này thì nghiêm trọng như tránh hố lửa, phải tranh xa nó. Thiết nghĩ, không ai nhìn thấy hố lửa này mà cứ nhảy vào, nhảy vào hố lửa rồi, thì chẳng phải là tìm tới đường chết hay sao. Cho nên, nhất định phải tránh xa dâm dục, không sinh niệm dâm dục.

Dấu hiệu thứ hai: Người có dâm dục nặng thường tham dục quá độ

Trong Kinh Lăng Nghiêm thuyết rằng: “Dâm bất khả trừ, trần bất khả xuất” (không trừ bỏ dâm dục, thì không thể thoát khỏi trần tục). Dù có thiền định bao lâu trước đó, cũng lạc vào ma đạo.

Có thể thấy quả báo của “dâm dục" nghiêm trọng đến mức độ như vậy. Con người có thể có những dục vọng bình thường, nhưng phải biết tiết chế, tham dâm quá độ sẽ dễ tạo thành nghiệp chướng to lớn cho chính mình. Vạn ác dâm vi thủ, một người khi vượt quá giới hạn cho phép của đạo đức, thì đang huỷ đi phúc báo của chính mình, tự huỷ đi tương lai của chính mình.

Các chất gây rối loạn nội tiết sinh sản - phổ biến trong các sản phẩm nhựa và có thể ảnh hưởng đến các hormone sinh dục tự nhiên như estrogen - can thiệp vào chức năng hormone bình thường.
Con người có thể có những dục vọng bình thường, nhưng phải biết tiết chế, tham dâm quá độ sẽ dễ tạo thành nghiệp chướng to lớn cho chính mình. (Proxima Studio / Shutterstock qua EpochTimes)

Có một câu chuyện chân thực được một Phật tử kể lại. Phúc Kiến có ngôi miếu Ma Tổ, trong miếu Ma Tổ thường tổ chức các Pháp sự của Đạo gia. Vì nhà của vị Phật tử này ở  bên miếu Ma Tổ, cho nên ông rất thân quen với vị tiên sinh chủ trì Pháp sự. Vị tiên sinh này năm đó sắp 70 tuổi rồi, có mấy vị đệ tử đi theo ông, trong địa phương cũng có chút danh tiếng. Có lần vị Phật tử cùng vị tiên sinh chủ trì Pháp sự chuyện trò, ông hỏi nửa đùa nửa thật: “Ông thường làm Pháp sự, thỉnh cầu Thần linh, trừ tà, trị bệnh cứu người, ông có bao giờ nhìn thấy ma thật không?”

Không ngờ vị tiên sinh chủ sự nghĩ ngợi một lúc rồi nói một cách nghiêm túc rằng: “Tôi một đời dù đã trừ tà không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có một lần thực sự nhìn thấy ma, nhưng mà lần đó, mỗi lần khi nghĩ đến đều khiến tôi vô cùng kinh hãi.”

Sau đó, vị tiên sinh bắt đầu kể lại trải nghiệm của ông.

Hơn 30 năm trước, là thời kỳ cải cách và mở cửa, lúc đó kinh tế đất nước vẫn còn ở trạng thái mới chớm phát triển, cuộc sống ở vùng nông thôn vẫn còn rất khổ cực, giao thông bất tiện, không có điện. Một hôm, một người đàn ông tầm 50 tuổi từ một thôn trang ở cách đó mấy chục dặm đến thị tấn thỉnh mời vị tiên sinh này đến nhà làm Pháp sự. Vị tiên sinh nhận lời thỉnh mời, dẫn theo một tiểu đồ đệ đi theo người đàn ông đến nhà của ông ấy. Thời đó, giao thông rất bất tiện, nên khi đến nơi thì trời đã tối rồi.

