Vì sao ĐCS Trung Quốc luôn chửi mắng Hoa Kỳ?

Bình luận Minh Thanh • 10:31, 04/12/19

Ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Trump đã ký Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông. Ngày hôm sau, 100.000 người Hồng Kông đã tập trung tại Edinburgh Place để bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Trump. Dự luật này được coi là món quà tuyệt vời nhất nhân dịp Lễ Tạ ơn dành cho người dân Hồng Kông.

Tuy nhiên, điều này làm ĐCSTQ vô cùng tức giận, chính quyền Trung Quốc gọi Hoa Kỳ là "âm mưu phá hủy Hồng Kông"; bày tỏ "phẫn nộ cực độ", "kiên quyết phản đối " và "kịch liệt lên án"; “Hoa Kỳ chính là hắc thủ lớn nhất khuấy động Hồng Kông”; "sẽ kiên quyết phản đối" v.v…

Trên thực tế, ĐCSTQ đã luôn mắng chửi Hoa Kỳ như thế từ khi phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ bùng lên vào tháng 6. Không dừng lại ở đó, trong bất kỳ sự kiện lớn phản đối chính phủ chuyên chế của ĐCSTQ ở Trung Quốc, ĐCSTQ đều cao giọng đổ cho do "các thế lực thù địch nước ngoài" đã can thiệp. Trong đó "thế lực thù địch nước ngoài" bị chỉ trích nhiều và thậm tệ nhất là Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ có thực sự tồi tệ như ĐCSTQ la lối?

Từ năm 1949 đến 1979, ĐCSTQ đã luôn mắng rủa Hoa Kỳ, trong suốt 30 năm. Tháng 1 năm 1979, khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ, đã nói một sự thật lớn: "Nhìn lại vài thập kỷ qua, tất cả các quốc gia có quan hệ tốt với Hoa Kỳ đều trở nên giàu có."

Nhìn vào lịch sử cận đại, từ bỏ mọi định kiến, bình tĩnh và nhìn kỹ hơn, bạn sẽ phát hiện ra rằng trong hơn 100 năm qua, quốc gia giúp đỡ Trung Quốc nhiều nhất chính là Hoa Kỳ.

Vào đầu thế kỷ, Hoa Kỳ đã hoàn trả một số khoản bồi thường chiến tranh Canh Ngọ và giúp Trung Quốc thành lập trường đại học hạng nhất, Đại học Thanh Hoa. Hoa Kỳ cũng giúp đỡ Trung Quốc bồi dưỡng rất nhiều những nhân tài khoa học hàng đầu của Trung Quốc; giúp thành lập 12 trường đại học giáo hội cũng như hàng chục trường đại học cấp cao; tài trợ thành lập trường đại học y khoa tốt nhất - Đại học Y khoa Hiệp Hòa Bắc Kinh, và Bệnh viện liên kết tốt nhất - Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh; các nhà truyền giáo Mỹ đã mở ra hơn 800 bệnh viện ở Trung Quốc. Thời điểm chiến tranh kháng Nhật, Trung Quốc trong tình cảnh nguy hiểm nhất, Hoa Kỳ đã cung cấp lượng lớn vật chất, tài chính và nhân lực, liên tục phái phi đoàn không quân số 14 của Hoa Kỳ sang chiến đấu ở Trung Quốc, mở ra chiến trường Thái Bình Dương, ném bom nguyên tử vào Nhật Bản  giúp Trung Quốc giành được trở thành chiến thắng cuối cùng trong chiến tranh kháng Nhật. Chính Hoa Kỳ đã giúp Trung Quốc trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tháng 8 năm 1969, khi Đảng Cộng sản Liên Xô đang chuẩn bị tiến hành một "cuộc tấn công hạt nhân" vào Trung Quốc, Hoa Kỳ đã báo trước tin này cho Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng tuyên bố với Liên Xô rằng chỉ cần có một tên lửa hạt nhân rời khỏi biên giới Liên Xô, Hoa Kỳ sẽ xác định rằng Thế chiến III đã nổ ra và tất cả các thành phố của Liên Xô đều nằm trong phạm vi tấn công tên lửa hạt nhân của Hoa Kỳ. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hoa Kỳ một lần nữa giải cứu Trung Quốc. Trong 41 năm kể từ khi cải cách và mở cửa của ĐCSTQ, Hoa Kỳ đã giúp đỡ Trung Quốc rất nhiều trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, vốn, thị trường và nhân tài. Tính đến năm nay, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có nhiều nhất về số lượng du học sinh học tập tại Hoa Kỳ trong 10 năm liên tiếp. Năm 2001, sau khi Hoa Kỳ đồng ý cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, GDP của Trung Quốc đã tăng 9 lần và nhanh chóng nhảy vọt lên vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong hơn 100 năm qua, Hoa Kỳ đã không chiếm một tấc đất của Trung Quốc.

