Từ văn minh tinh hoa các triều đại Trung Quốc, đến tương lai quyền lực của ĐCS Trung Quốc

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trung Quốc sẽ là siêu cường quốc như thế nào? Đó là những câu hỏi của thế kỷ 21. Theo các nhà lãnh đạo Mỹ như Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) - che đậy dưới "bức bình phong" là văn minh Trung Hoa" - vẫn sẽ là một "cơn ác mộng độc tài tàn bạo", có ý định hủy hoại chính nền dân chủ.

May mắn thay cho những người trong chúng ta đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Trung Quốc là một cường quốc lớn trong một thời gian dài của lịch sử, các chính sách và thực tiễn đối ngoại của các triều đại vĩ đại của họ có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc, về cách mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đại có thể sử dụng để ngày càng mở rộng quyền lực tương lai của họ.

Tất nhiên, xã hội Trung Quốc ngày nay không giống như 100 năm trước - chứ chưa nói đến 1.000 năm. Nhưng từ lâu, nghiên cứu cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn “nối gót cha ông” mình, dù với mục đích hoàn toàn khác.

Chủ nghĩa bành trướng

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lặp lại tuyên bố rằng họ cam kết phát triển hòa bình, đồng thời ông Tập cũng chia sẻ quan điểm rằng các hoàng đế Trung Quốc trong quá khứ thường tránh sử dụng vũ lực. 

Chắc chắn đúng là các triều đại của đất nước này có quan hệ ổn định với một số nước láng giềng Đông Á của họ trong một thời gian dài. Nhưng “bức tranh kỳ lạ về chủ nghĩa hòa bình” của ĐCSTQ này đã bỏ qua thực tế rằng ĐCSTQ ngày nay rất “kiên định” với trật tự thế giới của riêng mình. 

Trong khi ông Tập nói với Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2020 rằng Bắc Kinh “sẽ không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ, mở rộng hoặc phạm vi ảnh hưởng”, thì ông Tập đã hai lần triệu tập các phái đoàn cấp cao từ các quốc gia tham gia Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) xây dựng cơ sở hạ tầng của mình. 

Ngược lại, khi các quốc gia bất chấp các sắc lệnh của Bắc Kinh, họ sẽ bị từ chối “tiếp cận tiền thưởng”. Trung Quốc đã chặn nhập khẩu từ Canada và Úc trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gần đây; và ba năm trước, Bắc Kinh nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Trung Quốc sau khi Seoul đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ mà Trung Quốc coi là mối đe dọa an ninh.

Xuất khẩu các giá trị riêng

Trung Quốc hiện nay, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, không phải là một siêu cường nhân từ, theo như chính sách đối ngoại hiện tại của chính quyền này. Tuy nhiên, trong lịch sử, người Trung Quốc tin rằng nền văn hóa của họ có sức mạnh biến đổi, dựa trên nền tảng văn hóa của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Vì vậy, họ không những mang những giá trị văn mình tinh thần này lan tỏa đến các dân tộc khác, mà còn thúc đẩy nền văn minh của mình lan rộng. 

Người Trung Quốc cũng hiểu mối liên hệ giữa văn hóa và quyền lực. Các dân tộc khác ngợi ca Trung Quốc là xã hội văn minh nhất ở Đông Á, do đó họ học hỏi theo các quy tắc đạo đức, lễ nghi, ứng xử, pháp lý, thể chế quản lý, phong cách nghệ thuật và văn học, và nổi tiếng nhất là chữ viết của Trung Quốc. Mối quan hệ văn hóa chung này đã duy trì ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực trong một giai đoạn dài của lịch sử.

Ông Tập biết rõ điều này và ông dự định xây dựng sức mạnh mềm của Trung Quốc bằng cách thúc đẩy các giá trị của ĐCSTQ, dùng “bức bình phong” là văn minh tinh hoa của dân tộc Trung Quốc, để quảng bá cho “cái mới” là hệ tư tưởng ĐCSTQ. 

“Sự thật chứng minh rằng con đường và hệ thống của chúng tôi thành công. Chúng ta nên phổ biến tinh thần văn hóa của mình trên khắp các quốc gia, cũng như xuyên thời gian và không gian, với những giá trị đương đại và nét quyến rũ vĩnh cửu của văn hóa Trung Quốc”, ông Tập nói.

Và đây chính là mục đích của các Viện Khổng Tử, một chương trình do nhà nước Trung Quốc điều hành nhằm (trên bề mặt) quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc và các hãng truyền thông nhà nước đã không ngừng “tiếp thị” hệ thống quản trị (độc tài) của họ là vượt trội, đồng thời gièm pha nước Mỹ (dân chủ) bằng cách chế nhạo phản ứng đại dịch của nước này.

Trong nhiều thế kỷ trước, người Trung Quốc nghĩ rằng họ có quyền cai trị "tất cả dưới Thiên đường". Nhưng nhìn lại, chính quyền này chỉ có thể “kết giao” với các chính phủ độc tài, khủng bố bị hầu hết các quốc gia khác xa lánh, chẳng hạn như Triều Tiên, Iran, Belarus và Venezuela.

Tác giả: Michael Schuman là tác giả của “Siêu năng lực bị gián đoạn: Lịch sử thế giới của Trung Quốc và Điều kỳ diệu: Câu chuyện sử thi về hành trình tìm kiếm sự giàu có của châu Á”. 

Lê Minh



BÀI CHỌN LỌC

Từ văn minh tinh hoa các triều đại Trung Quốc, đến tương lai quyền lực của ĐCS Trung Quốc