Sau khi chủ nhà nhiệt tình chiêu đãi hai thầy trò rồi, liền sắp xếp phòng ngủ rồi mời hai thầy trò nghỉ ngơi. Vùng nông thôn vào thời đó không có đèn điện, thiết bị dùng chiếu sáng là loại đèn truyền thống có kính che, thắp bằng dầu hoả, phải dùng diêm để thắp, khi ngủ phải tắt lửa. Vị tiên sinh chỉnh cho cái đèn sáng nhất rồi đi xem xét trong phòng, sau khi nhìn rõ căn phòng thì trong tâm sinh nghi hoặc.

Toàn bộ căn phòng được trang trí theo kiểu đêm tân hôn, một cái ấm nước và một cái ống nhổ có dán chữ song hỉ ở trên, giường là chiếc giường gỗ truyền thống với tấm màn trắng rủ xuống, chăn và gối đều có màu đỏ tươi, được xếp gọn gàng trên giường. Nhưng trên mặt bàn lại có một lớp bụi dày, mà trong ống nhổ lại có mạng nhện. Có thể khẳng định rằng căn phòng này đã lâu rồi không có người ở. Ông cảm thấy trong căn phòng này rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Sau đó ông bảo đồ đệ lên giường nằm nghỉ, rồi tự mình gắt màn, rồi ngồi ở cửa màn dùng Đạo thuật thắt một cái nút Bát quái, ngồi dựa lưng trên giường nghỉ ngơi, mắt nhắm khẽ, đèn vẫn sáng.

Buổi tối ở vùng nông thôn rất yên tĩnh, gần đến nửa đên, đột nhiên, nghe thấy tiếng cửa mở, vị tiên sinh liền mở mắt, nhìn chòng chọc vào cửa, nhưng cửa không hề mở, mà lại xuất hiện một cô gái, mặc váy dài, tóc che hết mặt, giống như tù nhân trên pháp trường. Lúc đó, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu biến thành màu lục lam, vị tiên sinh biết rằng đây không phải là điềm lành, toàn thân nổi hết da gà, vô cùng kinh hãi.

Tuy nhiên vị tiên sinh chủ sự này cũng là người bên Đạo gia, có chút Đạo thuật. Nhưng ông chưa từng thực sự gặp ma bao giờ, lại còn là một ma nữ nữa. Nhất thời không thể trốn thoát, ông chỉ có thể trấn tĩnh ngồi yên trên giường, nhìn chòng chọc ma nữ kia không chớp mắt. Ma nữ kia vừa chải đầu, vừa đi đến cạnh giường vị tiên sinh, nhưng khi vừa đi tới giường thì bị bật ngược ra cửa như điện giật, ma nữ không sợ mà vẫn cố tiến vào mấy lần nữa, nhưng vẫn bị bật ngược ra cửa. Lúc đó vị tiên sinh chủ sự mới biết bùa Bát quái của mình thật lợi hại. Bình thường làm Pháp sự cũng chỉ làm cho có hình thức thôi, hoá ra Đạo pháp mà lão tổ truyền lại thực sự hữu dụng, lúc đó mới an định lại được.

Ma nữ mấy lần tiến đến đều thất bại, biết được lần này gặp phải cao nhân rồi. Nó đứng ở cửa, bắt đầu không ngừng quỳ lạy, mái tóc dài hất trước hất sau, giống như nhân vật tiểu sinh trong Kinh kịch. Vị tiên sinh chủ sự biết rằng con ma lần này gặp phải có thể là một oan hồn, chậm rãi nói: “Ta với ngươi không hận không thù, là gia chủ nhà này nói rằng nhà có người bị bệnh nên mời ta tới đây, ta phải giúp nhà này, nên đành phải tới. Nếu ngươi với người nhà này có hận thù gì, ta sẽ không hạ thủ với ngươi.”