Tại Hoa Kỳ, người Trung Quốc có thể làm thống đốc, bộ trưởng, thượng nghị sĩ, thành viên của Hạ viện và thị trưởng tại Hoa Kỳ; 5,08 triệu người Trung Quốc đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, nhiều người Trung Quốc đã trở thành tài năng xuất chúng trong các lĩnh vực và ít nhất 7 người đã giành được giải thưởng Nobel. Những tinh hoa nhân tài này đã giúp Trung Quốc rất nhiều theo những cách khác nhau.

Nhà thơ nổi tiếng Lưu Sa Hà dựa trên kinh nghiệm bản thân đã nhận xét "người bạn tốt nhất thế giới của người Trung Quốc là người Mỹ".

Hãy cùng nhìn vào Hồng Kông.

Cuối năm 1842, khi chính quyền nhà Thanh cắt nhượng Hồng Kông cho Anh, Hồng Kông chẳng khác gì một làng chài nhỏ. Khi Anh trao Hồng Kông cho ĐCSTQ vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính lớn thứ ba trên thế giới. Hồng Kông được mệnh danh là hòn ngọc phương Đông nổi tiếng thế giới với "một chính phủ trong sạch, trật tự trị an tốt, hệ thống kinh tế tự do và luật pháp hoàn thiện " 

Khi Trung Quốc và Anh ký "Tuyên bố chung Trung-Anh" năm 1984, ĐCSTQ đã hứa với thế giới: thi hành tại Hồng Kông ‘một quốc gia hai chế độ’ và sẽ không thay đổi trong 50 năm. ĐCSTQ cũng đã cử người đến diễn thuyết ở Hoa Kỳ, nói rằng ĐCSTQ nhất định sẽ giữ lời hứa. Do đó, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua "Đạo luật quan hệ Hoa Kỳ - Hồng Kông" năm 1992, trao cho Hồng Kông một loạt các đãi ngộ đặc biệt. Ví dụ, Hồng Kông được coi là "khu vực thuế độc lập", hộ chiếu của Đặc khu hành chính Hồng Kông được Hoa Kỳ công nhận và người Hồng Kông xin visa vào Hoa Kỳ được xem xét độc lập. Hồng Kông có thể mua các công nghệ nhạy cảm dưới sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Sau đó, Hoa Kỳ cho phép đồng đô la Hồng Kông tự do chuyển đổi thành đô la Mỹ.

Những chính sách đãi ngộ đặc biệt này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo Hồng Kông trở thành một trung tâm tài chính thế giới.

ĐCSTQ mới chỉ cai trị Hồng Kông trong 22 năm, và Hồng Kông đã bị xé tách đến không còn nhận ra. Kể từ khi Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ bùng nổ hồi tháng 6, ĐCSTQ đã thao khống cảnh sát Hồng Kông bắt giữ gần 6.000 người, người trẻ nhất chỉ mới 11 tuổi và bắn hơn 10.000 quả đạn hơi cay. Từ tháng 6 đến tháng 9, chính phủ Hồng Kông thông báo đã nhận được 2537 vụ án xác người chết. Theo một nguồn tin trực tuyến từ lính cứu hỏa Hồng Kông, số xác chết trong những tháng gần đây bằng tổng của 10 năm qua cộng lại. ĐCSTQ đã phóng túng hắc cảnh Hồng Kông, các phần tử xã hội đen và phương thức cực kỳ tàn bạo để đàn áp người biểu tình Hồng Kông, gây ra nhiều thảm kịch dân oán thiên nộ. ĐCSTQ thậm chí đang chuẩn bị rửa sạch Hồng Kông bằng máu.

Khi người dân Hồng Kông đang đối mặt với thảm họa thảm khốc, Tổng thống Hoa Kỳ Trump, Phó Tổng thống Pence, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Pompeo và các thành viên của lưỡng  viện của hai đảng Hoa Kỳ đã bước ra để ngăn chặn ĐCSTQ lặp lại thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng Sáu ở Hồng Kông. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox TV rằng nếu ông không lên tiếng ngăn chặn ĐCSTQ, Hồng Kông sẽ biến mất trong 14 phút. Trong thời khắc quan trọng, Hoa Kỳ một lần nữa bước ra và cứu Hồng Kông.

ĐCSTQ vi phạm nghiêm trọng cam kết thực hiện "một quốc gia, hai chế độ" tại Hồng Kông trong 50 năm và vi phạm nghiêm trọng cam kết ĐCSTQ chỉ quản các vấn đề ngoại giao và quốc phòng, các vấn đề khác theo "sự tự trị" của người dân Hồng Kông. ĐCSTQ lại can dự vào rất nhiều việc không thuộc về mình. ĐCSTQ nhúng tay khuấy loạn ở Hồng Kông và chính là nguyên nhân thực sự của cục diện hỗn loạn ở Hồng Kông.

Với một mớ hỗn độn lớn như vậy ở Hồng Kông, ĐCSTQ không những không nhìn lại vấn đề của chính mình mà thay vào đó trả đũa và nói loạn rằng "Hoa Kỳ chính là hắc thủ làm rối tung Hồng Kông."