Ma nữ nghe hiểu lời của vị tiên sinh, rất cảm kích và vái ông 3 lạy, lùi lại mấy bước rồi biến mất. Ngọn đèn dầu lúc đó sáng bình thường trở lại. Vị tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi cho đến sáng. Sau khi thức đồ đệ dậy, xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì gia chủ tới, không đợi gia chủ mở cửa, vị tiên sinh chủ sự liền nói: “Ông thật là thất đức, sắp xếp cho chúng tôi ở trong một cái phòng như thế, hôm nay bất kể có đưa chúng tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không làm đâu”.

Dù cho gia chủ có kéo mời ở lại như thế nào, ông đều nhất quyết sẽ đi. Gia chủ không biết làm gì hơn, chỉ biết vừa quỳ vừa khóc hỏi vị tiên sinh tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vị tiên sinh kể lại hết chuyện tối qua. Gia chủ gật gật đầu nói: “Ma nữ kia là vợ hai của con trai tôi, từ khi cô ta chết, con trai tôi cũng đổ bệnh, đã thỉnh mời mấy vị tiên sinh nhưng đều không chữa được khỏi bệnh cho con trai tôi, giờ nó sắp chết rồi. Tôi nghe nói ngài Đạo thuật rất cao, cho nên thành khẩn mời ngài tới cứu con trai tôi”.

Vị quản gia vừa quỳ vừa khóc, vị tiên sinh thấy vậy thì trở nên mềm lòng, bảo gia chủ kể hết sự tình cho ông nghe.

Sự việc bắt đầu từ mấy năm trước, lúc đó con trai của gia chủ là một thầy lang vườn. Thời đó nông dân đều phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vất vả cả ngày cũng chỉ kiếm được vài đồng. Nghề y là một nghề khiến người ta ngưỡng mộ. Con trai của vị gia chủ có một phòng khám nhỏ, nên lại càng có địa vị hơn. Một hôm, một cô gái khoảng 17,18 tuổi đến phòng khám để khám bệnh, khi anh ta nhìn thấy cô gái xinh đẹp liên động tà tâm, rồi bỏ mặc vợ mình và dùng lời lẽ ngon ngọt lừa phỉnh cô gái đó. Suy nghĩ của cô gái còn khá đơn giản, cảm thấy rằng mình đã là người thuộc về người bác sĩ này và nguyện ý đi theo anh ta, nhưng bố của cô kiên quyết không đồng ý và cực lực ngăn cản. Nhưng con cái lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa, cuối cùng còn đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Con trai của của vị gia chủ này sau khi về nhà liền ly hôn vợ mình rồi lấy cô gái này về. Nhưng mới kết hôn được một năm, anh ta lại để ý đến một cô gái khác rồi còn làm cho người ta mang bầu, nên đã đã bỏ mặc cô dù cho cô van nài. Nhưng gia đình bên ngoại cũng đã đoạn tuyệt với cô từ lâu rồi, cô không còn chỗ dựa nào khác, nên vô cùng tuyệt vọng, mà đã gieo mình xuống giếng tự tử vào đêm ngày bị chồng bỏ rơi.

Rồi con trai của vị gia chủ vẫn lấy vợ ba như ý muốn. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Không lâu sau, thầy lang vườn này đã đổ bệnh, mỗi khi nhắm mắt lại đều thấy vợ hai đứng trước giường, anh vô cùng sợ hãi, ăn ngủ không yên. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, cái chết cận kề. Nghe xong, vị tiên sinh định từ chối làm Pháp sự, nhưng mà nhìn thấy vị quản gia khổ sở nài xin, cũng thông cảm cho tâm tình người làm cha mẹ rồi nổi lòng trắc ẩn mà miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.

Trong quá trình làm pháp sự ánh mắt tuyệt vọng của ma nữ kia cứ không ngừng hiện lên trước mắt ông. Vị tiên sinh chủ sự cũng không đành lòng để ma nữ này mãi không được siêu sinh, hết thảy chúng sinh đều bình đẳng, sau đó phong ma nữ vào một ngọn núi khác, thầy lang vườn kia cũng dần dần bình phục.