Tại sao ĐCSTQ luôn thích chửi mắng Hoa Kỳ? Có ba lý do chính:

Thứ nhất, Marx, tổ tông của ĐCSTQ thù hận chủ nghĩa tư bản. Gen này đã được truyền cho ĐCSTQ, vốn ghét chủ nghĩa tư bản từ trong xương cốt, ĐCSTQ đã cảm thấy khó chịu đối với chủ nghĩa tư bản ở Hồng Kông. Ví dụ, ở Hồng Kông, cảnh sát bắt người, nhưng tòa án lại có thể thả người. Điều này hoàn toàn là không tưởng ở Trung Quốc đại lục. Hiện tại, Hoa Kỳ tư bản muốn duy hộ chủ nghĩa tư bản của Hồng Kông, điều này khiến ĐCSTQ cảm thấy khó chịu.

Thứ hai, các giá trị quan của ĐCSTQ và Hoa Kỳ về cơ bản đối lập nhau. Trong các giá trị quan của Mỹ, niềm tin vào Thần chiếm vị trí đầu tiên; tự do, dân chủ, pháp quyền và nhân quyền đều từ đó mà ra.

Giá trị quan của ĐCSTQ là "không tin vào Thần mà tin vào giả dối, ác độc và đấu tranh bạo lực", và từ đó sinh ra chuyên chế, độc tài, vô pháp vô thiên v.v. 1,4 tỷ người Trung Quốc bị tước đoạt “quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận" 

Vì trong 155 năm qua, được sống trong môi trường thế giới tự do phương Tây, hầu hết người dân Hồng Kông đều tín Thần và hy vọng được hưởng tự do, pháp trị và nhân quyền như trước năm 1997, và họ cũng muốn có cơ chế dân chủ bảo đảm tự do của họ. ĐCSTQ thúc đẩy mạnh mẽ Luật dẫn độ về  Trung Quốc khiến người dân Hồng Kông cảm thấy nguy cơ tự do của mình bị phá hủy, vì vậy Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ đã nổ ra.

Người Mỹ và người Hồng Kông có cùng một giá trị quan. Sự phản kháng của người dân Hồng Kông đương nhiên nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của người Mỹ. Từ khi phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tới nay, những gì người Mỹ nói với ĐCSTQ nhiều nhất là cần phải tôn trọng các cam kết đã đưa ra trong ‘Tuyên bố chung Trung-Anh’,  duy trì quyền tự chủ và tự do của Hồng Kông.

Nhưng muốn ĐCSTQ giữ lời hứa, làm sao có thể đây?

Thứ ba, người Mỹ không có xung đột lợi ích cơ bản với người dân Hồng Kông và người đại lục, nhưng xung đột lợi ích với ĐCSTQ là không thể hòa giải được. Kể từ khi chiến tranh thương mại Trung - Mỹ bùng nổ, xung đột lợi ích giữa hai bên là điểm nóng khắp thế giới. Liên quan đến các vấn đề thương mại giữa Trung-Mỹ, mục tiêu thực sự của Tổng thống Mỹ Trump là: không thuế quan, không rào cản, không trợ cấp và đình chỉ hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Vì thế được gọi là "ba không một đình".

Đối với người Trung Quốc, đây là một việc rất tốt. Người Trung Quốc có thể mua các sản phẩm giá rẻ của Mỹ, tận hưởng giáo dục Mỹ, chăm sóc y tế, dịch vụ tài chính và thậm chí tự do truy cập Google, Facebook, Twitter để tìm hiểu sự thật về Trung Quốc và thế giới. Tuy nhiên, đối với các gia tộc quyền lực của ĐCSTQ lợi dụng quyền lực lũng đoạn Trung Quốc ‘hét một tiếng phát đại tài’, đối với ĐCSTQ sử dụng "tường lửa" để ngăn chặn sự thật và lừa gạt người dân Trung Quốc... đây là việc liên quan tới sống còn.

Đặc biệt, khi người Hồng Kông bắt đầu nổi dậy chống lại ĐCSTQ, nó có thể ảnh hưởng đến người đại lục nổi dậy chống ĐCSTQ. Người Mỹ, Hồng Kông, đại lục, Đài Loan, Anh, Canada, Úc, v.v ... đều có thể đoàn kết đối phó ĐCSTQ, lúc đó nguy cơ đảng vong của ĐCSTQ sẽ càng gia tăng.

Nguy cơ của ĐCSTQ quy về căn bản nhất chính là vì ĐCSTQ vi phạm các giá trị phổ quát, phản Thần, phản Thiên, phản địa, và trở thành kẻ thù chung của nhân loại. ĐCSTQ mắng chửi Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác, chẳng qua đó chỉ là chiến thuật tung hỏa mù để chuyển hướng sự chú ý mà thôi.

Minh Thanh

Theo NTD



BÀI CHỌN LỌC