Ba năm sau, gia chủ đó lại đến nhà của vị chủ sự tìm ông, khi nhìn thấy vị gia chủ, vị tiên sinh liền biết con trai của vị gia chủ này không ổn rồi, khi nghe vị gia chủ nói thì đúng là như vậy. Nguyên lai là thầy lang vườn kia vì thấy 3 năm trôi qua bình an vô sự nên đã đưa vợ con về quê cha mẹ vợ, đi qua chân núi nơi chôn cất vợ hai của mình, nắm được cơ hội này, ma nữ lại khiến anh mắc trọng bệnh trở lại. Vị tiên sinh chủ sự kiên quyết cự tuyệt, an bài đã như vậy rồi ông cũng đành bất lực. Vị gia chủ kia cũng chỉ đành rời đi trong đau khổ. Không lâu sau thì hay tin thầy lang vườn đã qua đời.

Trong câu chuyện này, người con trai của vị quản gia này chính là vì tham dục quá độ, mà cuối cùng phải nhận một kết cục bi thảm như vậy. Cho nên nói, chúng ta nhất quyết không nên tham dục quá độ, khởi lên dâm dục thì nhất định phải kịp thời phản hối, thực sự từ đây hành thiện đoạn ác, không làm việc ác, chỉ làm điều thiện. Hạ quyết tâm trừ bỏ dâm dục. Như thế tự nhiên sẽ tiêu giảm ác quả, phúc báo tự đến.

Dấu hiệu thứ ba: Người có tâm dâm dục mạnh thích sát sinh

Trong kinh Phật có nói: “Trong những nghiệp ác, sát sinh là tội nặng nề nhất, trong những nghiệp thiện, phóng sinh là tốt đẹp nhất.”

Cách mạng Văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở Trung Quốc. Chém giết đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá nhân, nên việc tàn sát “các kẻ thù giai cấp” là cực kỳ tàn bạo và độc ác.
Cách mạng Văn hóa là thời kỳ cực tả điên cuồng nhất ở Trung Quốc. Chém giết đã trở thành một cách cạnh tranh để bày tỏ vị trí cách mạng của cá nhân, nên việc tàn sát “các kẻ thù giai cấp” là cực kỳ tàn bạo và độc ác. (Epoch Times)

Sát sinh hại mệnh thì sẽ đoản mệnh hoặc mắc nhiều bệnh tật, đó là nhân quả. Sinh mệnh là quý giá nhất, có chúng sinh nào mà không yêu sinh mệnh của mình chứ? Trong tất cả các ác nghiệp, sát sinh là tội nghiệp nặng nhất, quả báo thảm hại nhất. Còn phóng sinh cũng giống như sám hối, phóng sinh càng nhiều, phúc báo càng lớn.

Người dâm dục nặng, bệnh tật đầy thân, thường hay gặp nhiều tai hoạ, vv. Kỳ thực đều là quả báo của sát sinh. Chỉ vì tìm kiếm đồ ăn ngon mà sát sinh hại mệnh, chính là gieo nhân ác quả ác cho chính mình. Nếu như không sát sinh, mà còn bảo vệ sinh linh, phóng sinh, thì sẽ kết được thiện duyên, phúc báo đắc được chính là điều tốt lành lớn nhất cho bản thân.

Cho nên, người có dâm dục mạnh, phải học nhiều điều thiện, nghĩ sao tiêu được nghiệp chướng, hành được thiện sự, sau đó ăn năn hối cải những ác nghiệp mình đã tạo trước đây, phát tâm nỗ lực học những điều thiện, đoạn ác tu thiện. Như thế mới có thể xoay chuyển được nhân quả, từng bước từng bước xa lìa khổ ải thì phúc báo tự đến.

Lam Sơn

Nguồn "Mật sử thú văn"



BÀI CHỌN LỌC

3 dấu hiệu trên cơ thể cho thấy người có tâm dâm dục nặng